Chương 36: Cây cầu Vu thuật

Về tá thọ thì đây là thuật pháp mà chỉ Vu thuật mới có, phương pháp tuy khác nhau, nhưng tất cả đều cực kỳ tổn hại âm đức.

Tuổi thọ mượn được đó sẽ không ngừng bị bẻ gãy, hơn nữa bởi vì người bị tá thọ chưa tới số phải chết, cho nên người đó phải đến vật vờ ở gần Uổng Tử Thành* cho đến ngày hết dương thọ, và ngày đêm nguyền rủa người tá thọ mình.

*Uổng tử nghĩa là uổng mạng/chết oan, ở đây tức là một thành dưới địa ngục dành cho những người chết oan

Thế nên bất kể người làm phép, người bị tá thọ, hoặc người được nhận thọ đều không được sống yên ổn.

Lão Miêu giả danh thần y cũng không hỏi gì cả, vào cái là ra vẻ bắt mạch luôn, trái sờ, phải bóp người ông cụ, rất là ra dáng thần y.

Nhưng tôi phát hiện, lúc lão Miêu bắt mạch, Kim Tàm Cổ đã trực tiếp nhảy lên người ông cụ.

Chỉ chốc lát, ông cụ ho vài tiếng nặng nề rồi bắt đầu gọi người vào.

Cả phòng vui vẻ hoan hô, gọi người trong làng đến làm chứng cho việc chia nhà.

Lúc này thì Miêu thần y của chúng ta lại bị chen ra ngoài, lão không vui ra mặt.

Tôi vừa ra khỏi cửa, chợt nghe loáng thoáng tiếng xì xào bàn tán của những người hóng chuyện ở bên ngoài, bảo rằng năm nay trong thôn có nhiều người chết, tiền đi viếng tang cũng nhiều.

Nhìn thấy từng đường tơ đen nho nhỏ từ trong phòng bay ra ngoài, lòng tôi run lên, tỏ vẻ đáng yêu đi tới, ngây thơ hỏi thím ơi sao người ta lại chết.

Sư phụ ở xa nghe thấy tôi giả vờ ngoan ngoãn, cũng bảo sư thúc ngồi lên bậc cửa nghe ngóng.

Có câu người già khó qua được mùa đông, nhưng năm nay chỉ mới hai tháng mà trong thôn đã chết hơn hai mươi người già, các gia đình trong thôn đều nôn nóng sốt ruột.

Tôi thầm nhẩm tính, trung bình mỗi cụ bị tá thọ năm năm, bẻ gãy trừ đi thì còn là một năm, hơn hai mươi người tương đương với mượn được hai mươi năm.

Mà những năm gần đây Vu thuật thất truyền, nào có người lợi hại đến mức có thể làm phép tá thọ một lúc hơn hai mươi mấy người. Dựa trên nguyên tắc làm phép, thà tìm một người mượn một trăm năm, cũng không muốn tìm hai mươi người mượn năm năm, mỗi một lần tá thọ sẽ là một lần gây tổn hại đối với người làm phép.

Người này phải lợi hại đến mức nào chứ! Tôi vừa âm thầm ngưỡng mộ người làm phép thần bí này, vừa cảm thấy khó hiểu, người này có Vu thuật lợi hại như vậy, sao còn cần tá thọ làm gì.

Bất kỳ thuật pháp gì khi tu luyện đến cuối cùng, ít nhiều cũng đều sẽ có lợi với thân thể, thế nên những người như sư phụ, sư thúc, lão già Miêu nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì sẽ không nhận ra được tuổi thật của họ.

Nghe xong mọi việc, sắc mặt sư phụ tối sầm lại, nhìn lão Miêu ở bên thở dài: “Vốn tưởng rằng Vu thuật đã không còn truyền nhân, không nghờ rằng hiện giờ còn có cao nhân tồn tại.”

Lão Miêu hút một ngụm thuốc, nhìn chằm chằm nhà giữa, khinh miệt xì một tiếng.

Tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt khinh bỉ của lão, ngẫm lại cũng thấy trầm trọng thật sự. Bất kể như thế nào, đoạt tuổi thọ của người khác vẫn là không tốt, dù là lí do gì.

Một tia sáng vàng bay từ cửa sổ nhà giữa phóng mạnh về phía tôi rồi vui vẻ trượt từ cổ xuống eo tôi. Tôi đã không còn cảm xúc gì nữa rồi, không cần nhìn cũng biết là Kim Tàm Cổ.

Bên trong đó ầm ĩ một hồi trưởng thôn mới xoa tay đi ra, ngượng ngùng nhìn chúng tôi, hỏi có nhìn ra cái gì không.

Lòng tôi thoáng lộp bộp, lẽ nào lúc đầu người này nói là muốn tới xem bệnh chỉ là cái cớ thôi.

Thấy không ai đáp lời, trưởng thôn có chút xấu hổ nói tiếp, gần đây trong thôn có nhiều người chết, hơn nữa đa phần đều rất quái lạ. Tuy không ai báo án, nhưng mọi người đều lo sợ, thôn này ban đầu do cậu của vợ ông ta phụ trách, sau đó lại đến bố ông ta, cho nên mới kêu chúng tôi đến xem.

Vừa rồi nghe các cô các dì đó nói chuyện thì giờ đã có hơn hai mươi người, nghĩ lại thì thôn này mới qua một mùa đông mà đã có hai mươi mấy người chết, cũng coi là chấn động.

Nhưng liên quan gì đến chúng tôi?

Lão Miêu lắc đầu, tính ra thì ông cụ tám mươi tuổi cũng coi là thọ rồi.

Không ngờ rằng bỗng có người từ trong nhà chạy ầm ra, trực tiếp quỳ dưới chân lão Miêu, hô to thần y cứu mạng.

Tôi bị dọa hết hồn, lần trước là âm linh thím Vương quỳ cầu sư phụ, lần này đổi thành người sống quỳ cầu lão Miêu.

Lão bất tử này cũng ra vẻ cao nhân khó lường, để người nọ đứng lên, nói chuyện này lão thực sự không giúp được gì, sinh lão bệnh tử vốn đều có số.

Thật ra những chuyện này đều là quy tắc hành nghề, người khác làm phép động thuật, tốt nhất là mình không nên xen vào, ai làm việc của người nấy, nếu không sẽ là gây cản trở cho người ta.

Bất kể là học phái nào đi đạo nào, có thể không đắc tội với người ta thì sẽ không đắc tội.

Người đang quỳ kia vẫn liều mạng dập đầu xuống đất, nền đất xi măng lập tức dính không ít máu.

Lão Miêu và sư thúc thờ ơ nhìn, nhưng sư phụ lại không chịu được, vươn tay ra đỡ người nọ đứng lên, bảo chuyện này để ông làm.

“Xí! Ông cứ thích làm người tốt linh tinh, không thèm nghĩ xem hai con mắt mình làm sao bị hủy!” Lão Miêu hung tợn hừ khinh miệt, mặt đầy ghét bỏ.

Sư phụ lắc đầu bất đắc dĩ, bảo người nọ kể đầu đuôi mọi chuyện.

Nói qua nói lại cũng là người già trong thôn nối đuôi nhau rời khỏi nhân gian, hơn nữa đều là không bệnh không tai. Vốn trưởng thôn cũng không muốn để ý đến, chỉ là trong thôn có một người là cán bộ cao cấp ở trên tỉnh, mới ngoài năm mươi mà bây giờ cũng nằm liệt giường rồi, phải vội vàng tra rõ nguyên nhân.

Giờ có muốn mặc kệ cũng không được, chả trách ban đầu trưởng thôn lại ngại nói.

Hai vị trưởng thôn thấy sư phụ tôi đồng ý, mừng như gì luôn ấy, lôi kéo chúng tôi đến nhà cán bộ cấp cao đó xem thử.

Tôi còn chưa đến căn nhà đó đã thấy có một đường tơ đen mảnh từ trong căn nhà kéo ra bên ngoài rồi bay đến một hướng khác, người này cũng bị tá thọ.

Trưởng thôn nhờ lão Miêu đánh thức trước, chuyện khác tính sau, miễn cho người nhà cán bộ cấp cao này cho rằng bọn họ không làm gì.

Viên Sĩ Bình gẩy la bàn nửa ngày, hỏi tôi có nhìn ra cái gì không, tôi liếc nhìn tơ đen đang tung bay trong không trung, lắc đầu nói không có.

Không biết có phải nhờ mật của con rắn đen ở bãi tha ma hay không mà gần đây tôi nhìn mọi thứ càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là mấy thứ này.

Viên Sĩ Bình cười nhìn tôi một hồi như không tin tưởng lắm. Sư thúc vô lương nhà tôi không nhìn nổi nữa, một tay kéo tôi sang, nói đạo trưởng Viên là cao nhân Đạo gia, nào cần mấy ngươi tà môn ngoại đạo như chúng tôi xem gì.

Nói xong, sư thúc kéo tôi sang một bên rồi bảo tôi nói cho ông ấy biết tôi thấy được gì. Hai mắt tôi lập tức trợn trắng, thì thầm nói với ông ấy về mấy đường tơ đen đó. Sư thúc vỗ đùi, bảo tôi dẫn ông đi về hướng đường tơ bay đi, để cho lão già Miêu mở mang kiến thức về sự cao siêu của bọn tôi.

Hóa ra cái đồ này vẫn còn nghĩ đến chuyện bị lão Miêu đoạt nổi bật trong vụ mấy con sâu ở nguồn suối, lần này lão già này muốn được nổi trội một phen đó mà.

Có tôi dẫn đường, sư thúc oai phong ngoáy ra một lá bùa, miệng không ngừng niệm, nói mình đã tìm thấy nơi của người tá thọ kia, chỉ cần đi theo lá bùa là được.

Sư phụ định quát lên cản ông ấy đừng gây rắc rối linh tinh, tôi vội vàng nắm tay sư phụ lẽo đẽo theo sư thúc.

Ra khỏi sân chính của thôn, tôi thấy tơ đen đó đang chậm rãi bay dọc theo bờ sông trong thôn. Tôi hỏi người ở bên kia sông là ai, trưởng thôn nghe vậy mặt mày tối đen.

Trong thôn có hai con sông, ở giữa nơi giao giữa hai con sông là một mảnh đất trống. Trên đó có một căn nhà gỗ lụp xụp, nghe nói trước đây nó là một tòa am ni cô, bị trưng dụng vào thời cách mạng, người duy nhất ở đó cũng bị Đảng sắp xếp đi kết hôn sinh con.

Am ni cô ở thôn quê nói trắng ra không phải của Phật giáo cũng không phải của Đạo giáo, nhưng cũng mỗi thứ có trộn một ít, mà thứ sở trường nhất của ni cô này là bói trứng.

Không biết nghề này được truyền thừa từ trường phái nào, nếu muốn hỏi chuyện gì, chỉ cần mang theo ba quả trứng gà nhà mình đẻ ra, một thăng* gạo, giấy vàng nhang đèn và một con gà mái già. Sau đó đưa quả trứng cho bà lão, mình muốn hỏi cái gì đều có thể chuẩn xác 100%, không có gì không hỏi được.

*bằng 1/10 đấu gạo

Pháp thuật này nghe có vẻ huyễn hoặc, nhưng thực ra nó là một môn trong Vu thuật, nhưng muốn xem chính xác đến 100% thì phải vẫn phải có chút đạo hạnh.

Chỉ chốc lát sư thúc đã cầm bùa đứng ở trên mặt cầu, trời lúc này đã tối đen, chỗ giao hai con sông vang lên tiếng nước chảy róc rách, căn nhà gỗ cũ kĩ được sửa từ am ni cô không có một ngọn đèn nào.

Những đường tơ đen đó phiêu đãng trước mặt tôi, từng sợi từng sợi như đom đóm bay vào căn nhà gỗ tối đen đó.

“Đại sư?” Thấy sư thúc dừng bước, trưởng thôn run rẩy nhỏ giọng gọi.

Có lẽ hai vị trưởng thôn này cũng rất kiêng kị bà lão đó, lúc này hai gã đàn ông to xác đã ôm chặt lấy nhau.

Tôi vui vẻ đi theo sư thúc ra oai.

Viên Sĩ Bình và lão Miêu đứng trên bờ sông phía xa xa, yên lặng nhìn nước sông phía dưới.

Sư thúc cầm lá bùa đứng bên cầu một hồi lâu, u oán nhìn tôi rồi cắn răng bước lên cây cầu.

Cây cầu này được dựng lại từ hai tấm phản gỗ lớn, không biết đã dựng được bao nhiêu năm, vừa bước lên bước đầu tiên đã kêu kẽo kẹt.

Tôi đỡ sư phụ đứng ở chân cầu, định chờ sư thúc qua trước.

Cây cầu dài chưa đến năm mét, sư thúc cẩn thận đi đến giữa cầu, quay đầu lại cười trêu tôi nhát gan.

Tôi vừa định cãi lại thì thấy dưới cầu có tiếng nước chảy róc rách, có mấy cây thực vật thủy sinh lướt từ dưới cầu quất về phía sư thúc tôi như thể có mắt.

Sư thúc khom người, nhanh chóng lui về đầu cầu, sắc mặt tái nhợt nhìn đám bèo ướt nhẹp ở trên cầu, rồi lại nhanh chóng rụt về như cũ.

“Hừ!” Sư thúc nặng nề hừ một tiếng, không để ý lá bùa giả kia nữa, cột quần áo lên, giẫm lên cầu đi tiếp.

Nhưng lúc này lại không có chút biến hóa nào, những cây thực vật thủy sinh kia tựa như không có bất kỳ cảm giác gì.

“Sợ không?” Sư thúc đứng ở đầu cầu cười đắc ý nhìn chúng tôi.

Tôi sững người, nhìn sư thúc trong bộ quần áo mới, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi đỡ sư phụ chậm rãi đi lên cầu.

“Phụt! Phụt!”

Tôi vừa bước lên cầu, vô số cây thực vật thủy sinh quất tới, khí thế đó mạnh mẽ, số lượng nhiều hơn lúc sư thúc qua cầu vừa rồi nhiều.

Hai chân đạp một cái, dựa vào bộ pháp sư phụ dạy, tôi lộn mèo ra sau, đáp xuống lại chân cầu, may mà sư phụ vẫn chưa bước lên cầu.

“Bé Dương! Thử lại đi!” Sư thúc đứng ở bên kia cầu hô to.

Tôi gật đầu, cẩn thận đặt một chân lên cầu, thấy không có việc gì, tôi từ từ đặt chân còn lại lên.

“Phụt! Phụt!”

Những cây thực vậy thủy sinh dài ngoằng lại nhanh chóng quất lên, kèm them mùi tanh của nước sông vẩy vào mặt tôi.