Chương 26: Rắn Chuột Ăn Thịt Người Chết

Loạn táng cương không có trung tâm, toàn là bùn đất, tội nghiệp cho đôi giày trắng mới mua của tôi, chắc lúc về hy vọng giặt cũng không còn nữa.

Tôi dùng tay phải cầm xẻng đập đánh các bụi cỏ, tay trái thì vừa đi vừa rắc tiền giấy.

Đập bụi cỏ là để dọa rắn, mặc dù tên âm long ăn hại đã chạy đằng trước rồi, nhưng lỡ như nó không chạy đường này, nếu gặp phải mấy con rắn lớn thì tôi không có kỹ năng kháng độc đâu à.

Rắc tiền giấy là để nói với những người anh em có thể còn tồn tại ở đây rằng, chúng tôi không phải đến gây rối, lấy tiền rồi thì ngài cứ an tâm ở yên giùm đi.

Trên đường rất bình yên, ngoại trừ việc thỉnh thoảng giẫm phải mấy con chuột to có đôi mắt đỏ hồng, khiến tôi và lũ chuột đều bị dọa cho giật nảy cả mình ra, thì không còn gì khác.

Những người bị chôn trong các ngôi mộ tập thể càng lâu năm thì khả năng có âm hồn càng ít, như thế chúng tôi lấy xương cốt đi cũng sẽ không khiến các vị anh em tốt kia chán ghét.

Nếu không thì âm hồn chưa tan, người ta chỉ ra ngoài dạo một vòng thôi, kết vừa mới quay lại…

Móa!

Một bộ xương chỉnh tề vậy mà lại thiếu mất mấy cây, ngươi nói xem, sao người ta có thể bình tĩnh làm một con ma được nữa.

Dọc đường đi tôi không thấy con rắn nào, nhưng chuột thì vừa to vừa béo, hai mắt đỏ rực, lại còn không sợ người. Tôi vốn muốn bảo lão già Miêu thể hiện chút kỹ năng hạ cổ của mình, nhưng vừa thấy lão ta thong dong nhàn nhã hút tẩu thuốc của lão, thì tôi đã dẹp luôn cái suy nghĩ đó đi rồi.

Đứng ở giữa nhìn ra xung quanh, tôi chọn một nấm mồ tương đối thấp, không biết đã qua bao nhiêu năm, đào ra hai cây cho lão già Miêu gom lại dùng tạm vậy.

Phải bắt tay vào làm, thế là tôi nhét luôn cái xẻng trong tay cho lão già Miêu, rồi đứng một bên nhìn lão ta làm.

“Muội đà nhà ngươi! Ta chỉ là một ông cụ, ngươi cũng nỡ lòng nào!” Lão già Miêu dắt tẩu thuốc vào thắt lưng, khạc hai cái vào lòng bàn tay, phàn nàn vài tiếng rồi bắt tay vào làm việc.

Tôi chỉ đứng xem lão động thủ, không hề có tí ti hổ thẹn nào.

Nhưng lão già Miêu vừa dùng xẻng đào xúc mạnh nấm mồ thấp mấy cái, đất bùn hỗn tạp bên trên đã lập tức sụt xuống, tiếng động dù không lớn, nhưng cũng khiến tôi giật nảy mình.

Tôi vội chạy đến thì thấy ngôi mộ đã bị trũng hẳn xuống. Tôi liếc lão già Miêu một cái, trong lòng mừng thầm không cần phải đào nữa, bèn giục lão nhanh chóng xúc đất ra lấy xương để còn sớm về nhà.

Nơi quái quỷ này, nếu là người đều sẽ không muốn đến, không có ma quỷ gì nhưng âm khí cũng nặng, nói không chừng còn đào ra cả yêu nga gì đó nữa.

Nhưng sắc mặt lão già Miêu chỉ thâm trầm, dùng xẻng nhẹ nhàng xới đất.

“Chít! Chít!”

Chỉ thấy đất trũng trong nấm mồ đột nhiên sóng dậy, tôi bị dọa đến độ đôi tay tức tốc kết ấn, chỉ chờ thứ bên trong vừa chui ra là sẽ đập thẳng một chưởng tâm lôi qua.

Nhưng nhấp nhô vài cái xong, chỉ thấy mấy con chuột mắt đỏ rực chạy vụt ra ngoài.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định buông thủ ấn xuống thì bỗng nghe thấy đất đá nổ tung như vỡ nồi, xung quang tràn ngập những tiếng chít chít.

Trong nháy mắt, vô số con chuột mắt đỏ lớn lớn bé bé nhanh chóng phi ra ngoài hệt như chạy nạn.

Người xưa có câu “hoảng không chọn lộ”, đám chuột hàng ngày ăn thịt người chết này vốn không sợ người, thế là cứ nhằm phía chúng tôi xộc thẳng đến.

Kiến mà nhiều thì cắn cả người, đàn chuột bò qua chân tôi, chẳng mấy chốc tôi đã thấy chân đau nhói vô cùng, ống quần cũng bị vuốt chuột cào rách hết cả.

Tôi vốn tưởng chỉ cần đợi mấy con chuột chạy đi là được, nhưng đây lại chính là một ổ chuột lận!

Đã từng thấy kiến chuyển tổ bao giờ chưa? Kiến bò thành đàn còn khiến người ta rợn cả da đầu, vậy còn chuột phun trào ra ngoài như suối thì sao?

Lát sau tôi đã không chịu được nữa, muốn lùi lại, nhưng chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, sau đó mắt cá chân chợt đau nhói.

Móa nó! Bị chuột cắn rồi, tôi tức giận cực kỳ, đang định một cước kết liễu luôn con chuột cho xong.

Nhưng mà ngay lập tức, vô số con chuột từ khắp xung quanh chạy đến, tôi hoảng loạn muốn tránh sang một bên, lại dẫn đến từng tràng hét thảm liên tiếp nữa.

Vội vàng nhìn xuống chân mình, chết tiệt! Đây chẳng phải là sao thắp thành đèn à, chỉ thấy trong tầm nhìn của tôi, khắp các bụi cỏ chung quanh đều là biển mắt đỏ rực.

Trước sau chỉ là chuyện một phút thôi, lũ chuột này đã bao vây chúng tôi lại rồi hả?

Gió lùa dưới chân, đám chuột vội vàng chạy qua chân tôi, từng móng, từng móng vuốt chuột khiến mắt cá chân tôi đau đớn.

Thậm chí còn có những con không có mắt dám bò lên người tôi, bị tôi đập cho rớt xuống luôn.

Thấy nấm đất kia chẳng khác gì ổ chuột, chuột cứ chui ra không ngừng, tôi cũng mặc kệ có giẫm phải chuột hay không nữa, tức khắc bước nhanh về phía lão già Miêu.

Nhưng tôi bỗng phát hiện sắc mặt vốn âm u của lão lại mang theo chút dung tục, tôi nhìn mà mắt tôi sầm, không phải lão đã đυ.ng phải thứ gì rồi chứ.

Vội vàng huơ huơ tay trước mặt lão, lại thấy lão vẫn đang nhếch mép cười ngớ ngẩn nhìn xuống cái hố kia, thậm chí mấy con chuột bò cả lên người cũng không có cảm giác, tôi liền vỗ mạnh lão một cái.

Lúc này lão mới phản ứng lại, ném cái xẻng trong tay đi, gào lên với tôi: “Mau! Bắt chuột đi, đây chính là giống chuột vừa sinh ra đã ăn thịt gặm xương người chết đấy! Mau lên!”

Sau đó lão cũng kệ tôi luôn, rút tẩu thuốc lá từ bên hông ra hút vào thật mạnh một hơi, bàn tay nặng nề gõ gõ, rồi phun khói ra khắp xung quanh.

Hồi trước tôi đã từng nhìn thấy sự lợi hại khi lão già Miêu phun khói, nhưng cũng không có gì thái quá cả, vậy mà lúc này, lão y hệt như một cái máy bay phản lực, khói từ trong miệng mũi của lão phả thẳng ra ngoài, một luồng khói thuốc lớn tản mát ra tứ phương.

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra hồi trước người ta vẫn còn thương xót tôi chán.

Lão già Miêu vừa phun khói ra, lũ chuột vừa chạy khắp mặt đất vừa chít chít kêu lập tức im bặt đi, có con thậm chí không thể nhúc nhích nổi, nằm rạp trên mặt đất như đã chết.

Mà trong hố vẫn còn đang không ngừng xông ra thêm, lão già Miêu có lẽ mừng đến choáng váng đầu rồi, lại lần nữa rít một hơi thuốc sâu, phun thẳng vào trong cái hố nhỏ đó.

Nhưng như vậy vẫn không ngăn được động tác của lũ chuột, chẳng mấy chốc, lũ chuột bên trong đã giẫm đạp lên thân thể của đồng loại mình, hùng hổ lao ra ngoài.

Tôi thực sự bị đội quân chuột khổng lồ này làm cho sởn gai ốc, vội vàng trốn sau lưng lão già Miêu, lão ta dường như trời sinh rất có lực chấn nhϊếp với mấy thứ này thì phải.

Sau khi lão già Miêu hút xong hơi thuốc thứ hai, trong cái hố cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Thân thể dần dần buông lỏng, lão già Miêu móc ra một cái bao tải từ sau lưng, hớn hở nói: “Mau! Nhặt chúng lên đi, đây chính là vật quý đấy! Về nhà lão chiên thịt chuột cho ngươi ăn!”

Vốn đang mở túi ném chuột vào trong, tôi cúi đầu nhìn con chuột trên tay, không biết thì cũng thôi đi, nhưng mấy con chuột này đều ăn thịt người chết mà?

Vậy mà lão già Miêu này còn hớn hở muốn chiên cho tôi ăn?

Cái định mệnh!

Lão già chết tiệt này bình thường ở quê đã đói đến mức choáng đầu rồi sao, thậm chí cả chuột ăn thịt người chết cũng không buông tha!

“Mau nhặt lên đi! Nếu không lát nữa chúng sẽ tỉnh lại đấy!” Lão già Miêu vui mừng cứ như nhặt được con chuột bảo bối gì vậy, vừa giục tôi vừa nhanh chóng nhặt.

Không còn cách nào, tôi chỉ đành khom người xuống, chịu đựng cơn buồn nôn nhặt đám chuột béo ú này nhét vào bao tải.

Cũng may lão già Miêu lão vốn định đi nhặt xương người chết nên đã mang theo rất nhiều bao tải.

Tôi nhặt mấy cái, mũi hít hít, không không khí cứ có một mùi là lạ.

Mùi này giống như y như mùi trên người con âm long kia mỗi đêm về chưa tắm ấy, nhưng nặng hơn rất nhiều, là cùng một loại mùi tanh tưởi.

Đang cúi xuống nhặt lên một con chuột to nhắm hờ mắt ném vào bao tải phía sau, thì đột nhiên tay trái cầm túi cảm giác được một thứ gì đó lành lạnh trơn trượt lướt qua, khiến bàn tay tôi lạnh toát.

Vừa quay đầu lại, tôi tức khắc sợ đến nỗi ba hồn bảy vía suýt thì lìa xác.

Chỉ thấy một con rắn đầu to bằng cái bát, vảy đen nhánh, mắt đỏ hồng ngóc đầu ra khỏi hố, duỗi dài lưỡi rắn nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Đôi mắt đó như có lực mê hoặc, đến nỗi toàn thân tôi như say khi nhìn vào nó. Nhưng thuận theo đôi mắt rắn của nó trông đi, thì thứ người ta mê mẩn là chính là con chuột trên tay tôi.

Mặc dù tôi ngày ngày bầu bạn với âm long, nhưng tên đó ngốc nghếch vô cùng, ngoại trừ từng gặp cảnh nó nuốt một con rắn còn chưa nuốt hết đuôi ra, tôi chưa thấy bộ dạng hung ác của nó bao giờ.

Tôi không dám so sánh con trước mặt này với âm long, thế là lập tức buông bao tải trong tay ra, giậm chân, nhào lên kéo lão già Miêu lăn sang một bên!

“Muội đà, ngươi lại làm gì nữa!” Lão già Miêu hung hăng rống to.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì bỗng nghe có một luồng gió thổi qua đầu, cái đầu rắn kia nhào về phía hai chúng tôi.

“Tật!” Vội chém một lá Dẫn Lôi Phù về phía đầu rắn, tôi cũng không còn cách nào khác nữa.

Lão già Miêu lúc này mới hồi thần lại, thấy thứ vừa mới quét qua đầu mình kia, đôi mắt thế mà lại sáng bừng lên, sáng lấp lánh luôn!

Con rắn kia thấy một kích không thành, cả thân thể liền trườn ra khỏi hố một quãng khá xa, há to miệng táp thẳng vào lão già Miêu, định nuốt lão.

Mắt thấy lão già Miêu sắp bị con rắn to nuốt chửng rồi, tôi sợ đến mức liều mạng ném Dẫn Lôi Phù vào con rắn.