Chương 9: Nói Bậy! Cậu Rõ Ràng Là Thần Bói Toán!

Nếu không phải còn cần phải kiểm tra lại thông tin thì nhóm cảnh sát đã rút từ lâu rồi mà không phải là tụ tập ở đây nghe Giang Hoa Đình nói hưu nói vượn.

Đội trưởng đội cảnh sát nói lời nói thấm thía: “Chàng trai, cậu vẫn còn trẻ cậu phải tin vào khoa học, lấy chủ nghĩa duy vật...”

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt, không chút ngập ngừng ngắt lời của đội trưởng đội cảnh sát: “Tôi tin vào khoa học mà.”

Đội trưởng đội cảnh sát nghẹn, tin vào khoa học cậu còn ở đây nghiêm túc nói hưu nói vượn hả?! Giang Hoa Đình quả thật quá trẻ! Nhất định phải cải tạo!

Bọn họ không thể để cho mầm non tổ quốc học lệch đi theo con đường tà đạo càng đi càng xa được!

Giám đốc ngân hàng ho một tiếng, càng nhìn càng cảm thấy Giang Hoa Đình rất thú vị, nói: “Vậy cứ nghe thử xem cậu ta nói gì đi, dù sao bây giờ mấy anh cũng chưa về, làm bậy coi chàng trai này là tội phạm cũng không hay!”

Giang Hoa Đình thật sự cảm động á! Tuy tướng mặt của vị giám đốc ngân hàng này không tốt nhưng thực sự là một người tốt!”

“Cám ơn giám đốc ngân hàng” Giang Hoa Đình mặc kệ vẻ mặt khó coi của đội trưởng đội cảnh sát, “Người báo án...là người thân thích của giám đốc ngân hàng ha?”

Nhóm chú cảnh sát còn chưa kịp phản ứng, giám đốc ngân hàng đã kinh ngạc nói: “Sao cậu biết?”

Giang Hoa Đình cười híp mắt nói: “Tôi tính ra được.”

Tất cả mọi người: “...”

Chẳng qua bởi vì câu hỏi này của Giang Hoa Đình mà cảnh sát cũng không dùng ánh mắt nhìn thần côn, lừa đảo để nhìn cậu nữa, dù sao vụ án này cũng không có ai tiết lộ với Giang Hoa Đình.

Chẳng lẽ...người này thật sự biết bói toán?



Xem bói thật sự thần kỳ tới vậy sao?

Mấy thứ đó chẳng phải đều là giả hay sao?

Có người bắt đầu cảm thấy thế giới quan của mình chậm rãi sụp đổ.

Giang Hoa Đình nói: “Thứ nhất, tiền không bị trộm mất, số tiền mà cây ATM vừa mới nhả ra là khoản tiền được cho là bị trộm. Thứ hai, khóa cửa của ngân hàng bị phá hỏng chẳng qua chỉ là hiện trường giả, khóa là bị hỏng rồi nhưng phạm nhân cũng không hề trốn thoát mà là tạo thành hiện trường giả có người vào trộm tiền sau đó trốn thoát. Thứ ba, người nay có mối quan hệ thân thiết với giám đốc ngân hàng, giám đốc ngân hàng cũng bởi vì giám sát không nghiêm mà chặt đứt tiền đồ.”

Giang Hoa Đình nói đâu ra đấy, đạo lý rõ ràng, người ở hiện trường đều nhịn không được tin vào lời của cậu.

Giám đốc ngân hàng không biết nghĩ tới gì mà vẻ mặt bỗng tái mét, gọi một nhân viên ngân hàng tới: “Gọi Tôn Bằng tới.”

Nhân viên kia ngơ ngác một lúc, nói: “Cậu ta từ chức rồi giám đốc ngân hàng ngài không biết sao?”

Giám đốc ngân hàng tức điên: “Cậu ta từ chức rồi?! Chuyện từ lúc nào, sao tôi không biết?!”

Lúc này nhân viên đó mới biết chuyện không đúng lắm: “Đó là do ngài duyệt mà.” Lúc đó cô còn cảm thấy kỳ quái nữa đó, Tôn Bằng đang yên ổn đi làm sao lại từ chức chứ.

Nhóm cảnh sát nghe tới đây liền biết chuyện không đơn giản như thế, đội trưởng đội cảnh sát giữ chặt giám đốc ngân hàng: “Gọi điện cho người tên Tôn Bằng kia.”

Giám đốc ngân hàng đang có ý này ngặt nỗi gọi thế nào cũng không có người nghe, cuối cùng còn tắt máy luôn.

Nếu như giám đốc ngân hàng còn không biết chuyện này là thế nào, vậy ông sống nhiều năm như vậy thật sự phí hoài rồi!

Tôn Bằng là cháu trai bên nhà vợ của ông , hắn ta tới đây làm việc tất nhiên không phải là do ông lạm dụng chức quyền cho hắn ta tới, chẳng qua ông chỉ trong lúc Tôn Bằng làm việc ở đây thì để ý chăm sóc chút thôi.



Con người Tôn Bằng này có thái độ làm việc cực kỳ tốt đồng thời không bởi vì có trưởng bối là ông làm giám đốc ngân hàng mà tùy ý ức hϊếp người khác, điểm này làm cho giám đốc ngân hàng vô cùng hài lòng.

Nhưng không ngờ...

Vẻ mặt của giám đốc ngân hàng tái xanh, cuối cùng gọi điện thoại cho mẹ của Tôn Bằng, bên đó thì lại nghe máy rồi nhưng sau khi nói xong thì vẻ mặt của giám đốc ngân hàng càng khó coi hơn.

“Tôn Bằng làm giấy tờ xuất ngoại đang trên đường tới sân bay, nếu như bây giờ các anh xuất phát có lẽ còn...” “Reng reng reng...”

Điện thoại vừa cúp chưa bao lâu lại vang lên.

Giám đốc ngân hàng thấy số điện thoại gọi tới thì đồng tử co rụt lại, mọi người biết ý không nói gì cả, giám đốc ngân hàng hít sâu một hơi mới nhấc điện thoại lên nghe.

Giám đốc ngân hàng còn chưa kịp lên tiếng bên đầu dây bên kia đã trút xuống một tràng la mắng chửi rủa, vẻ mặt của giám đốc ngân hàng từ từ tái mét, cuối cùng Giang Hoa Đình cảm thấy không ổn đang muốn đi lên trước thì giám đốc ngân hàng đã đùng một tiếng ngã xuống đất rồi!

Giang Hoa Đình nghiêm nghị, hét to: “Gọi xe cứu thương!”

Mấy người khác tựa như bị Giang Hoa Đình dọa sợ vội làm theo, mấy người đó lại vội dạt ra cho thoáng khí, đội trưởng đội cảnh sát muốn gọi Giang Hoa Đình đứng dậy để cậu đừng đυ.ng chạm lung tung vào người bệnh, chỉ thấy Giang Hoa Đình cực nhanh từ trong ba lô lấy ra một cây gậy gỗ nhỏ sau đó ấn lung tung trên người giám đốc ngân hàng.

“Nè! Chàng trai, cậu không được làm bậy!!”

Vẻ mặt của Giang Hoa Đình vô cùng nghiêm túc, bình tĩnh: “Tôi là bác sĩ.”

Nói bậy! Cậu rõ ràng là thần bói toán! Có phải là bác sĩ gì đâu?!

Mọi người hò hét trong lòng!