Chương 29: Ảnh đế cặn bã bí mật kết hôn (14)

“Gruuu…”

Ba cặn bã, khôn hồn thì hãy nhanh đi khỏi đây, nếu không bổn Ngạo Thiên sẽ không khách sáo với ba.

Yến Chử cảm thấy bản thân hình như đang bị ảo giác, lại có thể nghe hiểu Yến Ngạo Thiên nói gì. Anh nghĩ đến vầng hào quang đã bị nó nuốt xuống bụng kia, thì ra “trái tim thú cưng” lợi hại đến mức có thể trực tiếp giao tiếp cùng thú cưng sao?

“Gru gru gruuuuu, gruuuuu…”

Lông vũ bay tới mũi, Yến Ngạo Thiên hắt xì một cái thật mạnh, nhưng đôi mắt hí của nó vẫn nhìn chằm chằm Yến Chử bằng thái độ ngông cuồng, bày tỏ nó sẽ không vì chuyện anh vừa cho nó ăn thứ đồ không có mùi vị kia mà bị khuất phục, nhưng nếu anh có thể cho nó mười miếng thịt bò tươi mới thì nó sẽ suy nghĩ cẩn thận.

“Có ba dượng, thì cũng rất dễ có mẹ kế. Nếu đổi một người ba khác, bò bít tết của con có lẽ sẽ không có nữa đâu, miếng gặm yêu thích của con sẽ bị chó ruột của ba dượng cướp mất”.

Yến Chử nắm hai móng vuốt nhỏ của Yến Ngạo Thiên, nhìn thẳng vào mắt nó và nói.

“Ba dượng có thể còn có một con chó ruột nữa không chừng, tụi nó sẽ cướp vòng tay của mẹ con, cướp ngôi nhà nhỏ của con, tụi nó còn quậy phá khắp nơi, sau đó đổ thừa là con làm”.

Mỗi một câu nói của Yến Chử làm cho nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt của Yến Ngạo Thiên tăng lên một chút. Yến Chử nhận ra anh lại thật sự dùng cụm từ “sét đánh giữa trời quang để miêu tả vẻ mặt của một con chó vào lúc này.

“Gruu gruu gruu gruuuuu…”

Mẹ sẽ không đối xử với con như thế đâu, Yến Ngạo Thiên muốn phản bác. Nhưng nó lại nghĩ đến trước kia nó hay gặm sô-pha, gặm góc bàn, gặm quần áo và túi xách mà mẹ thích, rõ ràng là mấy thứ đó kiếm chuyện trước, nhưng mẹ vẫn chỉ phạt nó hôm đó phải ăn thức ăn cho chó. Yến Ngạo Thiên lập tức cảm thấy lời ba nói có lẽ không phải giả, tưởng tượng tương lai mẹ sẽ tìm cho nó một người ba dượng, ba dượng sẽ mang đến con trai chó của ông ấy, toàn thân chó của Yến Ngạo Thiên đều cảm thấy tuyệt vòng.

“Gruu gruu gruu…”

Không đúng, sao ba lại biết chó đang nghĩ gì. Yến Ngạo Thiên dùng chỉ số thông minh ít ỏi của nó nghi hoặc hỏi Yến Chử.

“Bởi vì…”

Yến Chử nhìn con chó ngu ngốc trước mặt bằng ánh mắt hiền từ.

“Ba là ba ruột của con mà!”.

Một người một chó nhìn nhau chăm chú và thâm tình, lúc Vu Tâm Nghiên trở về đã nhìn thấy cảnh tượng như thế đó.

Vu Tâm Nghiên vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy đôi giày nam mà Yến Chử vừa thay ra ở lối vào, lập tức biết rõ ai đang ở trong nhà lúc này. Cô có chút căng thẳng, chờ mong và nhiều cảm giác khác không thể diễn tả bằng lời. Ở trước mặt bạn thân, cô có thể thoải mái nói buông tay, nhưng những lời bộc bạch của Yến Chử trên tivi kia không thể nào không làm cho cô rung động.

Mười hai năm trước, Yến Chử đã mang đến cho Vu Tâm Nghiên quá nhiều cảm xúc. Anh đã dạy cô làm thế nào để yêu một người và rất nhiều lần đầu tiên cô đều trải qua cùng anh. Nhưng chỉ vài năm sau, Yến Chử càng ngày càng bận rộn, hai vợ chồng gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, có đôi khi một năm chỉ gặp nhau vài lần, cho dù có yêu nhau đến đâu cũng bắt đầu dần dần tích tụ theo thời gian.

Đến bây giờ, ngay cả bản thân Vu Tâm Nghiên cũng không thể nói rõ tình cảm nồng cháy trước kia còn lại bao nhiêu. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, Yến Chử không chỉ đại diện cho những cảm xúc sâu lắng và ấm áp mà cô từng sẻ chia, còn đại diện cho mười hai năm hỉ nộ ái ố của cô, thậm chí đại diện cho một phần chấp niệm của cô. Tên của anh và tên của Vu Tâm Nghiên đã sớm được đặt ở cùng một chỗ, đối với Vu Tâm Nghiên, sự tồn tại của Yến Chử từ lâu đã là thứ mà cô không thể nào vứt bỏ được.

Vu Tâm Nghiên nhìn đôi giày với vẻ mặt khó hiểu, môi hơi mím lại, nín thở bước vào phòng khách mà không có đổi giày. Lúc này Yến Chử đang nắm hai cái chân chó của Yến Ngạo Thiên, nói với nó về tình nghĩa cha con vô cùng sâu nặng

"Anh…tới đây làm gì?". Giọng nói của Vu Tâm Nghiên rất êm tai, ấm áp và nhẹ nhàng, như tiếng nước chảy róc rách, trong sắc thái mềm mại còn chứa đựng một chút dịu dàng thu hút, “ngô nông nhuyễn ngữ”*, nghe như cô gái xinh đẹp tới từ vùng sông nước Giang Nam.

(*“Ngô nông nguyễn ngữ” hay “giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của người Ngô”: Tiếng Ngô được xem là một trong những phương ngôn đẹp nhất của Hán ngữ. Trong đó, "Ngô nông nhuyễn ngữ" (tiếng nói mềm nhẹ của người Ngô) thường được dùng để tán dương tiếng Ngô ở vùng Tô Châu, Thượng Hải, là các nhánh tương đối mềm mỏng êm tai hơn so với tiếng Ngô ở các vùng khác.)

Cô vốn dĩ muốn hỏi anh, rõ ràng đã đồng ý ly hôn với cô rồi, sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng khi nghĩ đến chương trình phát sóng trực tiếp trên tivi vào buổi sáng, cô lại mềm lòng mà không nói ra những lời tuyệt tình.