Chương 10: Đai Thần Ngài Còn Thu Đồ Đệ Không?

Chẳng qua người có mắt đều có thể thấy vẻ mặt giám đốc ngân hàng đang hôn mê dần tốt hơn, chẳng qua bọn họ vẫn không yên tâm chờ sau khi xe cứu thương tới xác nhận giám đốc ngân hàng không có bất kỳ vấn đề nào khác thì mới chuẩn bị đi bắt người.

Đội trưởng đội cảnh sát kéo lấy Giang Hoa Đình đang muốn đi theo xe cứu thương: “Cậu đi đâu? Cậu phải đi theo chúng tôi quay về lấy lời khai.”

Giang Hoa Đình đau khổ nói: “Chú cảnh sát nếu tôi thật sự đi theo các chú về thì các chú sẽ không bắt được tội phạm chân chính đâu.”

Đội trưởng đội cảnh sát: “...”

Giang Hoa Đình tiếp tục nói: “Tôi đã hẹn thời gian với viện trưởng bệnh viện số hai, bây giờ cũng đã chín giờ ba mươi bảy phút rồi nếu còn không đi tôi sẽ không kịp giờ mất! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm đó, tới muộn cũng không tốt, tôi cảm thấy tôi ngồi xe cứu thương hẳn là có thể tới kịp.”

Nếu như không phải nhìn thấy trên xe cứu thương có ghi mấy chữ bệnh viện số hai vô cùng kí©h thí©ɧ tới cậu thì cậu cũng không muốn ngồi xe cứu thương đi tới bệnh viện số hai đâu.

Đội trưởng đội cảnh sát còn muốn nói gì đó, Giang Hoa Đình mới không cho anh ta có cơ hội nói!

“Tốt xấu gì tôi cũng là một bác sĩ, lúc nãy mấy người cũng nghe rồi đó? Y tá cũng nói tôi cấp cứu không tệ đó, bằng không giám đốc ngân hàng có thể chết trên đường đưa tới bệnh viện đó!”

Đội trưởng đội cảnh sát: “...”

“Thông tin của tôi vừa nãy mấy người cũng đã kiểm tra rồi, mà tôi lại không phải là kẻ tình nghi phạm tội thật sự chỉ là xui xẻo bị liên lụy mà thôi. Vừa lúc tới lượt tôi thì cây ATM bị hỏng cũng không thể trách tôi mà!” Giang Hoa Đình nói năng lý lẽ hùng hồn!

“Vậy cậu để lại phương thức liên lạc...”

“Tôi không có điện thoại.”

Đội trưởng đội cảnh sát: “...”

Giang Hoa Đình nói: “Chẳng qua anh có thể tới bệnh viện số hai thành phố Giang tìm tôi, tôi làm việc ở đó.”

Đội trưởng đội cảnh sát: “...” Ai biết cậu vừa đi qua đó có ngay lập tức bị sa thải luôn hay không?

“Nếu cảm thấy như thế vẫn không đáng tin thì cứ tới chỗ ở của tôi đi, tôi ở Ung Hoa Đình, tòa số 4 số nhà 404.”

Một loạt số 4...cũng thật sự không kiêng kỵ...kiểu người thần bí trong giang hồ hẳn là kiểu người mê tín kiêng kỵ mấy thứ này hơn chứ?

Đội trưởng đội cảnh sát cảm thấy mình rối loạn.

Giang Hoa Đình nhân lúc đội trưởng đội cảnh sát đang mù mịt lập tức nhảy lên xe cứu thương, mắt to trừng mắt nhỏ với bác sĩ bên trong.

“Chàng trai, xe cứu thương cũng không thể tùy tiện lên, mời cậu đừng cản trở chúng tôi!” Bác sĩ cấp cứu theo tới nói.

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: “Nhưng lúc nãy giám đốc ngân hàng là do tôi sơ cứu mà, nếu không có tôi lúc giao tới tay mấy người là một mạng người đó!”

“Cậu có ý gì!” Bác sĩ cấp cứu tức giận nói.

“Vẫn nên lái xe đi nhanh đi, bằng không thật sự không kịp đâu.” Giang Hoa Đình nói.



Giám đốc ngân hàng đã được cậu sơ cứu tất nhiên không sao cả, cậu nói không kịp là không kịp thời gian hẹn với viện trưởng của bệnh viện số hai.

Chẳng qua lời này ngừng tại đây làm cho người khác nghe thành không kịp cứu chữa cho giám đốc ngân hàng, liền lập tức bảo tài xế lái xe đi.

Nhưng không ngờ xe cấp cứu vừa mới khởi động lại có một người nhảy lên!

Trán của bác sĩ cấp cứu nổi gân xanh luôn, đang muốn nổi đóa, Giang Hoa Đình nói: “Bác tài, lái xe nhanh chút đi!”

Chuyện cứu người không thể chậm trễ được, đuổi người xuống cũng không kịp rồi còn làm lỡ thời gian, cuối cùng xe cấp cứu cũng khởi động chạy trên đường, Giang Hoa Đình mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Cậu đi lên làm gì?” Giang Hoa Đình hỏi thanh niên nhảy lên xe.

Thanh niên nói: “Cậu có thể lên sao tôi không thể lên?”

Giang Hoa Đình: “Tôi là bác sĩ.”

Thanh niên lập tức cào một vết thương không lớn không nhỏ trên cánh tay của mình: “Tôi là bệnh nhân.”

Bác sĩ cấp cứu, y tá, Giang Hoa Đình: “...” Người này có bệnh hả?!

Thanh niên tùy tiện lấy một miếng băng cá nhân dán lên vết thương, tựa như lơ đãng nói: “Tôi tên Dương Nhạc, cậu tên gì?”

Giang Hoa Đình bày vẻ mặt như bị táo bón: “Cậu lên đây chỉ vì muốn bắt chuyện hả?”

Vẻ mặt của Dương Nhạc cũng lập tức như bị táo bón: “Bắt chuyện gì chứ! Tôi thích con gái đáng yêu!”

“Chẳng qua tôi thấy cậu hình như cũng có chút bản lĩnh muốn làm quen với cậu chút mà thôi.”

Giang Hoa Đình: “Ò.”

Rõ ràng là trong xe cứu thương, vốn nên vô cùng nghiêm túc lại bởi vì hai người Giang Hoa Đình và Dương Nhạc mà giống như đang mở tiệc trà vậy. Bệnh nhân vốn nên cần được cấp cứu thì có vẻ mặt hồng hào ngủ ngáy o o, bác sĩ cấp cứu và y tá không có gì làm chỉ có thể nghe hai người Giang Hoa Đình và Dương Nhạc nói chuyện.

Chẳng qua tiếng còi báo của xe cứu thương vẫn mở như thường.

Dương Nhạc dùng khóe mắt liếc Giang Hoa Đình: “Cho nên nói cậu tên là gì?”

“Giang Hoa Đình.”

“Giang Hồ... Đình?” Vẻ mặt của Dương Nhạc vô cùng quái dị, quả nhiên là một tên lừa đảo sao? Những lời nói lúc nãy đều là mèo mù vớ chuột chết sao? Hay là nói người này ngay cả tên cũng không muốn nói cho cậu ta biết?

Giang Hoa Đình trợn mắt nhìn Dương Nhạc: “Tai cậu có vấn đề à! Tôi nói là chữ Hoa! Chữ Hoa trong Trung Hoa! Hiểu không? Tôi tên Giang Hồ Đình không phải Giang Hoa Đình... á phì tôi tên là Giang Hoa Đình!”

Đệt! Suýt chút bị dắt mũi rồi!

“Cho nên đến cùng là cậu tên là Giang Hồ Đình hay là Giang Hoa Đình?”

“Giang Hoa Đình!!”



“Tôi cảm thấy Giang Hồ Đình cũng rất thích hợp với cậu, vô cùng phù hợp với thân phận của cậu!”

“Thân phận gì?” Giang Hoa Đình thắc mắc.

“Thần côn giang hồ.”

Giang Hoa Đình: “...”

***

Xe cứu thương đã kịp về tới bệnh viện số hai thành phố Giang lúc chín giờ năm mươi phút, Giang Hoa Đình nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe túm lấy một y tá đi ngang qua hỏi: “Viện trưởng Quý Khang An ở đâu?”

Y tá bị bắt lại cực kỳ không vui, cô đang bận lắm đó nhưng lúc cô quay đầu lại nhìn thế mà là một chàng trai trẻ đáng yêu, nhìn giống như một chàng trai sinh viên đại học, chút xíu không vui đó cũng ngay lập tức tan biến.

“Đang kiểm tra phòng, phòng làm việc của phó viện trưởng ở lầu tám khoa não thần kinh, cậu có thể lên phòng làm việc chờ trước.”

Giang Hoa Đình hết sức lễ phép nói cảm ơn, tiếp đó xoay người lập tức đi tìm phòng của khoa não thần kinh.

Chưa đi được hai bước Giang Hoa Đình đã dừng bước quay người.

“Cậu đi theo tôi làm gì?”

Dương Nhạc hất cằm: “Con đường này là của cậu sao?”

Giang Hoa Đình: “...” Quả thực không phải.

Kệ đi, chân trên người đối phương, cậu ta muốn đi đâu thì cậu cũng không thể can thiệp được, cứ kệ cậu ta thôi! Cậu sắp trễ giờ rồi!

Giang Hoa Đình bịch bịch bịch chạy về phía khoa não thần kinh quen thuộc y như cậu là khách quen ở đây, Dương Nhạc đi theo sát đằng sau nghĩ thầm, chẳng lẽ Giang Hoa Đình nhìn như còn nhỏ tuổi hơn cậu ta lại thật sự là bác sĩ?

Mặt Giang Hoa Đình không đỏ, mà thở cũng không gấp đi vào lầu tám khoa não thần kinh, Dương Nhạc đi theo sau lưng cậu thì vẻ mặt tái nhợt, thở hồng hộc, dáng vẻ như sắp đứt hơi tới nơi.

Giang Hoa Đình tỏ vẻ ghét bỏ: “Người trẻ tuổi ít rèn luyện !”

Dương Nhạc ngay cả sức để trợn mắt cũng không có, ai nói cậu ta không rèn luyện! Vì thể lực và lực eo mỗi ngày cậu ta đều tới câu lạc bộ tập luyện ít nhất một tiếng đó!

Chỉ là con người của Giang Hoa Đình này thực sự quá biếи ŧɦái! Quả thực là một quái vật thể lực!

Giang Hoa Đình đứng ở cửa phòng làm việc chưa mở của phó viện trưởng Quý Khang An gõ cửa rồi mới đi vào tìm một cái ghế ngồi xuống.

Dương Nhạc hít thở đều rồi cũng đi vào theo.

Giang Hoa Đình còn chưa lên tiếng Dương Nhạc đã nói trước: “Đại thần, ngài có thu đồ đệ không?”

Giang Hoa Đình: “...” Ai là đại thần?