Chương 4

Vào ngày đẹp trời ấy, tôi đang ngủ ngon trên chiếc giường ngọc ngà của mình.Thì một cuộc điện thoại reo lên inh ỏi khiến tôi sực tỉnh.

Tôi tức lắm.

Tôi muốn đấm đứa nào vừa gọi ấy.

Nhưng đó là số của cảnh sát.

"..."

Vậy thôi.

Tôi vẫn còn trẻ...

Tôi chưa muốn vào tù:(.

Lết xác đi vscn, tôi lấy đại một cái khẩu trang ở đâu đó đeo lên.

...

Và bây giờ, tôi đang ở trong xe cảnh sát.

Ghê chưa?

Nhưng nó không vui như bạn nghĩ đâu, tin tôi đi:(.

Chằng hiểu sao một đứa chưa đủ tuổi trưởng thành như tôi lại phải đi hoàn thành thủ tục cho hai đứa em trai "thân mến" của mình vào trại cải tạo.

Thế giới này phi logic thật đấy.

...

Sau một hồi trò chuyện với cảnh sát thì tôi cũng được gặp hai đứa em matday này.

Đã đánh người thì thôi, nhưng sao không kéo và chỗ nào mà đánh.

Đánh trước đồn cảnh sát nó mới ghê chứ.

Tôi chỉ nói một vài câu thôi...

NGU!

Cho chừa!Khoa học đã chứng minh, gáy sớm là chết sớm!

Hôm qua sĩ đời đòi quản lí Roppongi cơ, nay vào trại luôn! Dừa!

"...." chị em cây khế, dòng thứ sucsinh-anh em Haitani.

Sau gần 20 phút để giảng(chửi) đứa em hờ của mình về sự ngu si của tụi nó thì tôi mới vào chuyện chính.

"Nếu tụi mày vào trại rồi thì chắc tao cũng phải về "nhà" một chuyến..."

"Về đấy làm gì?" Tụi này vẫn còn ấn tượng với quá khứ của nhóc..à không chị lắm đấy- anh em Haitani.

"Thì tao nghe đồn thằng anh già kia nó nợ 500 triệu.."

500 triệu.

Một con số thật sự choáng váng.

Tài sản của tôi chắc cũng chỉ trả được một nửa (không tính căn nhà).

Thật ra tôi không tốt bụng đến nỗi trả tiền hộ, nhưng số tiền này một phần cũng liên quan đến tôi...

Tôi không áy náy, nhưng "Senju" áy náy... nó áy náy vì giao thân thể cho tôi:(.

Mà còn chuyện khác nữa...

"Chị giúp mày quản lí Roppongi vì tụi mày làm em chị, nhưng không có lần sau. Roppongi sẽ do Ethan quản lí (hộ chị)."

"Nhưng nhỡ cậu ta không đồng ý thì sao?"- Ran hỏi, nhớ tới khuôn mặt hằm hằm của Ethan mà hơi nổi da gà.

"Yên tâm, chị đây tính cả rồi:)"

....

"Này, hết giờ nói chuyện rồi".

"Vânggg. Vậy thôi bye nhá!"

Tôi bước ra cửa, đi được nửa chừng thì bỗng nhớ ra nói vọng lại:

"Nếu lúc mày ra trại mà tao chưa về thì bảo cô cảnh sát tổ B tóc ngắn ấy đưa chìa khóa nhà cho!"

Sau đó, ừ thì làm gì còn sau đó bởi tôi về mẹ rồi:).

...

Tôi mặc chiếc áo hoodie đen rộng, dùng mũ che kín đầu.

Tôi đã cắt phăng đi mái tóc dài, và giờ thì nó ngẵn cũn như tóc con trai.

Mà bình thường thì tôi cũng chẳng khác đéo gì con trai (người khác nhận xét).

:v

À, tôi còn cầm theo chiếc vali đầy mùi polime của mình.

Ngồi đợi trước ga tàu, tôi thoáng thở dài...

Thèm thuốc lá ghê.

Chà, tôi không rõ lí do, nhưng khi nhìn thấy nó thì tôi lại quen thuộc đến lạ...

Xoay quanh tôi là hàng ngàn câu hỏi, nhưng chưa bao giờ có lời giải đáp.

Tôi đang lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì một giọng nói vang lên đánh thức tôi.

"Senju?"

Tôi nhìn anh ta, mái tóc trắng bạc, dáng người cao gầy và đôi mắt hờ hững xen chút ngạc nhiên.

Imaushi Wakasa- Bạch Báo kiêm cốt cán Hắc Long đời đầu.

Và cũng là bạn chí cốt, "cốt ai nấy hốt" của anh trai tôi-Akashi Takeomi.

Đúng là không uổng công khi chi một đống tiền để điều tra các mối quan hệ của "Senju" mà.

Tôi rũ mắt, gật đầu cho có lệ, thản nhiên đáp:

"Ờ, chào anh."

Wakasa:" Nhóc có biết tụi anh tìm nhóc lâu lắm không!?"

"Thì?"- tôi hờ hững đáp lại, ánh mắt xẹt qua tia tức giận.

Anh ta dám hét vào mặt tôi?

Tsk, do anh đẹp nên tôi mới tha đấy!

...

Wakasa giật mình trước thái độ của tôi.

Cũng phài thôi, "Senju" là cô bé năng động vui tươi, nhưng tôi lại trái ngược hoàn toàn.

Và tôi cũng chẳng có ý định diễn thành "bản gốc".

Mãi một lúc sau, anh ta gãi đầu, hỏi:

"Tại sao nhóc lại ở đây?"

"Không liên quan đến anh."

"Nhóc-"

Đúng lúc này, tiếng ga tàu vang lên, cũng là chuyến mà tôi đã đặt.

Tôi lơ anh ta, chạy nhanh đến chỗ soát vé.

Wakasa đã tức giận, định giữ tay tôi lại nhưng đám đông chen vào khiến anh ta không chạm đến tôi.

Lần đầu tiên tôi biết ơn việc đông người thế này đấy.

Tôi không sợ đối chấp với anh ta, chẳng qua thì nó khá phiền và nếu để lỡ chuyến tàu sẽ phiền phức hơn.

Tôi ngồi trên ghế, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Tàu đã chạy nên tôi không rõ mặt anh ta lắm, chắc là cay cú lắm nhở?Tôi suy nghĩ vẩn vơ, tiện tay lấy bản đồ ra xem.

Sau 30 phút ngồi ê-dit, tôi cũng đến nơi (được cho là) "quê" của mình.

Tôi chăm chú nhìn vào bản đồ mà bước đi, đến lúc ngẩng mặt lên, trước mắt tôi là một khung cảnh xa lạ không hề giống với bản đồ.

Ờm... tôi không nhớ mình bái Zoro làm sư phụ mà ta..?

Bản đồ giờ vô dụng rồi, tôi trực tiếp vứt vào sọt rác.

Đi lang thang trên con đường chẳng hề thân thuộc, tôi tình cờ gặp một chị gái bị ngã xe.

Bước đến gần chị ấy, tôi thuận miệng hỏi:

"Chị bị thương ạ?"

Chị ấy quay đầu nhìn tôi, cmn, chỉ đẹp vãi!!!

Mái tóc vàng nhẹ nhàng phất phới dài đến vai, làn da trắng nõn, đôi mắt xanh lá cùng lông mi dày cong vυ"t, và... (đã lược bỏ 1999 từ).

Chị nở nụ cười nhạt, hơi ngại ngùng nói:

"Ừm, chị bị trật chân chút... nếu không phiền, em đỡ chị về nhà được không?"

Người ta nói, gái đẹp là để yêu thương...

Thế nên tôi...

Tôi chờ câu này của chị nãy giờ:>.

"Được ạ!"

Mặc dù sự chênh lệch chiều cao có hơi phiền...

"Chị là Inui Akane, còn em?"

Đầu tôi nảy số, mặt không đổi sắc nói:

"Kawaragi Senju ạ!"

Đừng hỏi tại sao, còn hỏi thì là vì tôi thích thế:).

Với lại... thằng anh già chết tiệt kia là bất lương, tôi sợ chị ấy nhận ra rồi từ chối tôi đi thì nhục lắm.

Tôi có thể bị từ chối vì không đủ cuốn hút, nhưng nếu vì anh già là bất lương...

Thì đó là chuyện không thể chấp nhận!!! Không thể tha thứ!!!

#Takeo-anh già-mi: hắt xì, đứa nào nói mình đấy?

=====

Au đã trở lại dù không biết còn ăn hại không=>

Nhớ theo dõi và vote cho au nha, comment nữa để có động lực:3