Thẩm Đình Châu: “... Cũng được.”
Tô Du: "Tôi còn mua một chiếc Lamborghini nữa, xe dành cho trẻ con, khi mua tôi đã thử và tôi cũng có thể lái được."
Khi nghe đến đây, Thẩm Đình Châu không nhịn được mà cười: “Được đấy chứ.”
Việc Tô Du mua sắm dựa vào tiêu chí "không quan trọng trẻ sơ sinh có sử dụng được hay không, quan trọng là mình cũng có thể sử dụng".
Điều này cũng không có gì sai, việc duy trì tâm trạng vui vẻ trong thời kỳ mang thai chính là điều Tô Du cần làm bây giờ.
Tô Du nói mãi một hồi lâu, bất chợt đổi chủ đề: “Bác sĩ Thẩm, trưa nay anh ở đây ăn cơm nhé.”
Ngu Minh Yến đã im lặng từ nãy giờ, lên tiếng xen vào: “Biết hôm nay anh sẽ đến nên sáng sớm cậu ấy đã sai người mua cua rồi, trưa nay làm món cua đồng, còn hấp một mâm bánh bao cua nữa.”
Thẩm Đình Châu: !!!
Một chủ nhân dám để mình dùng dấu vân tay của mình khả dụng với khóa mật mã và còn biết về khẩu vị của mình thì còn đòi hỏi gì nhiều nữa.
Tuy nhiên, Thẩm Đình Châu nhắc nhở: “Người mang thai vẫn nên ăn ít cua lại.”
Ngu Minh Yến nói: “Tôi đã hầm riêng cho cậu ấy một nồi canh gà đen rồi.”
Hai người cũng không cho Thẩm Đình Châu cơ hội từ chối, lại nói về chiếc vali màu xanh lục mà Ngu Cư Dung để lại ở đây.
Ngu Minh Yến: “Anh để ở phòng đọc sách rồi.”
Tô Du: “Em cứ thắc mắc tại sao không tìm thấy trong tủ, còn phiền bác sĩ Thẩm tìm giúp em nữa.”
Thẩm Đình Châu: “Không phiền gì đâu mà.”
-
Cuộc chuyện trò của Thẩm Đình Châu ở lại ăn trưa đã được quyết định.
Lúc ăn trưa, phần lớn các món trên bàn đều là những món Thẩm Đình Châu thích ăn.
Nếu như đặt vào thời cổ đại, Thẩm Đình Châu tất nhiên phải gọi họ là chủ nhân.
Những thứ có thể mua chuộc anh chỉ là những thứ mềm mại và thức ăn ngon.
Thẩm Đình Châu: Ôi cái cuộc đời vô giá của tôi.
Đang hiên ngang tiêu diệt thức ăn trên bàn, Thẩm Đình Châu cảm thấy có điều không đúng, mi mắt nhẹ nhàng nhấc lên.
Tô Du ngồi ở đối diện, hai tay đặt dưới cằm, đang mỉm cười nhìn anh.
Thẩm Đình Châu đặt đũa xuống, dùng ánh mắt dò hỏi chuyện gì vậy?
Tô Du mỉm cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là rất vui vì bây giờ chúng ta là một gia đình ba người.”
Ngu Minh Yến xoa xoa đầu Tô Du, vẻ mặt hiện lên một nụ cười rất ấm áp, hắn nhìn lên Thẩm Đình Châu: “Đúng vậy, một gia đình ba người.”
Đúng là ‘Hào môn nhiều oán ngẫu*.’
(*Câu nói này có nghĩa là trong những gia đình giàu có, thường có nhiều cặp vợ chồng không hạnh phúc, mâu thuẫn và tan vỡ.)
Tô Du và Ngu Minh Yến là cặp đôi hạnh phúc nhất mà Thẩm Đình Châu từng thấy trong số các gia đình giàu có đa dạng mà anh đã chứng kiến.
Họ có gia thế tương đương nhua, diện mạo xứng đôi, tính cách cũng vô cùng hòa hợp.
Khi họ nói về việc là một gia đình ba người, Thẩm Đình Châu là một con cẩu độc thân cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng...
Có thể không nói về "gia đình ba người" trước mặt anh được không? Cảm giác hơi là, như thể anh là một trong "gia đình ba người" ấy vậy.
Ý tưởng đó quá kỳ lạ, khiến Thẩm Đình Châu rùng mình.
Sau khi ăn trưa và đợi thức ăn tiêu hóa gần xong, Thẩm Đình Châu đã dạy Tô Du vài bài tập nhẹ nhàng, giúp việc sinh nở sau này dễ dàng hơn.
Tô Du kéo Ngu Minh Yến cùng tập.
Nhìn cặp đôi chồng-chồng thân mật, Thẩm Đình Châu lại một lần nữa cảm thán về mối quan hệ của họ.
Sau khi học xong, Thẩm Đình Châu nhìn đồng hồ đeo tay một cái.
“Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng nên về rồi. Ngoài ra, thời gian tập luyện không nên quá dài, vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi, có gì thì cứ gọi cho tôi.”
Tô Du tỏ ra không muốn tạm biệt: “Bác sĩ Thẩm, không có chuyện gì anh cũng có thể qua đây, đôi khi tôi cảm thấy khá là buồn chán.”
Ngu Minh Yến ôm vai Tô Du, mắt đào hoa ẩn chứa ý cười, cùng Tô Du mời Thẩm Đình Châu.
“Phải đó, dù sao anh cũng có dấu vân tay của ngôi nhà này rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến chơi.” Hắn nhấn giọng rất nhẹ, mang một giai điệu đặc biệt, “Chúng tôi rất hoan nghênh anh.”