Chương 14: Mầm cổ tuyệt tự

Trong lòng tôi âm thầm tính toán, đây là sáu mươi Giáp Tí can chi tương xung tương khắc, nhập vào tử địa, là đại tuyệt chi thế, không qua khỏi được năm nay, mùa thu lại chủ hình sát, thế nên mới không qua được tháng chín*.

(*Đoạn này đại ý là số cô này năm nay tận rồi, không sống qua được tháng 9)

Mệnh đã tận chết thì cũng thôi, nhưng thím Vương này lại sinh đúng vào ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch, ở chỗ chúng tôi bị coi là Tiết Tiểu Quỷ.

Mùng bảy tháng bảy đón tổ tiên, nhà nào cũng lên chùa, hóa vàng suốt dọc đường cho đến tận ban thờ đã bày sẵn của nhà mình, trên đường còn phải niệm tên tuổi người đã khuất.

Tổ tiên về đến nhà cũng là lúc dọn cơm bảy ngày, mỗi bữa đều có rượu có thịt, trước bữa ăn mỗi người một bát rượu, trên bát cơm chỉ đặt một cái thìa, đũa bày chính giữa mâm, miệng niệm mời từng vị tổ tiên dùng cơm, thứ tự không được lộn xộn, nếu không sẽ bị tổ tiên trách tội.

Cứ như thế cho đến mười bốn tháng bảy, một số nơi là ngày mười lăm tháng bảy, lại từng nhà từng nhà một tiễn đi.

Sinh vào tháng bảy, âm khí đã đủ nặng, chẳng trách giữa thanh thiên bạch nhật vẫn có một đám khí đen vây quanh cờ chiêu hồn.

“Cô gái này sinh ra lúc âm nguyệt âm nhật, trước khi chết lại gặp phải chút việc âm tư, còn chết không nhắm mắt, thành ra sát khí nặng cực kỳ. Chẳng rõ thầy Hắc có biện pháp nào tiêu trừ hay không?” Đạo sĩ kia nhẹ nhàng khách sáo bước lên nửa bước, híp mắt cười hỏi.

Tôi chưa bao giờ có hảo cảm với đạo sĩ cả, thế là tôi vẫn đứng trên ghế nhìn xuống ông ta, hỏi: “Đạo sĩ không phải là người chuyên bắt ma sao? Tôi còn nhờ sư phụ dẫn tôi đi xem đây này!”

Sắc mặt đạo sĩ tái xanh, ánh mắt quan sát tôi một lát, cuối cùng lại chuyển đến trên người sư phụ.

“A đa!” Lúc này trong phòng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, một người đàn ông cả kinh chạy ra ngoài, kéo chặt ống tay áo lão Vương hét lớn: “Cô ta về rồi, cô ta về rồi, cô ta đang ở trong phòng trên lầu.”

Nhìn thấy bộ dạng của người đó, tôi cũng sửng sốt, đây là bị ám thành cái gì thế này, cả người đều biến dạng rồi, chỉ sợ chẳng bao lâu sau nhà họ Vương sẽ lại có tang mất!

Trên lầu là phòng của đôi vợ chồng trẻ, tôi vừa tiến vào là đã thấy buồn cười, chính giữa cửa đặt một tấm gương toàn thân thì chưa nói, trên tủ quần áo đối diện giường còn có một mặt gương nữa, đây là sợ âm khí trong nhà chưa đủ nặng à!

Loại vật dụng như gương, chính là thứ chiêu âm nhất, lúc bạn soi mình vào gương, bên trong đó còn không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bạn đâu.

Tôi liếc xung quanh thì thấy đồ đạc trên bàn trang điểm của căn phòng vẫn còn nguyên, dưới đất còn vương vãi vài thứ.

Ngoài cửa các đạo sĩ lại bắt đầu nhảy múa, xướng ca và rải gạo.

Không nỡ nhìn họ làm náo loạn như vậy, tôi lập tức kéo sư phụ với sư thúc đang xem náo nhiệt vào trong, thuận tay đóng chặt cửa lại.

Đốt một lá Dẫn Hồn Phù lên, nhẹ giọng niệm hai câu Dẫn Hồn Chú.

Bên ngoài đột nhiên thổi qua một trận gió lớn, thổi đến mức nhà ma mới dựng dưới lầu lạch cạch lạch cạch rung động.

Mắt thấy tấm Dẫn Hồn Phù sắp cháy hết rồi, tôi hơi lo lắng nhìn sư phụ, sẽ không phải là không đến đó chứ.

Đang định lấy ra lá bùa thứ hai, ngọn đèn trắng bỗng nhấp nháy hai cái rồi tắt ngấm.

“A!” Đứa con trai vô dụng của nhà họ Vương bỗng dữ dội ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất.

“Tật!” Tôi vội kết ấn, chỉ thẳng về phía chú Vương.

“Vù!”

Một bóng đen lao ra từ trong người chú ta, chính là thím Vương mặt mày tái xanh, thấy đám người chúng tôi, thân hình nhoáng lên, lại định nhào về phía thân thể chồng mình.

Tôi nhanh chóng lấy trong túi ra một nắm gạo lớn, dùng sức quăng qua.

“Á ― Hự ―” Thím Vương bật khóc hai tiếng rất to, quỳ ngay xuống trước sư phụ, chỉ vào bụng mình, trong mắt tràn đầy oán hận.

Từng gặp con quỷ đẹp như tranh rồi, nhưng chưa từng gặp con quỷ nào tự nhiên quỳ xuống cả, nên tôi bị dọa cho giật mình nhảy dựng sang một bên.

Tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi đấy, cái quỳ của con quỷ này, tôi nhận không nổi.

Chạy xuống đến linh đường, tôi kéo lấy một cái ghế, trèo lên rồi bò vào trong quan tài. Đám đạo sĩ thấy tôi như vậy thì ở phía sau không ngừng lớn tiếng la rầy tôi, nhưng họ không nhìn thấy, ở một bên, thím Vương còn đang giúp tôi xê dịch nắp đậy quan tài kìa.

Bởi vì phải đặt trong nhà bảy ngày liền nên xác đã được xử lý bằng chất bảo quản, tôi cầm cánh tay vốn đã cứng đơ của thím Vương lên, nhìn thấy móng tay có màu xanh đen, dùng sức ấn vào, hình như còn có thứ gì đó còn sống ngọ ngậy hai cái.

Hóa ra là thế!

Tôi ngước nhìn thím Vương đang lơ lửng trên nắp quan tài, mắt chợt cay cay.

Người thím họ Vương này bị người ta hạ cổ nên mới sảy mất con, như thế mới tiện mượn đường cho quỷ linh tới.

Thảo nào hôm đó bụng cô ấy phình to như vậy, lại còn đau đến mức chết đi sống lại, sư phụ từng nói, có một loại “Thảo Bà Tử*” sinh ra để trả thù người phụ nữ hoài thai đứa con của tình lang, mà kẻ đã nuôi loại cổ này, bây giờ tình cảnh có lẽ chẳng khác thím Vương là mấy.

Chỉ là lúc đó suy nghĩ của chúng tôi bị cố hữu, cứ ngỡ do ma quỷ tác quái, bây giờ xem ra là đã trách lầm cô ấy.

Theo lời sư phụ, cổ kia tên là Đoạn Căn, nó hình như dùng tử hà sa* thêm vài loại bí dược khác chế nên, chỉ có tác dụng với phụ nữ mang thai, sau khi trúng cổ, bụng sẽ nhanh chóng phình lên, khiến sản phụ thấy như có thai máy, nhưng không quá ba ngày, lại sẽ cảm thấy da thịt nơi bụng đau như bị cắn nuốt, tiếp theo rong huyết ồ ạt, sảy thai, cho dù không lập tức đoạt mạng người, nhưng độc của cổ không trừ, cuối cùng không qua khỏi ba ngày, sản phụ sẽ về Tây phương cực lạc.

(*Tử hà sa: Nhau thai)

Tôi xem qua thi thể thím Vương, khẳng định là đã trúng cổ.

Vừa lúc sư thúc đỡ sư phụ xuống tới, thấy tôi nửa ngồi trong quan tài, sắc mặt xanh mét, trố mắt nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng bò ra nói lại với sư phụ, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm lão Vương.

Trên đời này sao có chuyện trùng hợp như vậy được, hàng cổ của lão già Miêu đả thương sư thúc vô lương, con dâu lão lại trúng Đoạn Căn, sau đó chạy đến nhà tôi, còn dẫn cả quỷ linh đến, trước lúc xảy ra chuyện còn có người bày vật chiêu âm dẫn hồn trước cửa nhà tôi, nói không chừng đây cũng là nhà họ Vương làm ra đấy!

Sư phụ vừa nghe tôi nói vậy, sắc mặt chợt biến.

Kéo một chiếc ghế đến, tôi đỡ sư phụ ngồi xuống, vẫy tay với thím Vương đang lơ lửng một bên, nói với lão Vương chuyện này, bảo ông ta giải thích cho rõ ràng.

Lúc này lão Vương cũng hết hồn, nhưng vẫn quả quyết nói ông ta chưa từng chạm vào mấy thứ đó.

Những đạo sĩ kia nghe nói là cổ thuật, vội vàng lui ra xa, ở địa phương như Hoài Hóa thì ít nhiều cũng nghe nói đến rồi.

Thấy lão Vương vẫn còn cứng miệng, tôi dùng cả hai tay chỉ vào thím Vương bên cạnh quan tài, trầm giọng nói: “Vừa rồi thím Vương vẫn luôn ở trong phòng, các người không nhìn thấy, nhưng sư phụ đã mở mắt âm dương cho tôi rồi, tôi nhìn thấy đấy. Thím ấy đag duỗi tay muốn nhào về phía các người kìa!”

“A!” Lão Vương còn chưa có việc gì, gã con trai ông ta đã ngồi phịch xuống đất, la to là do hắn.

Tên phế vật vô năng này?

Tôi nhìn hắn như vậy, thực sự không tin nổi hắn dám chơi cổ.

Hắn đã sợ mất trí rồi, một năm một mười kể hết ra.

Hóa ra tên này thấy thím Vương kiêng cữ lâu quá nên đã lén nɠɵạı ŧìиɧ với một cô dâu mới của người cùng họ, kết quả bị thím Vương biết được, đem luôn đứa con trong bụng ra uy hϊếp hắn.

Nếu để người khác biết được hắn vụиɠ ŧяộʍ, lại còn vụиɠ ŧяộʍ với vợ của anh em đồng tông, thì thời ấy, thật sự là cả đời không thể ngóc đầu dậy nổi.

Hôm đó hắn vô tình gặp một bà lão bán thuốc, hắn nghĩ nếu vợ mình không còn con nữa thì sẽ dễ bắt chẹt hơn nên mới hỏi bà lão kia là có thuốc phá thai không, cái loại mà nhìn không nhận ra được ấy.

Bà lão đã đưa cho hắn một cái gói, nói rằng không cần uống, chỉ cần đốt cháy một sợi tóc thêm mẩu nhỏ móng tay của người kia là được.

Nếu hối hận rồi muốn cứu người, chỉ cần đi tới một nhà có đạo hạnh cao bày ba món đồ, hút chút vận khí là ổn thôi.

Tôi nghe đến đây lửa giận không biết phát vào đâu, dám khẳng định tên này đã đặt cơm chiêu hồn, mèo chết và thọ hài lên thềm nhà tôi.

Lúc đó tên này cũng không nghĩ nhiều, chỉ ôm tâm lý thử xem mà về nhà làm, nhưng thấy bụng vợ mình hai ba ngày đã phình to lên, hắn lại sợ sẽ xảy ra chuyện gì.

Thế là lại đến trước cửa nhà tôi bày ba món đồ, sau đó thím Vương đau đến không chịu nổi, cũng là hắn kêu gào đòi lão Vương đưa tới nhà chúng tôi.

Tôi nghe vậy thì chỉ hận không thể đạp cho tên chết giẫm kia hai cước, gan to thật, ngay cả thứ như cổ cũng dám động vào cơ đấy!

“Cái đồ trời đánh thánh đâm nhà mày!” Mẹ của thím Vương nghe đến đây liền liều mạng hung hăng nhào lên.

Tôi nhìn thím Vương đang lơ lửng bên cạnh, trong lòng khó chịu vô cùng, chỉ có thể âm thầm niệm kinh, siêu độ cho cô ấy, lại quay về bên quan tài vuốt mắt cho cô ấy.

Dùng cổ thuật gϊếŧ người là không phạm pháp, coi như có là chính miệng hắn ta nói ra cũng vậy.

Đối với loại chuyện lão Vương hàng xóm vụиɠ ŧяộʍ với lão Vương hàng xóm này, tôi và sư phụ chẳng thèm quan tâm, nhưng sư thúc thấy hai nhà đánh nhau loạn xị lên thì lại rất vui vẻ.

Sư phụ trở về nhà với vẻ mặt vô cùng u ám, tôi cũng biết là tại sao, truyền nhân của cổ thuật đã không còn bao nhiêu nữa, nhưng gần đây, chỉ mỗi ở ngõ Du Thụ Loan thôi cũng đã xuất hiện hai người rồi, còn đều là cao thủ, rõ ràng là tới vì nhà chúng tôi.

Mãi cho đến khi thím Vương lên núi, tôi vẫn không muốn đi ra ngoài, âm long đã lớn hơn một chút nhưng càng ngày càng lười biếng, chỉ biết quấn vào người tôi.

Nhưng những ngày yên bình thường không kéo dài lâu, buổi trưa khi tôi ngủ dậy, tôi và sư thúc đang tranh nhau xem hoạt hình trên TV thì bỗng một người đàn ông trung niên xoa xoa tay bước vào.

Hỏi ra mới biết hóa ra là hiệu trưởng trường chúng tôi, thấy mấy ngày nay tôi không đi học nên cố ý đến đây hỏi thăm.

Sư thúc dứt khoát nói với ông ta là tôi không đi học nữa, ông ấy sẽ tự dạy tôi.

Tôi cũng vội vàng gật đầu, những đứa trẻ trong lớp thực sự còn quá nhỏ rồi, không có chung chủ đề với tôi!

Nhưng thầy hiệu trưởng lại ra sức xoa xoa tay, không ngừng khuyên tôi đi học, thậm chí còn nói muốn mời thầy Hắc và thầy Đinh đến trường thăm quan một chuyến.

Vừa nghe muốn họ đến thăm quan, tôi đã biết là có chuyện rồi.

Quả nhiên chẳng bao lâu đã lập tức biết là chuyện gì, hiệu trưởng thấy nói bóng gió không được, đành phải thẳng thắn kể ra.

Trong những năm gần đây, Hoài Hóa đã phát triển vô cùng nhanh chóng, trường học mỗi năm tuyển sinh thêm được không ít học sinh, thế nên trường cần phải mở rộng thêm.

Vốn là phải bắt đầu xây dựng vào kỳ nghỉ hè, nhưng kinh phí chưa xuống đến, đợi thu được học phí mới có đủ kinh phí khởi công.

Nhưng vừa đào lên thì xảy ra chuyện, ban đầu chỉ là thỉnh thoảng đào ra được mấy cái xương gãy, nhìn không rõ hình thù, cứ tưởng là lợn chết chôn ở đây thôi, nhưng sau lại đào lên thì phát hiện xương đã thành hình, tất cả đều là xương người, từng căn một nhỏ xíu, trông có vẻ như đều chưa phát triển hết.

*Mị search Baidu thấy có nói về loại cổ gây sảy thai này, sản phụ bị hạ cổ gọi là “Thảo Bà Tử” hay là “Thảo Quỷ Bà” tác dụng như trên, rất đáng sợ, lão chồng khốn nạn này đáng bị băm ngàn đao!

À spoil phần sau cho quý vị là bé Dương khóc không ra nước mắt khi lão già Miêu dọn đến ở chung nhà nhé, một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng vô ích, y như lúc thu nhận âm long vậy =))

_______________

(Tóm tắt phần trước): Bé Dương bị các thế lực nuôi cổ dưỡng thi vùng Miêu Cương nhắm đến. Một bà lão đã bày mưu để hàng xóm nhà bé Dương hạ cổ Đoạn Căn cho vợ mình, khiến vợ sảy thai mất mạng rồi lừa hắn dẫn quỷ vào nhà bé Dương hòng bắt bé. Một ông lão Miêu tộc chuyên dưỡng thi đã tính kế lừa cha của sư thúc, dùng cương thi trăm năm trọng thương sư thúc rồi thức tỉnh cả diễm quỷ trong nhà sư thúc, định bắt bé Dương đi chế thành người giấy. Sau khi bé Dương, sư phụ và sư thúc dẹp yên hết những chuyện này thì bỗng nhiên hiệu trưởng trường bé Dương lại tìm đến nhà, bảo rằng trong lúc đang thi công mở rộng trường, người ta phát hiện ra rất nhiều xương ở khu rừng phía sau…