Chương 15: Tiểu Quỷ Thành Bầy

Trường học vốn là nơi chú trọng sùng bái khoa học, bài trừ mê tín dị đoan, nên khi đào xương lên, người ta liền tẩm xăng thiêu chúng đi.

Nhưng càng đào về sau, thậm chí còn đào ra cả đầu lâu gì đó, số lượng còn không ít, lúc này trường học mới sốt ruột, tìm mấy vị đại sư tới tụng kinh siêu độ, nhưng vẫn còn chưa yên tâm, bèn tới tìm sư phụ tôi.

Tôi suy tư một lúc, bỗng nhớ lại phía sau khu rừng mà tôi từng ngồi ăn kem đã bị vây lại, lập tức hỏi hiệu trưởng có phải phía đằng sau đó không.

Nhận được xác nhận, tôi biết ngay sao con quỷ lúc trước lại xuất hiện từ phía sau đó rồi, đó chính là đại bản cung của ả mà!

Tôi liếc nhìn sư phụ, thành thật mà nói, tôi thực sự không thích đi học.

Lần này sư phụ quả nhiên hiểu cho tôi, chỉ bảo rằng tôi vẫn còn bé quá, qua năm nữa mới tính đến chuyện đi học. Còn với chuyện của những thứ mà nhà trường đào ra, thì chỉ cần giao cho các đại sư là được rồi.

Tôi mừng quá đang định tiễn khéo hiệu trưởng đi, nhưng hiệu trưởng bất chợt nghiến răng, sắc mắt càng trở nên trắng bệch nói còn có chuyện khác nữa.

Kể từ khi đào ra mấy thứ đó, công trường liên tiếp mất rất nhiều đồ đạc, nếu không phải là công cụ đang bình thường bỗng biến mất mấy ngày, sau lại tìm ra được ở địa phương khác; thì là ngay cả quần áo cũng biến mất,, cuối cùng lại tìm thấy ở nhà vệ sinh; rồi còn cả đồ ăn nữa, bất kể nấu như thế nào đều không có chút mùi vị, bỏ cả một bao muối vào cũng không nếm ra được vị gì; đồ ăn trong nồi cũng sẽ vô duyên vô cớ mà biến mất.

Tôi cúi đầu cười trộm, đó đều là do tiểu quỷ đấy, không phải chuyện gì lớn cả, trước khi đào không sao, nhất định là bởi khi ấy có thứ gì đó trấn giữ, nhưng chắc là bị phá hư rồi nên đám tiểu quỷ kia mới chạy ra ngoài.

Hiệu trưởng kể đến đoạn sau, lại kéo tay sư phụ nói gì mà xin hãy nghĩ cho đám trẻ, ông ta khó khăn lắm mới xin được tài trợ, vậy mà giờ đều đã bị ngừng lại rồi.

Tôi đẩy ông ta ra, hỏi ông ta có biết giá thị trường giờ không.

Thầy hiệu trưởng lập tức sa sầm mặt, vỗ vào tay tôi bảo trẻ con cũng phải biết nhìn xa trông rộng.

Tôi khinh!

Nhà trường một năm kiếm được bao nhiêu tiền chứ, ông còn đến đây kéo giao tình, chắc chắn là muốn được trừ quỷ miễn phí rồi!

Tôi lập tức kéo sư phụ vào nhà, bùa đã dùng hết cả rồi, còn chưa có vẽ bổ sung đâu.

Không còn cách nào khác, hiệu trưởng cuối cùng đành nghiến răng nói chỉ có mười vạn tệ thôi, thỉnh thầy Hắc và thầy Đinh tới quan khán trước.

Sư phụ bất lực lắc đầu, xoa đầu tôi nói sau này không được phép như vậy nữa, trong trường toàn là trẻ con, rất dễ xảy ra chuyện.

Lúc đến trường, vừa chạm mặt bên thi công cái là tôi chợt buồn cười, vì nhà thầu lại là Chu Tiêu – cái gã bán mẹ già rồi gặp xúi quẩy lúc trước ấy – chẳng qua là hắn phục hồi lại cũng nhanh, thấy chúng tôi đến, gã đần này còn hướng về phía chúng tôi nở nụ cười gượng gạo.

Tôi mới chỉ dắt sư phụ đi quanh công trường một vòng, la bàn đã gần như bốc khói, vong linh quanh đây thật sự là không ít đâu.

Đất Hoài Hóa nếu không phải là núi thì cũng là dốc, sau này, vì phát triển hơn nên người ta thường ủi phẳng hoặc lấp đất vào. Đặc biệt là những năm gần đây, sau khi tuyến đường sắt được thông qua, Hoài Hóa đóng vai trò là cửa ngõ phía Tây Nam nên tiến độ phát triển càng thêm nhanh.

Nhưng ngôi trường này đã xây dựng cách đây mấy chục năm rồi, nghe nói cả sư phụ của tôi cũng từng học trường này, thế mà lại vẫn luôn chưa từng phát hiện ra có gì không ổn.

“Hiệu trưởng!” Một thầy giáo vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy chúng tôi, rõ ràng hơi sửng sốt, nhưng vừa trông thấy sư phụ, hình như lại thở phảo nhẹ nhõm một hơi.

Hóa ra tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì hiệu trưởng xấu bụng kia đã nói, đã có hai học sinh gặp tai nạn rồi, giờ lại đến học sinh thứ ba.

Người thứ nhất tự chạy ra công trường chơi, kết quả là bị rơi xuống hố nước chết đuối; người thứ hai bị ngã đập đầu, thậm chí cả bệnh viện cũng không cứu được, mà cũng chẳng biết là ai đã dẫn hắn tới đó.

Hôm nay xuất hiện người thứ ba, chưa xảy ra chuyện lớn vì may mà được hòa thượng đang niệm kinh kéo lại kịp, đứa nhóc kia sống chết nói là đang chơi trốn tìm với người khác.

Lúc tôi thấy đứa nhóc đó, nó vẫn còn đang điên cuồng co giật, bị hai hòa thượng đè xuống đất, đôi chân không ngừng quẫy đạp.

Tôi vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, tự nhiên buồn cười toét cả miệng.

Hai đại sư mặc áo cà sa đang cố sức đè một đứa bé bảy tám tuổi, ba người cứ thế lăn lộn trên công trường đầy bụi đất, khung cảnh này thật là hài hòa quá đi mà!

Hình như nghe thấy tiếng cười của tôi, mấy hòa thượng vây quanh đó sắc mặt bất thiện nhìn qua.

Tôi chẳng quan tâm mím môi, bước lên rút ra một lá Định Hồn Phù, lập tức khiến đưa nhóc kia yên ổn lại.

Phật giáo chú trọng tu thân tích đức, cho nên bây giờ phần lớn hòa thượng chỉ có thể tụng kinh, nhưng chúng tôi lại là những người có mục đích trừ tà rõ ràng, nghề nghiệp so ra đúng chuyên môn hơn, một chiêu tức khắc có hiệu quả ngay.

Thấy tiểu quỷ kia bất động rồi, hai đại pháp sư lăn trong bùn lấm lem cả mặt quay lại nhìn tôi, sau đó lại ngơ ngác nhìn tên nhóc nằm bất động trên mặt đất, hình như có chút không chịu phục lắm.

“Bé Dương, sau này ít dùng bùa chú thôi!” Sư phụ nắm lấy tay tôi, lắc đầu nói.

Tôi mím chặt môi, từ lúc lão già Miêu kia nói người trong nghề chúng tôi là hạng bất nhập lưu, tôi cứ trông thấy đám đạo sĩ hòa thượng là lại đặc biệt không vừa mắt.

Có truyền thừa thì ghê gớm hả, còn không phải đều bị mai một gần hết rồi sao, thậm chí còn chẳng bằng đám người nhặt chỗ này một ít, trộm chỗ kia một vài như chúng tôi cơ. Các người xem, hiện tại bọn họ nhiều cao tăng như vậy, chẳng phải không bằng cả một đứa sư phụ mới dạy có sáu năm là tôi sao?

“Thầy Hắc đã chịu ra tay, thật sự không thể tốt hơn!”

Đang lúc tôi và mấy hòa thượng kia mắt to trừng mắt nhỏ, một vị hòa thượng già khoác nửa áo cà sa đỏ tươi chậm rãi đi ra, chắp tay cười nói.

Trong mắt tôi vốn tràn đầy ganh đua, nhưng hòa thượng đó chỉ nhẹ liếc tôi một cái, lòng tôi bỗng ngưng lại, nhưng có một dòng suối mát chảy xuôi, trái tim tràn đầy lửa bất mãn cũng lập tức dịu xuống.

Tôi vội thu hồi tầm mắt, đạo hạnh của lão hòa thượng này cao đấy, so ra hơn xa những kẻ bên ngoài vùng pháp tắc như chúng tôi.

Trên mặt sư phụ cũng đầy vẻ khiêm cung, kéo tôi tiến lên trịnh trọng đáp lễ lại hòa thượng, nói: “Một kẻ mù lòa mà thôi, sao nhận nổi tiếng “thầy” của đại sư Tịnh Trần.”

“Thầy quá lời rồi, mời vào trong cùng xem hiện vật.” Tịnh Trần nhẹ liếc tôi một cái, cái liếc mắt này lại khiến lòng tôi chợt nóng bỏng lên, dường như có thứ gì đó đang dần dần thức tỉnh, tôi vội cụp mắt xuống, chỉ sợ bị hòa thượng này mê hoặc thần trí.

Dắt sư phụ, tôi sải dài tiến lên vài bước, nhưng chẳng rõ Tịnh Trần cố tình hay vô ý, bỗng nói: “Mấy năm này sớm đã nghe danh thầy Hắc có một ngọc nữ dẫn đường, bần tăng vốn chỉ cho rằng là người trong đạo đồn đãi, nay vừa thấy, quả nhiên đúng là ngọc nữ.”

Tôi đang dắt tay sư phụ, đột nhiên bị sư phụ siết chặt tay lại, đau đến suýt ứa cả ra nước mắt.

Nhưng pháp sư Tịnh Trần lại chỉ nhẹ lắc đầu cười cười, dẫn theo chúng tôi tiến vào một cái lán lâm thời dựng lên.

Vừa mới bước vào, tôi cuối cùng cũng đã biết được thế nào là xương cốt chất như núi. Một cái lán lâm thời lợp nên rộng chừng trăm mét vuông, ấy thế mà chồng đầy xương khô đủ các loại kích cỡ, tất cả đều phiếm màu trắng hôi bại, trong đám xương ấy còn có âm khí quanh quẩn.

Mấy chục nhà sư lớn lớn bé bé đang ngồi vây xung quanh cái lán, mỗi người đều sắc mặt trang nghiêm, trong tay cầm chuỗi phật châu, nhắm mắt lại không ngừng tụng kinh.

Tám hướng quanh lán đều có một chú tiểu bưng đỉnh đồng nhỏ, bên trong cắm nén hương vàng, chẳng rõ là hương gì mà mùi thơm nhẹ nhàng trong trẻo, ngửi lên vô cùng dễ chịu.