Chương 9

Thẩm Đình Châu kinh ngạc trước sự hiếu khách của họ, đồng thời cảm thấy hơi khó xử.

Nhưng miệng vẫn đáp lại lời mời.

Sau khi rời đi, Thẩm Đình Châu mở cửa xe và ngồi vào, nhìn qua cửa sổ xe hướng về ngôi nhà nhỏ tinh tế bị bao bọc bởi cây leo xanh và hoa hồng.

Bỗng nhiên anh cảm thấy mình có lẽ không nên đăng ký dấu vân tay mở khóa ở nhà của chủ nhân.

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Thẩm Đình Châu bị một con mèo nhỏ treo sau gương chiếu hậu của xe thu hút, lập tức háo hức hẳn lên.

Mèo con.

"Đáng yêu quá."

Thẩm Đình Châu đi tới vuốt ve mèo một hồi, sau đó mới lái xe rời đi.

Về tới nhà, Thẩm Đình Châu nằm trên sofa, như thường lệ lướt qua các bài đăng trên mạng xã hội.

Cô em họ của anh cách đây một phút đã đăng một bộ phim mới "Bối đức 2", kèm theo biểu tượng cảm xúc của sự chật vật.

Thẩm Đình Châu: Chưa hết à trời!

Rồi không may, anh đã nhấp vào xem.

Một phút sau, Thẩm Đình Châu một lần nữa rơi vào trạng thái emo, vì anh lại không cẩn thận xem hết cái clip đó nữa.

Anh nói mà, mấy cái thứ này rất ma quái, rất ám ảnh!

Thẩm Đình Châu tức giận gọi điện thoại cho cô em họ, ai đã cắt video này, làm sao lại cắt cảnh giữa con riêng và bà mẹ kế thành BE được! Không phải, sắp phải thi đại học rồi, cả ngày đăng những thứ lung tung như thế là thế nào?

Mang theo một bụng giáo huấn, nhưng ngay khi đối phương bắt máy, Thẩm Đình Châu đã mất đi sự kiên nhẫn của mình.

Phó Vân Vân: "Anh à, tuần này anh rảnh không? Tới trường học tham gia họp phụ huynh cùng em đi."

Thẩm Đình Châu: ...

Thẩm Đình Châu: "Bố mẹ em đâu?"

Phó Vân Vân cười toe toét: “Gọi họ tới thì có vẻ không ổn lắm. Hơn nữa, em đã nói với các bạn học rằng em sẽ mời anh trai rất đẹp trai, giàu có của mình đến làm một chút chấn động nhỏ, mọi người đều đang hào hứng chờ đợi anh mang khuôn mặt điển trai của mình đến đấy."

Thẩm Đình Châu: ...

Phó Vân Vân làm nũng: “Đến đi mà, đến đi mà anh."

Thẩm Đình Châu nhấn nhẹ vào trán: “Anh có thể đến tham dự cuộc họp phụ huynh cho em, nhưng mà! Từ nay về sau đừng đăng mấy cái thứ bừa bãi trên mạng xã hội nữa!"

Phó Vân Vân bối rối: “Em đăng bừa cái gì cơ?"

Thẩm Đình Châu lạnh lùng nhắc nhở: “Bối đức, mẹ kế."

Phó Vân Vân: "Em chỉ hỏi anh có hứng không thôi."

Thẩm Đình Châu: … Hứng?

Thẩm Đình Châu mạnh mẽ phản đối: "Không hứng, đừng đăng nữa!"

Cứ đùa, sao anh thể thừa nhận chuyện đó được?

Phó Vân Vân đồng ý rất nhanh: "Được thôi, em sẽ chặn anh luôn."

Thẩm Đình Châu: ...

-

Kế hoạch giáo dục của Thẩm Đình Châu thất bại, anh còn phải mất công đi tham dự cuộc họp phụ huynh cho Phó Vân Vân nữa, thật sự làm anh cảm thấy cuộc đời không còn gì để lưu luyến nữa hết.

Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã tối đi một nửa, đèn đường bắt đầu bật lên, lại đến giờ ăn tối trong ngày.

Ăn trưa đã ăn một bữa ngon, Thẩm Đình Châu tối này không muốn ăn qua loa, định gọi cho Tần Tư ra ngoài ăn một bữa lớn nữa.

Anh ngồi dậy từ sofa, nhưng giữa chừng lại ngã phạch vào đệm mềm dịu.

Không thể dậy nổi, thực sự là không thể dậy nổi...

Thôi, gọi đồ ăn ngoài về ăn vậy.

Thẩm Đình Châu với lấy điện thoại, mở ứng dụng gọi đồ ăn nhanh ra, đột nhiên một tin nhắn hiện lên trên màn hình.

Quản gia: Bác sĩ Thẩm, đã tới giờ ăn tối chưa?

Thẩm Đình Châu lập tức ngồi dậy, cân nhắc vài giây rồi trả lời: Chưa, thời tiết gần đây không tốt, chân của Hứa tiên sinh lại khó chịu à?

Quản gia: Có một chút vấn đề nhỏ.

Quản gia: Ở nhà nấu cháo kê ý dĩ, xào măng tây và cải thìa, còn có khổ qua. Bác sĩ Thẩm, mời anh qua ăn tối cùng ạ.

Thẩm Đình Châu im lặng hơn ba mươi giây.

Anh nghi ngờ đối phương biết anh đã ăn rất nhiều thịt và cá vào buổi trưa, nên cố ý mời anh đến để "điều chỉnh" dạ dày.

Có thể không ăn cơm, nhưng vẫn phải kiếm tiền.

Thẩm Đình Châu nhanh chóng trả lời quản gia một câu: Được, tôi sẽ tới ngay.

Trước đây, vệ sĩ của Hạ Diên Đình đến nhà anh nói rằng Hạ Diên Đình bị ốm nhẹ, Thẩm Đình Châu tin là thật.