Chương 37: Huyễn Thuật của Vu gia

Tôi lại lui về phía trên cầu lần nữa, bất lực nhìn sư phụ, tại sao lần thứ hai sư thúc đi qua lại không có chuyện gì thế?

Sư phụ cũng có vẻ khó hiểu, lão Miêu cắm tẩu thuốc định tiến lên.

Thấy sư thúc đối diện mừng như chuột sa hố gạo, tôi cạn lời trừng mắt nhìn ông ấy. Sư thúc vô lương này chỉ biết khoe mẽ, đốt bùa giả ra vẻ đại sư thôi.

Vừa nghĩ đến lá bùa kia, đôi mắt tôi chợt sáng lên, tôi lùi lại hai bước để hai tên trưởng thôn qua cầu.

Nhưng hai người họ sống chết cũng không chịu, vừa rồi nhìn thấy cây thủy sinh quất từ dưới cầu lên như thế mà bọn họ không co cẳng bỏ chạy là đã ghê lắm rồi.

Tôi rút Âm Long ra, nếu bọn họ không đi, tôi sẽ để Âm Long cắn họ.

Hai người đó lúc này khóc không ra nước mắt, lập tức muốn cầu cứu sư phụ, nhưng lúc này có lẽ sư phụ cũng đã nghĩ thông nên mặc kệ bọn họ.

Hai người họ chỉ đành dặn qua dặn lại rằng nếu có chuyện gì thì chúng tôi phải cứu họ đó, sau đó mới run rẩy bước lên cầu.

Những cây thủy sinh bên dưới dường như không có chút phản ứng nào với họ, hai người đi thẳng qua đó như đi trên đường bằng.

Bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng cây cầu đó chỉ phản ứng với các vật liên quan đến thuật pháp, tôi lấy hết đống bùa, Chuông Chiêu Hồn, ấm trúc đỏ và Khổn Tiên thằng trên người ra, đặt chúng vào ba lô rồi lùi lại hai bước, ném vào một nơi cách xa cây cầu, vẫy tay với sư thúc rồi ném qua.

“Bịch!”

Nhưng ngay khi ném chiếc ba lô lên không trung, dòng nước sông vốn dĩ đang chỉ chảy qua những phiến đá đột ngột dâng lên từ dưới đáy sông, vọt lên và đập mạnh vào ba lô của tôi.

Ba lô sau khi bị nước đập vào thì xuôi theo dòng nước bị cuốn xuống sông.

“Vụt!” Tôi đang lo lắng nhìn thì Viên Sĩ Bình chợt lấy ra chiếc nhuyễn tiên màu trắng bạc ở bên hông, vung lên quấn lấy chiếc ba lô kéo nó trở lại.

“Xoẹt! Xoẹt!”

Nhưng ngay khi cây nhuyễn tiên của anh ta quấn lấy chiếc ba lô, những cây thủy sinh vốn đang ở dưới cầu gần như cùng lúc xoắn lên, từng cây một mang theo hơi nước quấn chặt lấy nhuyễn tiên của Viên Sĩ Bình.

“Vụt!” Tôi vội vàng rút một lá Thần Hỏa phù trong ba lô của sư phụ, hai tay ném về phía đám thủy sinh.

“Rầm!”

Những ngọn cây thủy sinh ướt đẫm vừa thấy Thần Hỏa phù là hệt như dầu gặp lửa, lập tức bùng cháy.

Nhìn những sợi tơ màu đen rơi xuống sông, tôi khoác chiếc ba lô mà Viên Sĩ Bình đã lấy lại lên lưng, lấy ra những thứ tôi sẽ cần dùng, gật đầu với Viên Sĩ Bình rồi sải bước về phía cây cầu gỗ.

Những cây thủy sinh vẫn tiếp tục xoắn lên, nhưng tôi vừa dẫn Thần Hỏa phù ra thì không có chuyện gì nữa.

Tôi ra hiệu cho Viên Sĩ Bình ở phía sau, cẩn thận bước từng bước về phía trước, gần đến giữa cầu mà vẫn không có gì khác xuất hiện. Tôi nhẹ nhõm, thầm mắng bản thân vì vừa rồi đã quá xem trọng kẻ địch, cứ cho rằng người có thể tá thọ của hai mươi thì sẽ rất lợi hại, lại quên mất việc tá thọ rất hao tổn thân thể. Lòng vốn đang tưởng rằng bà đồng đó đã là ngọn nến trước gió, thế là tôi yên tâm mạnh dạn đi về phía đối diện.

“Cộp! Cộp!”

Đi được một phần ba quãng đường, dưới gầm cầu gỗ bỗng có tiếng bò nhịp nhàng và nhanh chóng.

Tôi vội vàng đứng yên nhìn xuống chân, một con cua nhỏ đang chậm rãi bò từ dưới cầu lên trên này, trên cầu đột nhiên xuất hiện vô số cua đá màu đen bò ngang lao nhanh về phía tôi.

Bây giờ là mùa đông mà!

Loại cua đá này sẽ ngủ đông vào mùa đông, tôi thầm mắng mụ bà đồng đó, hai chân nhanh chóng đá những con cua đá.

Nhưng còn chưa kịp đá vào thì những con cua nhỏ đó đã chồng chất lên nhau, chậm rãi biến thành một con quái giải* màu đen to lớn, giương cái càng “cành cạnh” lao tới.

*tương tự như quái ngư, giải là cua

Tôi không nói nên lời, mụ bà đồng đó chắc là sống bên bờ sông từ rất lâu rồi nhỉ.

Hai tay kết ấn tạo thành Chương Tâm Lôi phóng qua, nhưng con cua đó lại không hề xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn cái mai cua cứng như đá mà thấy bực bội.

Vùng Long Hồi này không có nhiều nước, nhưng những thứ trong nước không phải quái ngư thì là quái giải.

“Đại Lực Kim Cang!” Sư phụ chống gậy đứng ở đầu cầu, trầm giọng hô lên một câu.

Mắt tôi sáng lên, nhưng vận não cả buổi mà vẫn không thể nhớ ra chú ngữ của Đại Lực Kim Cang. Lúc học pháp ấn đó, lão Miêu hết kêu tôi đi mài chuột, lại kêu tôi đi dán người giấy, cho nên tôi quên mất rồi!

Thấy cái càng cua tiến đến trước mắt, tôi lo lắng, vội dùng hai tay dẫn ba lá Dẫn Lôi phù, phóng thẳng xuống mai cua.

“Con nhóc phá của!” Giọng điệu của lão Miêu đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Ba lá bùa không được, tôi nhanh chóng dẫn thêm ba lá bùa nữa, con cua đó bị nổ đến mức tỏa ra hai ngụm khói đen khét lẹt, sau đó biến thành mấy con cua con rớt xuống đầu câu.

Quay đầu nhìn sư phụ, trong lòng tôi vô cùng xấu hổ, tôi đã hứa sẽ học thuật pháp cho tử tế, nhưng đến mỗi thời khắc quan trọng tôi vẫn phải ném mấy lá bùa ông ấy vẽ ra.

Lè lưỡi, tôi không dám khinh địch nữa, cẩn thận từng bước đi về phía điểm cuối cùng.

“Kẹt! Kẹt!”

Vừa mới đi được hai bước, một trận gió thổi qua trước mắt tôi, trước mặt tôi hiện ra một khuôn mặt.

“A!” Tôi hét lên một tiếng, nhanh chóng lùi lại hai bước.

Tôi cũng đã từng dán người giấy cho lão Miêu, nên khuôn mặt có kỳ dị đến đâu tôi cũng chấp nhận được, nhưng sự kỳ dị của khuôn mặt này đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Miệng đỏ tươi, mắt chỉ có lòng trắng không có tròng đen, mấy cái này vẫn còn tạm chấp nhận được.

Chủ yếu là thịt trên khuôn mặt đó như thể được dán từ những làn da của những người khác nhau vậy, có miếng thịt nhỏ lán bóng như da trẻ con, có mấy miếng lại đầy những đốm đồi mồi màu vàng đen của người già, vầng trán nhẵn nhụi như trứng gà bóc, nhưng cằm lại nhăn nheo…

Đây rõ ràng đã khuôn mặt được cắt từ mọi lứa tuổi của dòng đời rồi ghép chúng lại với nhau.

Dưới thân quỷ đó lại là bộ đồ liệm đã không còn nhìn rõ màu sắc, được mặc ngay ngắn lên người.

“Kẹt! Kẹt!”

Thấy tôi dừng lại, con quỷ đó không tiến tới, chỉ đứng tại chỗ nó xuất hiện, miệng cười toe toét một cách quái dị.

“Sư phụ!” Tôi không dám quay đầu lại, khẽ gọi: “Thứ này ghê quá!”

“Bé Dương, bình thường dạy con, con không chăm chỉ, bây giờ thì biết rồi đó!” Sư phụ dường như vẫn còn tức giận vì tôi đã không thuộc được Đại Lực Kim Cang ấn, giọng điệu ông cứng rắn.

Tôi nặng nề thở dài, dán một lá Định Hồn phù vào con quỷ đó với tốc độ nhanh như sét đánh.

“Két! Két!”

Sắc mặt quỷ chợt biến, một đôi móng vuốt dài xoắn lại đen như mực vươn về phía trước. Lá Định Hồn phù đó đã bị đốt cháy thành một ngọn lửa ma trơi xanh nhạt.

Chuyện gì đây?

“Nhóc con hết cách rồi đấy nhỉ?” Lão Miêu đứng một bên nhìn đến hứng khởi, giọng nói không giấu được sự khoái chí.

“Két! Két!”

Tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì vào lúc này con quỷ kỳ dị đó không còn quan tâm tới trách nhiệm canh giữ cây cầu nữa, nó hung dữ vươn móng vuốt về phía trước, thét gió cào về phía tôi.

“Vụt!” Tôi không chút nghĩ ngợi, phóng Chưởng Tâm Lôi qua, con quái quỷ đó có vẻ sợ dương khí của Dẫn Lôi phù, động tác hướng tới cũng chậm đi.

Nhân cơ hội này, tôi nhanh chóng đốt hai lá Dẫn Lôi phù, phóng về phía con quỷ đó.

“Rầm!”

Sau hai tiếng động, ngoại trừ có vài miếng thịt vụn được chắp chưa kĩ rơi khỏi mặt thì con quỷ đó vẫn cười hì hì lao tới càng hung ác hơn.

Nhìn con quỷ đến cả sấm sét cũng không đánh được này, tôi nhất thời không có cách nào, rút Âm Long ở eo ném vào con quỷ đó, hai tay nhanh chóng lấy ấm trúc đỏ từ trong ba lo rồi đổ ra.

Trong đó chứa nướ© ŧıểυ đồng tử, sau khi niệm chú có thể thu quỷ.

Âm Long thè lưỡi lao về phía con quỷ, há miệng to cắn mạnh lên người nó.

Âm Long cắn một lúc lâu mà cái miệng nó vẫn há rất to.

Âm Long là rắn không sai, nhưng được gọi là Long cũng vì có lý do. Nghe nói nó không chỉ có thể lực sát thương đối với sinh vật, mà cái thứ này cũng có thể cắn được linh thể, đây là lời mà lão Miêu từng tiết lộ khi dạy tôi làm người giấy.

Ngay cả Âm Long có hàm răng tốt như vậy cũng không cắn được, tôi nhanh chóng hòa một Hóa Linh phù được sư phụ tôi giữ lại vào trong ấm trúc đỏ. Nhân lúc con quỷ đang vươn móng vuốt kéo Âm Long ra, tôi đổ cả chiếc ấm về phía con quỷ.

“Xèo.”

Có âm thanh bị ăn mòn phát ra từ cơ thể con quỷ, rồi nó hét lên dữ dội, những mảnh thịt chắp vá trên mặt nó bắn như mưa về phía tôi.

“Dẫn!” Tôi nhất thời còn chưa kịp phản ứng, cảm thấy đầu mình đen kịt, có thứ gì đó không ngừng bò lên trên đầu tôi.

Đưa tay sờ, trên đầu bị phủ một mảnh vải mềm, tôi kéo nó ra.

Những mảnh nhỏ trên tấm vải vẫn đang cố gắng bò lại với nhau.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, đó thế mà là những mảnh vỏ trứng bị vỡ, có màu trắng, màu ngà và cả xanh lục.

Lại là trò quái quỷ gì do bà đồng đó tạo ra à?

“Bé Dương, phải cảm ơn đạo trưởng Viên đó.” Sư phụ đầu cầu hét lên với tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy đạo trưởng Viên đang cầm phất trần, gật đầu mỉm cười với tôi.

Lúc này tôi mới để ý trên tay mình có một mảnh vải màu đỏ, hình như dùng để che cái gì đó.

“Trương tiểu thí chủ phúc trạch thâm hậu, các triều đại cung Ngọc Hoàng dùng mảnh vải này để che tượng Ngọc Hoàng đại đế, xin tặng cho tiểu thí chủ.” Viên Sĩ Bình nói bâng quơ.

Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, chưa từng có người tặng tôi pháp khí nào, nghe thì có vẻ như nó chỉ dùng để che tượng, nhưng công dụng thì lại rất ra trò đấy. Tôi cười toe toét với Viên Sĩ Bình, ném vỏ trứng vỡ xuống mặt cầu, đốt Thần Hỏa phù lên rồi cất mảnh vải đỏ vào túi.

Chỉ còn lại chỗ đó thôi, tôi ba chân bốn cẳng vượt qua như bay, không còn chuyện gì xảy ra nữa.

Lão Miêu ho một tiếng cam chịu số phận, gần như kéo sư phụ qua.

Chân của hai trưởng thôn vẫn luôn run lẩy bẩy, bọn họ kéo tay nhau bất lực đi theo chúng tôi về phía ngôi nhà gỗ tối om.

Kỳ lạ là khi chúng tôi đến căn nhà gỗ, trước căn nhà gỗ vốn dĩ tối om đó có

đốt đèn bão. Nhưng chỉ có ánh sáng ở cửa, những nơi khác không có chút ánh sáng nào.

“Hay cho chiêu thắp sáng một nửa!” Lão Miêu rít sâu một hơi thuốc rồi thổi khói vào chiếc đèn.

Làn khói đó rời khỏi miệng lão Miêu rồi chậm rãi lan ra, từng chút một vây quanh chiếc đèn bão, sau đó đèn bão giống như có một lớp kính mờ, từ từ lộ ra ánh sáng từ bên trong.

Khi làn khói tan đi, toàn bộ khu vực phía trước ngôi nhà gỗ rực sáng ánh đèn, ngay cả cây cầu gỗ mà tôi vất vả đi qua cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp.

“Khụ! Khụ!” Trong nhà gỗ có người ho khan hai tiếng nặng nề, khàn giọng nói: “Vào đi!”

Lúc này, lão Miêu đầy đắc ý liếc nhìn sư phụ, hút tẩu thuốc sải bước đi tới chiếc cửa của căn nhà gỗ cũ kĩ.

Tôi vội vàng đỡ sư phụ bước vào, vừa bước vào phòng chính, tôi đã thấy những sợi tơ đen cuốn tròn lộn xộn bay phất phới trong căn phòng, gặp người sẽ tản đi.

Nhưng ở cuối những sợi tơ đen đó lại là một đứa trẻ trông hiền lành nhút nhát, ngồi bất động trên tấm đệm cối trong phòng chính, đây chính là cậu bé vốn nên chết yểu mà chúng tôi đã gặp ở trên xe, lúc này cậu bé đang mở to đen mắt đen nhìn tôi.