Chương 45: Vải đỏ che trời

Thấy miệng Chu Tiêu cứ va cạch cạch vào nhau, mắt tôi chợt tập trung lại, nhưng lại phát hiện ngoại trừ việc run rẩy dữ dội thì hắn không tiếp tục có thay đổi gì nữa. Bức tượng màu xanh nhập vào bên trong cơ thể hắn cũng không có dấu hiệu muốn chui ra. Vậy lần này là gì? Nghiến răng à?

"Cạch! Cạch! Cạch!"

Ngay lúc này, răng của Chu Tiêu càng nghiến dữ dội hơn nữa, cả người gần như run lên.

"Mau! Giữ chặt miệng anh ta lại, nếu không lát nữa anh ta cắn trúng lưỡi thì tiêu đấy!" Sư phụ vội vã lên tiếng, tay đẩy mạnh tôi về phía trước.

Tôi vội vàng gọi sư thúc, muốn ông ấy ôm chặt lấy Chu Tiêu, tôi xé khăn quàng cổ trên cổ bà Lư định nhét vào miệng hắn.

Nhưng trong lúc sư thúc ôm chặt lấy Chu Tiêu thì Chu Tiêu đột nhiên bật cười hì hì. Âm thanh đó lúc lọt vào tai mọi người, không biết phải hình dung thế nào, chỉ là cảm thấy đáng sợ khủng khiếp.

Trong một năm nay, tôi cũng xem như đã thấy qua nhiều cảnh đời rồi, thế mà tiếng cười đó của Chu Tiêu cũng khiến cho tôi sững sờ, bàn tay cầm chiếc khăn quàng cổ không biết có nên tiến tới hay không. Lúc này trông hắn như vậy chắc sẽ không cắn vào lưỡi nữa đâu nhỉ.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì hai cánh tay của Chu Tiêu đó vùng mạnh ra, đẩy sư thúc lui về phía sau, hai tay đưa lên trên, há mồm cắn vào tay của mình.

"Nhanh lên!" Hai mắt tôi quýnh lên, cả người nhảy lên, dùng sức quấn khăn quàng cổ vào tay Chu Tiieu, khó khăn lắm mới giữ lại được cánh tay sắp đưa vào miệng của Chu Tiêu.

Chỉ cảm thấy đôi tay Chu Tiêu giống như thanh sắt, chưa kể lúc đó tôi còn nhỏ, khi đó cả người tôi đều treo trên chiếc khăn quàng cổ đó mà cũng không lay động được đôi tay kia của Chu Tiêu chút nào.

"Hây!" Sư thúc chợt đập mạnh một cái vào cổ của Chu Tiêu.

Theo quán tính đầu của Chu Tiêu cúi mạnh về phía trước, tôi nghe thấy tiếng cắn phải xương, trong lòng thầm mắng sư thúc làm rách việc.

Hai tay tôi vẫn dùng sức kéo khăn quàng cổ, muốn kéo hai tay của Chu Tiêu ra, nhưng lại phát hiện lúc này chỉ kéo một cái là tay Chu Tiêu đã buông lỏng ra, hại cơ thể tôi cũng đột ngột lui về sau hai bước.

Tôi định thần nhìn hai cánh tay kia, lúc này máu đã chảy đầm đìa rồi, chỗ ngón tay cái rõ ràng đã bị cắn thành vết máu sâu đến thấy xương.

Cắn bản thân mà cũng có thể cắn mạnh đến này thì thật sự tôi chưa từng thấy qua, sau đó Chu Tiêu đột nhiên ngã mạnh xuống dưới đất.

Tôi vội vàng lui về bên trái hai bước, thân thể to béo ông chủ của tên này mà ngã lên người của tôi, không bị đè chết thì cũng sẽ bị đè xỉu.

Nhưng tôi vừa nghiêng người một cái thì tầm mắt đột nhiên rơi vào phía cổ áo sau ót của Chu Tiêu, nơi đó có một chỗ nhô lên không rõ lắm, nếu như không nhìn kỹ thì thật sự là không để ý thấy.

Hai mắt tôi tập trung nhìn kĩ, bởi vì cách cổ áo của lớp áo ngoài nên nhất thời nhìn không rõ lắm. Tôi vội vàng chỉ vào cổ áo của Chu Tiêu ra hiệu cho sư thúc đứng đằng sau hắn.

Lúc này người nhà họ Lư cũng đã vây quanh lại, sắc mặt của mấy người đó đều trắng bệch. Thấy tôi chỉ vào cổ áo Chu Tiêu, bác cả nhà họ Lư đưa tay ra định kéo cổ áo của Chu Tiêu.

"Đừng!" Tôi vội ngăn ông ta lại, khoát tay yêu cầu bọn họ đều lui sang một bên, để sư thúc tiến tới.

Tên Lư Khánh biết quan sát tình hình, nửa kéo nửa đỡ sư phụ đi qua, khẽ chỉ vào cổ áo Chu Tiêu, ý bảo có cần sư phụ ra tay không.

Tôi thầm trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ thầm nếu như phía sau đó là bức tượng màu xanh thì cho dù chúng tôi có kéo ra được cũng chỉ có thể nhìn nó trở vào lại mà thôi. Thứ đồ quỷ quái kia tạm thời chưa nghĩ ra được cách thu nó. Nếu như có thể tìm được thứ gì đó để thu được nó, chúng tôi từ từ tìm kiếm thì có lẽ cũng vẫn còn cách.

Nghĩ đến đây là thấy đau đầu, sư thúc cũng tràn đầy bất lực về chuyện này.

Ra tay thì có thể đoán được đó là thứ quái gì, nhưng không giải quyết được cũng chẳng có nghĩa lí gì hết; không ra tay thì thứ đó cứ ở đó, nói không chừng một lúc nào đó còn khống chế Chu Tiêu nhào vào người ta.

"Đó là gì?" Giọng nói của cậu cả nhà họ Lư run rẩy chỉ về phía cửa.

Tôi sợ đến mức hai tay nhanh chóng kết thành Chưởng Tâm Lôi. Ánh mắt của mọi người đều lần lượt nhìn về phía cửa, chỉ thấy cửa nửa ẩn nửa hiện một cái đầu màu trắng. Dưới ánh đèn lờ mờ bên ngoài linh đường, chiếc đầu ấy trông vô cùng khủng khϊếp.

"Ai đó?" Tôi siết chặt thủ ấn trong tay, hất cằm về phía Âm Long, ra hiệu cho Âm Long từ từ di chuyển đến bên cửa.

"Là bần đạo!" Cái đầu kia từ từ đưa vào, ngại ngùng cười nói với tôi: "Cô Trương yên tâm!"

Trong lòng tôi mắng to một trận, đạo trưởng Diêu này không phúc hậu gì cả. Bộ dạng của ông ta cốt cách thần tiên như thế mà không có đạo hạnh gì tôi đã không nói rồi, nửa đêm nửa hôm còn giả quỷ dọa người ta ở trong linh đường là có ý gì?

Đạo trưởng Diêu kia thấy chúng tôi như vậy thì cười ha hả hai tiếng rồi chắp tay về phía tôi nói: "Lúc Viên thái sư thúc về cung Ngọc Hoàng có nói đã cho cô Trương mảnh vải che trời đó, có phải vậy không?"

Lời nói này không đầu không đuôi, khiến cho tôi sửng sốt, chợt phát hiện đôi mắt của đạo trưởng Diêu này cứ lơ đãng liếc nhìn phía sau cổ của Chu Tiêu.

Đầu tôi chợt lóe sáng, lúc đi ngang qua chiếc cầu gỗ do bà nội của La Trường Sinh bố trí, Viên Sĩ Bình có tặng tôi một mảnh vải che màu đỏ lớn, nghe nói là vật phủ trên tượng thần của Ngọc Hoàng đại đế lúc thờ cúng. Lúc đó tình huống đặc biệt nên tôi chỉ tùy tiện cất vào, lúc này đạo trưởng Diêu nhắc tới tôi mới nhớ ra.

Tôi vội vàng móc tấm vải đỏ đó ra. Vật này lần trước có thể bọc được Bách Diện Quỷ bằng vỏ trứng do bà cụ La chế, không biết lần này có thể bọc được bức tượng màu xanh đó không.

"Được không đó?" Khuôn mặt sư thúc tràn đầy vẻ không tin, nhìn chằm chằm vào mảnh vải đỏ đã nhạt màu đến không thể tầm thường hơn được nữa trong tay tôi.

Tôi cũng không có cách nào, không phải là thử mới biết sao?

Hơn nữa đạo trưởng Diêu đề cập đến thứ này vào lúc này chắc chắn là có nguyên nhân.

Thấy tôi gật đầu, sư thúc cũng không dám khinh thường, xì hai tiếng về phía sư phụ, tay phải kẹp hai lá Dẫn Lôi phù, tiến lên trước một bước, tay trái nhanh chóng kéo cổ áo của Chu Tiêu lên.

"Xì! Xì!"

Cổ áo vừa bị kéo xuống, chợt thấy phía sau cổ của Chu Tiêu có một thứ màu đỏ sậm, lúc này không nhúc nhích, đang dùng sức hút lấy thứ gì đó.

Chỉ từ tiếng hút đó đã biết được khẩu vị của thứ này không tệ, tiếng hút đó nhỏ nhưng khoan khoái, nhưng kỳ lạ là ngoại trừ cái miệng hình như không nhìn thấy được thứ đó, những nơi khác trên người nó không chút động tĩnh nào.

Tôi chỉ về cái đèn điện bên cạnh Lư Khánh, rồi dùng hai tay kéo mảnh vải đỏ kia ra, phủ lên phía trên cổ của Chu Tiêu, tay phải tay trái nhanh chóng xoay hai vòng quanh đường viền của thứ đó, tiếp tục dùng sức kéo mạnh.

Nghe thấy rít lên dưới sức lực của tôi, một mảng da phía sau cổ của Chu Tiêu lập tức bị tôi kéo xuống, máu chảy tuôn trào ra.

Còn miếng da kia thì lại nhanh chóng bị thứ bên trong tấm vải đỏ kia hút vào trong, tiếp theo bên trong truyền đến tiếng kêu ré lên thật lớn và có một luồng sức mạnh lôi kéo tấm vải đỏ. Tay tôi nhất thời chưa kịp đề phòng, mảnh vải đỏ đó suýt nữa tuột khỏi tay. Tôi vội vàng dồn lực kéo chặt lại, nhanh chóng bện một nút thắt hai đầu lại rồi giơ cao lên ánh đèn để nhìn.

Vật bên trong này và bức tượng nhập vào thân thể của Chu Tiêu không khác biệt lắm. Vừa nãy mặc dù nói là chỉ liếc qua một cái, nhưng có thể xác định thứ này là màu đỏ sẫm, giống như màu sắc sau khi bị vô số máu tươi ngấm vào, lại bị gió hong khô. Còn có một điều, là đầu của thứ này to bằng đầu của Chu Tiêu.

Về phần hình dạng như thế nào thì bởi vì cách một tấm vải đỏ, cho nên tạm thời không thể nhìn rõ. Lúc này vật đó ở bên trong đang ra sức xé rách tấm vải đỏ, nhưng giống như không đủ lực, không thể thoát ra được.

"Tấm vải rách này thật sự có tác dụng à?" Sư thúc vô lương tiến lên cầm lấy tấm vải đỏ trong tay tôi, đưa ngón tay ra chọc vào thứ ở bên trong, nhưng lại nhận được tiếng rống to như hùm như sói của thứ bên trong.

Lúc này không biết thế nào mà sư thúc lại huýt gió, nghe thấy tiếng rống to bên trong thì càng dùng sức chọc vào: "Thế nào? Ngươi ra đây cắn ta đi? Cắn đi nào? Cắn ta đi!"

Cái thứ to khoảng lòng bàn tay bên trong lập tức phát ra tiếng gào thét the thé giống như tiếng chuông báo giờ lên lớp bị hư không ngừng kêu, tần suất to tới độ khiến tim người ta như muốn ngừng đập luôn, khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Tôi cố nén sự khó chịu, che trán im lặng. Đây là thứ gì? Tôi vội vàng đưa tay ra định kéo tấm vải đỏ lại từ trong tay sư thúc, nhưng lại nghe thấy phía sau có âm thanh giống như tiếng mèo càu nhàu. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy trên mặt Chu Tiêu lộ ra gương mặt xanh mét hung tợn như muốn xé da chui ra, nó đang nhe răng há miệng sắp xông về phía sư thúc.

"Mẹ kiếp!" Lúc này sư thúc cũng giật mình, vội càng nhét tấm vải đỏ vào tay tôi, nhanh chóng tế ra hai lá Định Hồn phù dán vào đầu Chu Tiêu.

Nhưng lá bùa đó không hề có tác dụng, Chu Tiêu cũng không thèm để ý đến sư thúc nữa, xoay phắt người lại nhào về phía tôi.

Trong lòng tôi thầm mắng sư thúc không có chuyện lại đi gây chuyện, vội nhét tấm vải đỏ vào trong ba lô. Sau đó lăn cơ thể nhỏ bé của mình đến đến bên cạnh quan tài, bưng một ly rượu trên bàn cúng lên.

Cũng không quan tâm có bất kính với thần không, tôi bưng ly rượu này chạy đến bên cạnh sư phụ, vừa chạy vừa nói với sư phụ: "Sư phụ mau đội lên trước, con hòa hai lá bùa!"

Tôi còn đang nói thì sư phụ đã móc Chuông Chiêu Hồn ra, miệng lẩm bẩm đọc chứ ngữ định hồn.

Nhân lúc này, tôi đã hòa xong nước bùa, ra hiệu với sư thúc một cái rồi đưa ly rượu trong tay cho Lư Khánh, nói: "Anh cao hơn, anh rót đi!"

Lúc này Lư Khánh cũng bị thương một tay, nhìn Chu Tiêu như thế cũng run rẩy không tả nổi, cánh tay đón lấy cái ly cũng không vững, quýnh đến sắp tè cả ra quần.

"Để bần đạo làm cho!" Đạo trưởng Diêu đứng bên cạnh làm tiên nhân cười ha ha nãy giờ tiến lên trước, đón lấy chiếc ly trong tay Lư Khánh, phất trần trong tay mạnh mẽ vung về phía mặt của Chu Tiêu, khiến mặt của Chu Tiêu co giật một cái.

Lúc Chu Tiêu sắp quay mặt lại thì đạo trưởng Diêu nhanh chóng đưa cái ly qua, nhưng hai tay của Chu Tiêu chợt đưa về phía đạo trưởng Diêu kéo lấy phất trần, kéo ông ta qua.

Chu Tiêu cũng chẳng màng đạo trưởng Diêu có trông cốt cách thần tiên không, vừa kéo qua thì cắn vào cổ ông ta một cái.

"Thầy Hắc! Cứu… mạng…" Đạo trưởng Diêu giật mạnh hai cái, kêu gào cứu mạng với sư phụ.

Tôi vội vàng tiến lên phía trước đón lấy ly rượu còn chưa rơi vãi hết trong tay đạo trưởng Diêu, gọi sư thúc ở phía sau.

Sư thúc tiến lên, nắm chặt lấy tóc của Chu Tiêu, miệng của hắn vẫn còn đang ngậm một miếng thịt trên cổ của đạo trưởng Diêu. Tôi nhân lúc hắn há mồm ra, tay trái ấn lên vai của đạo trưởng Diêu mượn lực, lấy đà rót nửa ly rượu trộn bùa còn lại vào trong miệng Chu Tiêu.

"Hít!" Đạo trưởng Diêu bị cái ấn của tôi là ngã sầm xuống mặt đất, đau đến hít mấy ngụm khí lạnh.

Tôi sợ Chu Tiêu sẽ có biến cố gì nữa, không quan tâm đến đạo trưởng Diêu nữa, giẫm lên người ông ta dùng Khổn Tiên thằng trói Chu Tiêu lại thật chặt.

"Gừ gừ!" Nhưng Chu Tiêu đã được rót nước bùa cũng vẫn không ngừng kêu gào, không ngừng gừ gừ về phía tôi, một ngụm nước bùa lẫn máu chưa nuốt hết chảy tràn ra khóe miệng.

Tôi suy nghĩ thấy có gì đó không đúng, bình thường không phải tên này có một vết thương nhỏ chảy tí máu thôi cũng sẽ nuốt vào trong sao? Sao lần này còn để chảy ra ngoài cả một miệng máu thế này?