Chương 7: Người Anh Em, Tiền Cậu Rơi Rồi.

Giang Hoa Đình cảm thấy cạn lời, cậu chẳng qua chỉ tự nói với bản thân mà thôi có ảnh hưởng gì tới bọn họ sao? Có cần dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu thế không?

Trong chốc lát Giang Hoa Đình vô cùng hoài niệm mấy nông dân miền núi đáng yêu trên núi Thái Đà.

Thấy Giang Hoa Đình không niệm tới niệm lui nữa mấy người đó mới thu lại ánh mắt.

Cuối cùng cũng tới phiên Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình lại niệm thầm trong lòng một phen rồi mới nhét một tấm thẻ ngân hàng màu đen vào trong khe nhét thẻ của cây ATM.

Sau đó...

Giang Hoa Đình còn chưa kịp nhập mật khẩu, kết quả chỗ xuất tiền của cây ATM bắt đầu phụt phụt nhả tiền ra!

Giang Hoa Đình: “...”

Từng tờ tiền giấy màu đỏ lập tức chất thành núi bên chân Giang Hoa Đình cũng sắp lan tràn tới trụ ATM bên cạnh luôn rồi. Có người nhịn không được cúi người: “Người anh em, tiền cậu rơi rồi.”

Giang Hoa Đình không chút cảm xúc nói: “Không phải tiền của tôi.”

Người kia: “...”

Một giây sau tiếng còi cảnh báo vang lên! Tiếng cảnh báo chói tai làm cho chân mày của Giang Hoa Đình nhướng lên, nội tâm lại có một người nhỏ bé hò hét dữ tợn: Đã nói là đừng có chạm vào máy móc rồi! Cậu quả nhiên có thù với máy móc công nghệ cao!

Không, cậu còn chưa chạm vào đó, chỉ chẳng qua nhét một tấm thẻ vào mà thôi, chỉ gián tiếp chạm vào một chút đã xảy ra chuyện thế này rồi!

Giang Hoa Đình không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, cậu thật sự còn có thể kịp tới bệnh viện số hai để nhận việc sao?

“Người bên trong đi ra!!”

Giọng nói lạnh lẽo phối hợp với tiếng bước chân có tiết tấu nặng nhẹ rất quy củ, Giang Hoa Đình thở dài một hơi, hai ngày này hình như cậu có chút duyên phận với đầy tớ của nhân dân?

Người ở máy ATM bên cạnh vội vàng mở cửa ra: “Tôi vô tội đó!”

Giang Hoa Đình: “...” Chẳng lẽ cậu có tội rồi sao?

ATM vẫn còn nhả tiền, Giang Hoa Đình muốn rút thẻ đen ra, ngặt nỗi cậu trời sinh có xung đột với ATM, bất kể cậu rút thế nào cũng không thể rút ra được!

“Người bên trong bước ra!!”

Giang Hoa Đình: “...” Bị cảnh cáo rồi.

Gianh Hoa Đình chỉ đành mở cửa ra, cố tỏ ra vô tội nói: “Tôi cũng vô tội đó...”



Cậu vừa đi ra ATM liền ngừng nhả tiền, thẻ đen cũng được nhả ra.

Giang Hoa Đình: “...”

Một họng súng đen thui nhắm thẳng về phía Giang Hoa Đình: “Không được nhúc nhích.”

Giang Hoa Đình nhún vai: “Có thể lấy thẻ của tôi ra không?”

Một cảnh sát đi vào lấy thẻ đen ra nghi ngờ nói: “Của cậu hả?”

Giang Hoa Đình gật đầu: “Phải.”

“Thẻ căn cước.”

“Ò.”

Sau khi đưa thẻ căn cước ra Giang Hoa Đình và một chàng trai trẻ bị trông chừng nghiêm ngặt, là cái người đang nói Giang Hoa Đình mê tín dị đoan.

Chàng trai trẻ kia nói: “Thiên linh linh địa linh linh của cậu mất linh rồi đó! Làm nhiều chuyện xấu báo ứng tới rồi ha? Chết tiệt, lần này bổn thiếu gia thế mà bị cậu liên lụy rồi!”

Giang Hoa Đình vô tội nói: “Thật sự không liên quan tới tôi...”

Chỉ là vận xui trên người cậu tác quái mà thôi cậu cũng rất bất đắc dĩ đó!

Nhưng mà chàng trai trẻ tuổi kia cũng không tin bật cười một tiếng liền không để ý tới Giang Hoa Đình nữa.

Cũng không lâu lắm cảnh sát thu thẻ căn cước của Giang Hoa Đình đã quay lại, anh ta cầm thẻ căn cước và thẻ đen về trả cho cậu, ánh mắt rất quái dị.

“Cất kỹ.” Không ngờ người này ăn mặc không ra làm sao nhìn như một chàng trai còn chưa thành niên thế mà có một tấm thẻ đen quý giá không giới hạn số tiền!

“Ò.” Giang Hoa Đình lạnh nhạt nhận lại thẻ đen tùy ý nhét vào trong ba lô.

Đống tiền không hiểu sao bị nhả ra đã được cảnh sát trông coi nghiêm ngặt, đang đếm lại bằng tay.

Cuối cùng cũng sắp xếp xong đống tiền đó, cảnh sát phụ trách đếm tiền chạy tới bên cạnh đội trưởng của bọn họ: “Báo cáo đội trưởng, số tiền trùng khớp!”

Ánh mắt của nhóm chú cảnh sát đồng loạt rơi trên người Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình: “...” Cậu vô tội mà! Cậu oan quá!

Giang Hoa Đình vô cùng dũng cảm giơ tay lên: “Tôi có thể biết đã xảy ra chuyện gì không? Tốt xấu gì cũng phải cho tôi chết một cách rõ ràng?”



“Cây ATM mà cậu vừa đứng chất một đống tiền vừa vặn trùng với số lượng tiền của một vụ trộm cướp báo lên, cho nên chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan tới vụ án này!”

Giang Hoa Đình: “...” Hơ, cho nên cậu quả nhiên xung đột với máy móc, lúc trước khi cậu ở một mình rõ ràng chả sao cả.

Giang Hoa Đình nhìn thoáng qua thời gian, đã tám giờ rưỡi rồi nếu như cậu không rửa sạch hiềm nghi thì cậu không cần phải đi trình diện nữa!Mà bệnh viện cũng chưa chắc sẽ nhận một người đã từng vào tù làm bác sĩ!

Giang Hoa Đình đắn đo một lúc nói: “Được tự biện hộ không??”

Chàng trai trẻ bên cạnh hừ một tiếng, Giang Hoa Đình cạn lời liếc nhìn cậu ta, cậu chọc trúng chỗ nào của cậu ta rồi?

Chàng trai trẻ đó hung hăng trợn mắt trừng Giang Hoa Đình: “Đừng ngụy biện! Phạm nhân chính là cậu!”

Giang Hoa Đình tốt tính nói: “Tôi là tự biện hộ không phải là ngụy biện, tôi là là người phàm không phải là phạm nhân, nhóc con ăn nói cẩn thận.”

Lúc này cửa của ngân hàng đã mở rồi, đội trưởng đội cảnh sát nói: “Giám đốc ngân hàng ra rồi, người báo cảnh sát là ông ta, có lời gì chờ lát nữa rồi nói.”

Giám đốc ngân hàng là một người đàn ông trung niên nhìn như tầm năm mươi tuổi, ông đội một đầu mồ hôi chạy tới: “Ngài cảnh sát, sao rồi? Tiến triển thế nào?”

Đội trưởng đội cảnh sát nói: “Tiền bị trộm đã lấy về rồi người tình nghi cũng ở đây.”

Giám đốc ngân hàng kinh ngạc nhìn Giang Hoa Đình: “Là cậu ta sao?”

Giang Hoa Đình lập tức đen mặt nói: “Tất nhiên không phải là tôi!”

Giám đốc ngân hàng không hiểu: “Vậy đến cùng là ai?”

Giang Hoa Đình như có điều suy nghĩ nhìn về phía ông ta nói: “Tôi không phải phạm nhân nhưng tôi sẽ phối hợp thậm chí là giúp đỡ mấy người điều tra! Đúng rồi mấy người có tin xem tướng không?”

Mấy cảnh sát, giám đốc ngân hàng: “...”

“Chàng trai, một thanh niên trai tráng của thời đại mới sao cứ nghĩ không thông mà mê tín tới vậy chứ?”

Giang Hoa Đình: “...Được thôi, xem tướng là mê tín vậy không xem nữa. Tôi bói một quẻ cho mấy người vậy? Bảo đảm có lợi cho việc phá án!”

Nhóm cảnh sát: “...”Có gì khác biệt sao?! Lừa đảo chẳng phải đều nói đầy mấy chuyện bịa đặt sao, ăn nói lung tung nó tới mức trời đất đảo điên cũng không phân biệt được thật giả, nói tới mức lòng người thấp thỏm tất xảy ra chuyện.

Nhóm cảnh sát đang muốn từ chối thì giám đốc ngân hàng lại cười ha ha nói: “Chàng trai trẻ còn biết bói toán à? Vậy bói cho tôi một quẻ đi.”

Chàng trai cứ luôn chống đối với Giang Hoa Đình phì cười nói: “Chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi! Cũng tin thật à!”

Giang Hoa Đình: “...”Đến cùng là cậu đã chọc gì tới chàng trai trẻ kia?