Chương 5

Sau một hồi lê bước, chúng tôi đã đến nhà của chị Inui. Tôi hơi cảm thán chút.Chị Inui lấy chìa khóa mở cửa và mời tôi vào nhà.

Tôi cũng chẳng ngần ngại đồng ý, đừng nói tôi không biết liêm sỉ, đứng trước cái đẹp thì liêm sỉ là cái thá gì?

Cầm lấy miếng bánh được mời ăn, bỗng một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

"Cậu là ai? Sao lại ở nhà tôi?"

Tôi khựng lại, phiền chán đảo mắt rồi đặt bánh xuống và quay đầu.

Hình ảnh người con trai tóc vàng 2 mái với khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người nhỏ gọn mặc cái áo khá rộng để lộ xương quai xanh...

À, không phiền chán chút nào=).

Tôi hơi nhếch môi, nở nụ cười tiêu chuẩn quý ông(cô) đáp lại:

"Chào cậu, tôi là Kawaragi Senju." Sau đó ngồi kế lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu ấy.

- - -

"Ra là cậu đã giúp chị tôi, cảm ơn cậu nhé!"

"Không có gì! Mà cậu là..?"

"Tôi là Inui Seishu, cậu có thể gọi tôi là Inuipee!"

Khoan, sao lại là cậu? Tôi thoáng suy nghĩ những cũng gặt phắt đi để tiếp chuyện với Inuipee.

Trong lúc cả hai đang trò chuyện, cánh cửa bỗng bật mở. Chúng tôi đồng thời quay lại nhìn, là một người con trai tóc đen mắt xếch...

"Kokonut!!!"

Inuipee reo lên, cậu chạy lại chỗ người đó quàng vai bá cổ rất thân thiết, nhưng mà...

"Coconut? Cậu tên Dừa à?"

Inuipee nghe xong chẳng ngần ngại cười thẳng vào mặt người đó, Dừa(?) tức tối rồi gắt lên:

"Không phải! Tôi là Kokonoi Hajime! KO-KO-NOI!! Inuipee mày đừng cười nữa!!!"

"À sorry cậu Kokonut... à không Kokonoi!"

"Haha, Kawaragi-san kì ghê!" - Inuipee cười chảy cả nước mắt.

Trái tim tôi bị công kích. Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy chứ?!

-

Cả ba đang nói chuyện vui vẻ(?) với nhau thì chị Akane bước xuống, trên tay là một khay bánh thơm ngào ngạt vừa ra lò.

Chị nở nụ cười nhẹ nhàng rồi mời chúng tôi ăn. Ah, gien nhà Inui đúng là cực phẩm mà, tôi muốn rước cả chị lẫn em về quá...Tôi cười cười, nhìn miếng bánh rồi chợt nhận ra một vấn đề.

Vết sẹo ở 2 bên khóe miệng của tôi.

Tôi nhìn xuống cơn thèm bánh, cười cười từ chối, dù cho chị Akane có dùng ánh mắt đó nhìn tôi thì tôi vẫn từ chối.

Cảm giác này gọi là... tự ti chăng? Có lẽ vậy thật.

Tôi nói mình cần đi vệ sinh, rời khỏi tầm mắt của hai chị em bọn họ.

Tất nhiên, tôi đang nói dối.

Tôi đi loanh quanh trong nhà họ, việc làm bất lịch sự này chẳng giống tôi thường ngày... vì sao, vì sao nhỉ?

Tôi càng ngày càng không hiểu nổi chính mình nữa.

Tôi là ai, làm gì, vì sao phải làm vậy? Tất cả, tôi một chút cũng không biết.

Senju có thể là tôi, nhưng tôi không thể là Senju.

Tôi đi loanh quanh mãi, và dừng lại trước cửa "nhà kho".

Điều gì đó thôi thúc tôi phải mở nó, và làm vậy thật.

"Thứ đó" đang ở đây___

Đồng tử của tôi co rút lại, tôi biết được, mình đang sợ hãi...

....

.......

..........

Cầm theo chiếc vali rởi ra khỏi ngôi nhà của Inui.

Đi được một đoạn, tôi rẽ vào một con hẻm gần đó.

1 phút... 2 phút... 3 phút...

Ánh sâng bùng lên, những người xung quanh bắt đầu tụ tập lại.

Những ánh đèn điện thoại vang lên trước đám lửa rực cháy.

...

Tôi đã làm điều đó.

Như bạn nghĩ, tôi- hay chính vì sự ích kỉ của tôi- đã làm một việc điên rồ.

Đốt nhà.

Hai tay tôi run rẩy kịch liệt và khuôn mặt tái mét lại.

Nhưng chỉ tôi biết, tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Áy náy, hối hận,... không đâu. Trong lòng tôi là một mảng tĩnh lặng, giống như việc gián tiếp cướp đi 2 mạng sống kia không liên quan gì tới tôi.

Nhìn ngọn lửa đỏ rực hiện hữu trong đôi mắt, tôi tin "thứ đó" chắc chắn sẽ bị thiêu rụi.

Bóp vỡ mọi thứ ngay từ thuở lọt lòng, "thứ đó" sẽ không cách nào thoát được.

Tôi kéo mũ lên, nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu.

"AKANE!!!"

Tôi thoáng giật mình, giọng nói này... Kokonoi?

Cậu ta liều mạng chạy thẳng vào trong đám cháy trong khi những người lớn còn lại chỉ đứng xì xào, tuyệt nhiên không có ai ngăn cản.

Tôi cảm thấy khá phức tạp, khẽ lầm bẩm:

"Không sao đâu, "thứ đó" đã ■■, chắc chắn không thoát được đâu..."

* * *

Cậu ta bước ra, trên lưng còn cõng theo một người nào đó.

Vừa lúc, tiếng xe cứu hỏa cùng xe cứu thương vang lên inh ỏi, ngọn lửa giảm dần và một người nữa được đưa lên xe cứu thương.

Nhìn người dân xung quanh tản ra, tôi đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng mở điện thoại ra gọi vào dãy số quen thuộc.

"...điều tra giúp tôi bệnh viện mà xe cứu thương biển số *** **** đến, tiền không thành vấn đề."

Chưa đầy 3 phút sau, một dãy địa chỉ đã đước gửi đến.

"Hiệu suất làm việc nhanh thật..."- tôi cảm thán.

* * *

Sau một hồi vật vờ thì tôi cũng đã tới bệnh viện.

Tôi bước vào, nhìn xung quanh sảnh tầng 1, vừa hay thấy Inuipee và Kokonoi gần đó.

Kéo mũ xuống một chút, tôi ngồi xa lẳng lặng nghe ngóng tình hình.

"Bác sĩ, con tôi sao rồi?!"

"Người nhà nạn nhân xin bình tĩnh. Nạn nhân bị bỏng khoảng 70% cơ thể, tuy nhiên vẫn còn cứu được, nhưng phí phẫu thuật lên tới 40 triệu yên và chỉ có 15% sống sót..."

Nghe đến đây, hai người liền bật khóc, họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Lẳng lặng đi theo vị bác sĩ, vốn dĩ tôi không định làm gì cả, nhưng "Senju" bắt buộc tôi phải làm vậy.

Loài người thật phiền phức.

Đặt từng cọc tiền giấy phẳng phiu lên bàn trước sự kinh ngạc của cô y tá thu ngân, tôi nộp đủ 40 triệu yên, lót thêm cả tiền yêu cầu họ giữ bí mật.

Còn chị Akane sống hay chết, tôi không quan tâm.

Bước ra ngoài bệnh viện, tôi bỏ mũ xuống hít thở không khí trong lành.

"..Senju?"

Ơ kìa người quen_