Chương 25: Đêm Vào Loạn Táng Cương

Còn có loại âm linh có thể thoát khỏi Khốn Tiên Thằng cơ đấy, tôi bị nó bóp cổ đến trợn trắng mắt nhưng vẫn cố hết sức liếc nhìn sợi Khốn Tiên Thằng.

Nó được dệt thủ công 100% từ tiên thảo, không lừa già dối trẻ, cũng có hiệu quả 100% đối với tất cả các loại ma quỷ, nhưng tại sao lại không có tác dụng với nữ quỷ này chứ.

Nhác thấy nữ quỷ hai mắt đỏ ngầu nhào vào mình, đúng là trẻ con vô tri, trong lúc thập tử nhất sinh này, vậy mà không biết sao tôi vẫn cảm thấy nữ quỷ này trông có chút quen mắt.

Nhưng không kịp suy nghĩ cẩn thận, tôi đã sắp ngạt chết rồi, cho dù nữ quỷ có quen đến mấy mà bóp tôi như vậy thì tôi cũng phải động thủ thôi. Hai tay tức khắc kết ấn, tôi dùng chưởng tâm lôi mình thành thạo nhất đánh về phía nữ quỷ.

“A!” Nữ quỷ gào lên một tiếng, đồ trắng trên người ngùn ngụt bốc cháy, nhưng móng tay bỗng chốc bật dài ra, như dao sắc cứa vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi.

“Bà già chết tiệt!” Tôi vội vàng quay đầu vỗ thêm một chưởng tâm lôi nữa, thật sự không nghĩ ra còn thuật pháp nào có đủ lực sát thương diệt được nữ quỷ, nên chỉ đành mặt dày hô hoán lão già Miêu.

Nhưng kỳ lạ chính là, dù nữ quỷ đã bị hai đạo chưởng tâm lôi đánh trúng, vậy mà ngoại trừ sắc mặt đen sầm đi, linh thể vẫn không bị tổn hại gì, đôi quỷ nhãn càng đỏ tươi hơn, móng tay dài không dưới mười mấy cm vẫn hùng hùng hổ hổ lao thẳng về phía tôi.

Tức hơn là lão già Miêu kia lại thật sự giả chết, vô cùng ung dung nhả khói, hút tẩu thuốc của lão.

Cái lùm mía nhà nó nữa!

Câu đó thật sự miêu tả xác thực nhất tiếng lòng tôi khi đó, tôi vốn chỉ muốn làm một cô bé lịch sự thanh tao, nhưng sao cuộc sống cứ bắt tôi phải chửi thề mãi thế nhỉ!

Thấy móng tay xanh lét của nữ quỷ đã sắp cào vào mình, tôi lập tức rút âm long vẫn đang ngủ say trên eo ra, quăng thẳng vào mặt ả.

Mấy ngày nay, cứ đêm đến là âm long lại chuồn ra ngoài với con Kim Tàm Cổ, hôm nay Kim Tàm Cổ đã bị lão già Miêu giữ lại để luyện hóa âm linh, thế nên âm long chỉ có thể quấn quanh eo tôi ngủ, lúc này bị tôi quăng ra, tên kia tức khắc rũ vảy, chưa kịp làm rõ tình huống thì đã muốn nhào lên người tôi lần nữa.

Nữ quỷ vẫn không cam lòng, móng dài vươn ra định bắt lấy âm long, nhưng vừa đυ.ng phải thân rắn của nó thì đã như bị thứ gì đó bùng lên thiêu đốt, tay quỷ lập tức nhả ra một làn khói đen khét lẹt.

Tôi vội nhân lúc này tức tốc kết một dấu Chấn Hồn Ấn, trời đất chứng giám, đây chính là thứ mà du͙© vọиɠ cầu sinh của tôi vắt kiệt mới nhớ ra được, chứ bình thường có dùng đến đâu, ấn trên tay vừa thành, tôi liền đập thẳng vào nữ quỷ.

Đáng hận là mắt nữ quỷ chợt đỏ lên, bị đánh bại còn gào vào mặt tôi một tiếng rồi mới tông cửa sổ chạy, thậm chí trận pháp tôi dày công sắp xếp trước đó cũng không ngăn được.

Tôi vội nhoài ra khỏi cửa sổ nhìn xuống, phát hiện mấy cành liễu ướt nước kia đều không có gì thay đổi, chỉ có tiếng chuông gió ở cửa phòng là vang lên vài tiếng.

Lúc này thím Trương cũng choàng tỉnh. Nhất định vừa rồi đã bị sợ hãi, người phụ nữ luôn cường thế này bắt đầu ôm chăn khóc lóc, khóc thê thảm lắm, nước mắt nước mũi tèm lem.

Vừa khóc vừa kể lể rằng mình đã gồng gánh một mình nuôi con gái ra sao, làm ăn thế nào, rồi phải nuôi cả cha mẹ, bây giờ con gái đã chết lại còn bị hồn ma của nó ám nữa.

Tôi sửng sốt ngây người nhìn bà ta khóc, trước giờ chỉ có sư phụ dỗ tôi đừng khóc thôi, tôi thật sự chưa bao giờ đi dỗ dành người khác.

Nhưng cũng may, chắc là lão già Miêu cũng không chịu nổi, nặng nề ho khăn hai tiếng, dì Trương lập tức nín khóc, ngượng ngùng cười cười.

Sau đó lại hỏi con gái mình thế nào rồi, liệu còn đến nữa không.

Tôi thành thật lắc đầu, con gái bà ta rõ ràng là quỷ rồi mà lại vẫn còn mang theo dương khí, thật không biết là chuyện thế nào đây.

Nhưng tôi biết cô con gái kia đã không được hỏa táng, bởi vì tôi nhớ như in đôi mắt đỏ ngầu của ả, có thể nói là ám ảnh vào cả trong mơ luôn ấy! Chính là thi thể nữ bị trói bên dưới ngăn tủ đông trong nhà xác lúc trước chứ đâu!

Nhưng dù còn bé, tôi cũng biết mình không thể nói thẳng ra là đứa con gái cứ tưởng đã được hỏa táng của bà vẫn còn trong ngăn đông nhà xác, tôi chỉ nói phải đến bệnh viện gọi hồn thử xem sao.

Dì Trương vừa nghe nói phải đến bệnh viện, lập tức đầy mặt ủ rũ, nhưng nghĩ đến lúc bị con gái ám quá kinh khủng, chỉ đành căng da đầu đồng ý.

Buổi tối vừa đến bệnh viện, tôi lập tức rút ra một lá bùa, đi thẳng đến nhà xác, lúc này lão già Miêu bỗng kéo tôi lại, hỏi tôi có nắm chắc không, nếu không thì đừng có hủy hoại thanh danh của lão.

Tôi phải bóp cổ lão!

Lúc này lão mới sợ bị hủy hoại thanh danh à! Ban nãy khi tôi bị nữ quỷ bóp cho suýt tắt thở, sao không thấy lão quan tâm đến thanh danh mình đi!

Tôi trợn trừng mắt một cái, cầm bùa đi thẳng về phía nhà xác.

Gã đàn ông lực lưỡng vẫn trông giữ ở đó, thấy đám người chúng tôi cầm lá bùa đến liền quát to bảo chúng tôi đứng lại, nói nếu còn tiếp tục tiến vào thì sẽ gọi bảo vệ.

Thím Trương vốn là dân buôn bán, lúc này lập tức xuất ra bản lĩnh rao hàng của dân buôn, căng giọng lớn tiếng kêu gào, chẳng mấy chốc ngoài cửa tòa nhà đã đứng chật ních người đến xem náo nhiệt.

Điều này khiến tôi đỏ hồng cả mặt, tôi – một đứa bé gái sáu, bảy tuổi – cầm một lá bùa bị người ta vây quanh chỉ chỉ chỏ chỏ trước cửa nhà xác, này còn ra thể thống gì nữa chứ!

Một lúc sau, người của bệnh viện đã đến, nói chúng tôi mê tín dị đoan và yêu cầu dì Trương lập tức rời đi, nếu không thì sẽ báo cảnh sát.

Dì Trương nghĩ dù sao cũng đã tới bước đường này rồi, còn không bằng cứ cắn chết đến cùng đi, thế là ồn ào muốn đi vào nhà xác xem thử.

Thấy náo loạn đến không thể làm gì được, người của bệnh viện đành phải báo cảnh sát. Cách bệnh viện Số 3 không xa có một trạm gác, hai cảnh sát tới đều hết lời khuyên bảo dì Trương, nhưng dì Trương lại đặt mông ngồi xuống đất, lăn lộn nhất định không chịu rời đi.

Cảnh sát cũng không còn cách nào khác, đành bảo bệnh viện mở cửa nhà xác xem thử xem. Lúc này bệnh viện lại cắn chết không chịu đồng ý.

Chuyện này ngược lại khiến tôi đang cầm lá bùa cháy dở và lão già Miêu biến thành người qua đường xem diễn một hồi lâu.

Đám người xem náo nhiệt kia không sợ to chuyện, hô hào cũng muốn đi xem xem, chưa đến một tiếng sau, một xe cảnh sát nữa đã đến, thậm chí cả viện trưởng cũng đến luôn.

Cuối cùng, hai bên đành phải cùng nhượng bộ, họ để chúng tôi vào xem, nhưng chúng tôi chỉ có thể vén khăn che mặt lên xem một chút thôi.

Về điểm này thì tôi hiểu hơn ai hết, trong nhà xác giờ chẳng còn mấy thi thể nguyên vẹn, thứ có thể dùng thì đều bị người ta mua đi hết rồi.

Dì Trương nghe nói có thể vào, lật đật từ dưới đất đứng lên, ra hiệu cho tôi mau đi vào.

Tôi thề là đám người của bệnh viễn lẫn đám cảnh sát lúc đó chắc cũng muốn ăn tim gan tôi luôn quá.

Nhưng đã đến nước này thì tôi cũng hoàn toàn bó tay, dù sao cũng phải giải quyết dứt điểm vấn đề đi chứ.

Nhưng vừa định bước vào cửa, gã đàn ông vạm vỡ trông cửa lại đột nhiên vung một quyền về phía tôi, may phước gần đây mỗi sáng sớm tôi đều bị sự phụ giám sát luyện quyền, thế nên vội khom người mới tránh thoát được.

Thấy mình ra tay không đắc thủ, gã đàn ông vạm vỡ kia xoay người, định bỏ chạy lên lầu.

Nhưng mấy thanh niên trai tráng sức lực lớn đang xem náo nhiệt xúm vào, tức khắc đã tóm được gã.

Lúc này cảnh sát cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, thế là còng tay gã lại luôn.

Tôi giả vờ cầm lá bùa dạo một vòng xung quanh, sau đó dán thẳng lên ngăn tủ đông hôm trước tôi đã trốn, nhanh tay kéo nó ra.

Nhìn ngăn tủ đông trống không, tôi thấy đám người của bệnh viện hình như nhẹ nhàng thở phào một hơi, trong lòng tức khắc cười thầm, rồi chỉ lên phía trên của ngăn tủ.

Thi thể nữ vẫn mang theo nụ cười quái dị bị buộc chặt vào mặt sau của ngăn tủ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi người, như thể mang theo sự nhạo báng vô tận.

Dì Trương hét lên một tiếng thảm thiết, nặng nề ngã xuống đất. Mấy người to gan vào xem náo nhiệt cũng lập tức nhũn chân.

Nhà xác của bệnh viện đã bị phong tỏa ngay đêm hôm đó, viện trưởng cũng bị người ta cách ly luôn.

Sau khi tôi siêu độ cho con gái dì Trương xong, lần nữa đến bệnh viện thăm cô giáo Viên thì mới nghe được nguyên do.

Hóa ra, gã đàn ông vạm vỡ canh giữ nhà xác cũng đã bốn mươi rồi còn chưa lấy được vợ, con gái dì Trương lại là uống thuốc ngủ tự tử, lúc đưa đến nhà xác thì thi thể vẫn chưa cứng lại.

Cái gã không sợ chết đó chẳng biết có phải là tà hỏa hôn đầu rồi không, vậy mà nảy sinh mưu đồ lệch lạc, quanh co thế nào lại không nỡ hỏa táng người ta, thế là lấy đại một cỗ thi thể còn tồn trong nhà xác, giấu trời qua biển kéo đến lò hỏa táng thiêu, sau đó lại buộc xác của con gái dì Trương vào mặt dưới ngăn tủ đông, cứ vào ban đêm không ai trông coi thì lại lôi ra làm một phát…

Tôi nghe mà da đầu tê rần, lòng thầm nghĩ: Thảo nào nữ quỷ kia không sợ Khốn Tiên Thằng, hóa ra ngày nào cũng có dương khí bổ sung, đã không phải là linh thể thuần túy nữa.

Điều này cũng lấy lại cho tôi chút tự tin, nếu không thì tôi lại luôn cho rằng mình còn đánh không nổi một nữ quỷ, sau này làm sao mà trừ tà được nữa.

Sau chuyện lần này, tôi ít nhiều có chút phản cảm với bệnh viện.

Chẳng qua là cũng nhờ có bệnh viện mà lão già Miêu đã thu được không ít âm linh tốt, nào là sau khi chết còn bị người ta mổ bụng, nào là còn chưa mở mắt nhìn thấy thế giới, chúng đều có oán khí rất nặng, có thể làm ra người giấy hiệu quả không tồi.

Tôi ngây thơ nghĩ rằng việc này đến đây là kết thúc, nhưng tôi đã nhầm.

Không biết lão già Miêu đã nói gì với sư phụ mà ông lại hoàn toàn giao tôi cho lão làm lao động trẻ em, lại còn là loại lao động sẽ không mất tiền nữa chứ!

Nói thẳng ra, tất cả các vật liệu làm người giấy đều phải do tôi và lão cùng đi chuẩn bị đủ, bảo là “cùng đi” nhưng xem thái độ lão thì thật ra chỉ có mỗi mình tôi phải làm việc thôi.

Lúc trước tôi đã đề cập rồi, làm người giấy cần âm linh, xương người và máu người.

Nhắc đến máu người là tôi nghĩ ngay đến bệnh viện, trong ngân hàng máu có rất nhiều máu, chỉ cần tôi dùng Mê Hồn Chú mới học được, trộm mấy bịch máu thì có là gì.

Nhưng lão già Miêu đã không có tiền còn bày đặt, nói máu trong tủ lạnh đều đã lạnh rồi, không có nhiệt độ cũng không có cảm xúc, không dùng để dán người giấy được.

Sau đó lão còn vui vẻ cười nói, hay là mượn cơ thể tôi giữ ấm lại đi, vừa truyền máu cho tôi vừa rút máu ra, như thế tôi sẽ không bị mất máu đến chết, lão ta cũng không cần phiền lo chuyện đi đâu lấy máu người sống nữa.

Tôi thề, nếu không phải sư phụ đang ở đây thì tôi nhất định phải dùng một lá Dẫn Lôi Thiên Canh Phù tiễn lão già chết tiệt này về cõi âm!

Vì máu cần phải sống nên chỉ có thể đi kiếm xương trước.