Chương 12: Sơ ngộ cổ thuật

Luồng khói kia mùi vị cực nồng, hít vào mũi, cảm giác hệt như hơi thở đầu tiên trong mùa đông, âm lãnh khiến người ta đau cả mũi.

Tôi vội dùng sức cắn vào đầu lưỡi vẫn còn thương tích của mình, phun một ngụm bản mạng huyết lên toàn bộ những tấm Dẫn Lôi Phù còn sót lại, đôi tay quăng hết về phía đám người giấy nhỏ xung quanh.

Phá gia thì phá gia đi, dù sao sư phụ hết tiền rồi thì còn sư thúc cơ mà!

Lôi quang không ngừng lập lòe, hắt lên sắc mặt của đám người giấy đó càng ngày càng tái xanh, hàng loạt tiếng thét chói tai vang lên bên tai tôi.

Mặc dù đám người giấy không sợ lửa, nhưng bên trong có âm linh thì chắc chắn kỵ thiên lôi, bị tôi dùng Dẫn Lôi Phù oanh tạc một lượt, đám người giấy nhỏ sợ tới mức gào thét bỏ chạy tứ tán, xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng la hét và khóc lóc.

Tôi đắc ý liếc lão già Miêu kia một cái, đừng cho rằng không có sư phụ ở đây thì tôi dễ bắt nạt lắm, phần lớn gia tài của sư phụ đều đặt trên người tôi cả đấy!

“Hừ!” Lão già Miêu lại rít mạnh một hơi thuốc, phun ra luồng khói nồng nặc, vung mạnh tẩu thuốc trong tay, khói thuốc như có linh thức, vây vòng quanh đám người giấy nhỏ.

Đám người giấy đang chạy tán loạn bỗng phát ra tiếng khóc rưng rức, hết con này đến con kia lại máy móc lao về phía tôi.

Đây là tiểu quỷ sợ chủ, thà liều mạng bị thiên lôi nổ nát cũng phải tiến lên cho bằng được, có thể thấy lão già bình thường uy nghiêm đến mức nào.

Đồ nghề trong tay tôi đã không còn nhiều lắm, nhưng đám tiểu quỷ kia con nào cũng khóc như cha mẹ chết, vậy mà vẫn không cần quỷ mạng nữa mà xông thẳng về phía tôi.

À nhầm, chúng nó đều đã chết rồi chứ, cho dù cha mẹ có ra sao thì cũng đã chẳng liên quan gì đến chúng nữa rồi.

“Muội đà, chớ làm vậy nữa, kẻo phải chịu khổ! Đám nhóc này đã lâu không được uống máu rồi, nếu cắn phải ngươi thì lão sẽ đau lòng lắm.” Lão già Miêu lại phun một ngụm khói nữa về phía tôi, trên mặt chầm chậm giãn ra nụ cười quái dị mà hài lòng.

Đầu óc tôi ngày càng nặng trĩu, mắt dần mờ đi, chân bắt đầu vô thức di chuyển theo bước chân của đám người giấy.

Âm long quấn quanh eo tôi lo lắng trườn quanh thân tôi, cơ thể lạnh lẽo mà trơn trượt của nó khiến tâm trí mơ hồ của tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Tôi ra sức vùng vẫy đầu, há miệng định nói gì đó, nhưng lại chỉ cảm nhận được mùi khói thuốc sặc sụa nơi chóp mũi.



Tôi bừng tỉnh vì lạnh, xung quanh vẫn tối om, như thể tôi đang bị ngâm trong một bể nước lạnh cóng. Một mùi hôi thối kinh tởm xộc vào mũi tôi, âm long trên thắt lưng tôi không biết đi đâu mất.

“Muội đà tỉnh rồi hả? Đợi lát nữa là xong việc rồi.” Giọng nói trầm thấp của lão già Miêu từ một bên truyền đến.

Tôi nhúc nhích tay, hình như dính phải thứ gì nhớp nháp hôi thối khủng khϊếp, mà còn có con gì nho nhỏ bò lúc nhúc qua lại trên thân thể tôi, cảm giác này khiến tóc gáy tôi dựng đứng.

Lúc này tôi mới ý thức được mình đang ở trong một cái thùng phuy dầu lớn, mà lão già Miêu đang đốt một đống củi bên cạnh, miệng vẫn ngậm tẩu thuốc.

“Bên trong đây là cổ à?” Sư phụ nói rằng Tương Tây có nhiều đồng nghiệp làm người cản thi và dưỡng cổ sư nhất, nhưng những thuật pháp này hầu như đã tuyệt tích rồi, còn sót lại số ít đều rơi vào cảnh khốn cùng chán nản.

“Muội đà cũng có chút hiểu biết đấy, chờ lát nữa những con cổ trùng này sẽ dần dần hút âm khí từ trong thân thể ngươi ra, ta lại dùng chúng nó chế thành hồ dán, như vậy bện ra người giấy sẽ càng thêm sống động.” Lão già Miêu rít một hơi thuốc rồi nói tiếp: “Ngươi là thiên sinh linh thể, máu của ngươi làm ra người giấy nhất định sẽ tốt hơn nhiều so với những người khác, a đa cũng có thể dựa vào đám người giấy đó mà dưỡng lão được rồi.”

“A đa muốn dưỡng lão thì con cũng có thể giúp a đa mà, con đã tiết kiệm được rất nhiều tiền.” Tôi vội vàng lấy lòng.

Không biết sư phụ đã đi đâu, tôi cũng bị người ta ấn vào nồi luôn rồi, bảo vệ mạng nhỏ mới là quan trọng nhất! Tiết tháo cái gì, một cô bé như tôi không cần cái thứ đó, phải không?

“Muội đà thật khéo miệng, chẳng trách Hắc Hạt Tử lại coi ngươi như tròng mắt của hắn. Nhưng muội đà đã phá hỏng mất mấy con người giấy của ta đấy, chẳng qua là không sao cả, đợi chút dùng Hấp Huyết Cổ hút sạch máu của ngươi rồi, ta sẽ chỉ rút hai khúc xương sườn ra bện người giấy thôi, sau đó giải trừ cấm chế mà Hắc Hạt Tử đã gieo trên người ngươi, thiên sinh linh thể của ngươi đem đi làm thi bé nuôi cũng thân thiết lắm.”

Tôi nghe mà dựng hết cả tóc gáy, chết kiểu đó thì bi thảm quá rồi ha? Lão ta thực sự không biết khách khí là gì! Không hề lãng phí tôi dù chỉ một chút!

Nhưng quan trọng nhất là, sư phụ đã đặt cấm chế gì lên người tôi vậy?

Điều này khiến tôi nhớ tới chuyện ở vùng đất giấu xác trăm năm, lúc mắt tôi phát ra ánh sáng đỏ đánh lui đám âm linh đó, sư phụ mãi vẫn không chịu nói gì cho tôi biết.

“Ngươi cũng không biết Hắc Hạt Tử đã đặt cấm chế lên ngươi đúng không?” Thấy tôi ngẩn người, lão già Miêu cười nói: “Năm đó chúng ta đều đi khắp nơi tìm ngươi, nhưng lại bị hắn sớm một bước mang ngươi đi, ôi chà! Nếu không thì bây giờ ta cũng không cần ra ngoài, sớm đã có một bé cương thi dễ thương rồi.”

Tôi thầm rủa một tiếng trong lòng, cũng chẳng tâm trạng đâu mà chửi bới nữa, nhìn khắp xung quanh địa hình, mới phát hiện ra nơi quỷ quái này chỉ là một căn phòng bê tông trống không, không thể nhìn thấy ngoại cảnh, lối thoát duy nhất là một khe cửa tối om om.

“Được rồi!” Lão già Miêu treo tẩu thuốc vào bên hông, móc từ trong ngực ra một cái hộp đen bóng loáng, mở ra trước mặt tôi, nói: “Đám này chính là các cục cưng ta khó khăn lắm mới dưỡng thành đấy, bình thường cũng không nỡ dùng đâu. Bây giờ nuôi cổ thật chẳng dễ dàng, có rất nhiều thứ đều không thể tìm nổi.”

Tôi nhìn những thứ trong hộp, bụng không kìm được mà quặn lên.

Cả hộp đều chứa đầy trùng hút máu*, chúng to bằng ngón tay cái, trên thân có hoa văn màu vàng đen, lúc nhúc vặn xoắn cả vào nhau.

Lão già Miêu vừa nói vừa bắt từng con trùng hút máu thả vào trong thùng.

Tôi không dám tưởng tượng đến cảnh mấy thứ quỷ quái này bám lên thân thể mình, vội cấu mạnh vào chân một cái, sau đó thử dùng sức đẩy ngã cái thùng, nhân lúc lão già Miêu đang tập trung tinh thần thả trùng hút máu vào, tôi ác liệt đẩy lão một cái, chân đạp thật mạnh, cả thùng lẫn người ngã lăn lông lốc trên mặt đất.

Tôi đạp mạnh vào thùng dầu, lăn về phía khe cửa tối om, may là thứ trong thùng dầu không nhiều, tay bé chân bé của tôi dùng hết sức vẫn có thể lăn đi được.

“Muội đà!” Bên tai vang lên tiếng hô lớn của lão già Miêu.

Vừa lăn tới cửa, tôi đã lập tức chui ra khỏi thùng dầu chạy ra ngoài.

Nhưng vừa bước ra ngoài, lại phát hiện có một đôi mắt đỏ sậm to như chuông đồng đang nhìn chằm chằm mình, một người toàn thân phát ra mùi hôi thối chầm chậm bước về phía tôi.

Tôi chửi thầm một tiếng trong lòng, sao lại quên chuyện này cơ chứ! Lão già chết tiệt kia chính là một kẻ dưỡng thi, còn thứ này chính là thứ có thể làm trọng thương sư thúc đấy!

Tôi không còn cách nào khác đành phải từ từ lui vào trong nhà, vẻ mặt cay đắng nhìn lão già Miêu nói: “Sao cái gì ông cũng biết hết vậy?”

“Hắc Hạt Tử từng nói với ngươi về a đa rồi à? Hàng cổ này không phải ta nuôi đâu, ta chỉ dùng cổ để khống chế nó thôi, qua một thời gian sẽ mất tác dụng, chẳng qua nếu để đối phó với tiểu muội đà ngươi thì vậy là đủ rồi. Mau tự tiến vào trong đi, nếu không a đa sẽ tức giận đấy!” Lão già Miêu lại lảm nhảm nói.

Tôi cúi đầu nhìn xuống mình, toàn thân bị nhuộm đen như nước sơn, quần áo vẫn còn nhưng trên người đang bò lổm ngổm từng con trùng to bằng con chấy.

“A Cửu!” Thấy tôi không nhúc nhích, lão già Miêu lại đập mạnh tẩu thuốc.

“Ầm!”

Thứ hàng cổ kia lập tức lao về phía tôi, động tác mặc dù cứng ngắc nhưng lại hung mãnh cực kỳ.

Tôi đã bị ngâm trong nước lạnh hồi lâu, hai chân còn bị trói, vừa rồi có thể thở hồng hộc đi được hai bước, nhưng bây giờ vừa dừng lại thì chỉ cảm thấy run cầm cập.

Nhìn thấy móng vuốt cong dài đen ngòm của cương thi sắp chạm đến trước mắt, bên tai tôi chợt vang lên tiếng sấm.

“Phá!”

Một cái Mặc Đẩu* bay sượt qua trước mắt tôi, giọng nói kia gần như khiến tôi lệ nóng doanh tròng!

(*Ống mực của thợ mộc xưa)

Sư phụ cuối cùng cũng đến rồi, tôi tức khắc lấy lại tinh thần, chân cũng không còn mềm nhũn ra vậy nữa, gắng hết sức chạy ra ngoài.

Nhưng trước mắt chợt nhoáng lên, người giấy tên A Tam lại xuất hiện trước mặt tôi.

“Bé Dương!” Sư phụ vừa kéo mực thành đường vây khốn cương thi, vừa móc từ trong túi ra thứ gì đó ném cho tôi.

Tôi bắt được lập tức mở ra xem, bên trong là một chồng Thần Hỏa Phù mới chế, vẫn còn nồng nặc mùi thuốc.

Thứ sư phụ ném cho tôi chắc chắn hữu dụng, đôi tay tôi cấp tốc kết ấn, ba tấm Thần Hỏa Phù bay vù về phía A Tam.

A Tam kia đã được bồi dưỡng thành kẻ không hề sợ lửa, vẫn từng bước từng bước cứng nhắc đi về phía tôi.

Tấm Thần Hỏa Phù từ từ bốc cháy trên thân tượng giấy, bỗng đâu một trận thét chói tai vang lên. Đó là tiếng hét của âm linh bị cưỡng ép rót vào trong người giấy, tôi nhẹ thở phào một hơi, lại phát hiện ra lão già Miêu tiếp tục gõ thật mạnh tẩu thuốc của lão.

Mợ nó! Lại lại chiêu này, đêm qua đã gọi đến bao nhiêu tiểu quỷ rồi, giờ lại gọi nữa.

Quả nhiên, vô số người giấy lớn lớn bé bé lại ùa vào căn phòng trống hoác này.

Hai tay tôi kẹp đầy bùa, từng tấm Thần Hỏa Phù bay liên tiếp về phía đám người giấy lớn bé.

Mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, cảm giác có thứ gì đó đang bò nhanh dưới chân mình, vừa cúi đầu nhìn xuống, tôi nghẹn lại, nén chặt tiếng hét chói tai.

Đủ loại rắn rết, bò cạp lớn nhỏ khác nhau, còn có sâu róm, thằn lằn, nhện đỏ to đùng tràn lan trên mặt đất.

“Hắc Hạt Tử, sao ngươi quên nhanh thế. Nghiệp của các ngươi không chính thống, mỗi nghề mỗi phái đều học được chút, nhưng vẫn không phe phái nào dung nổi các ngươi, ngươi lại còn muốn lấy đi thứ mà mọi người đều muốn, đây không phải là tìm chết thì là gì!” Lão già Miêu lại lần nữa gõ mạnh tẩu thuốc hai cái.

Sư phụ đã dùng ống mực trói chặt hàng cổ lại, rắc hai nắm gạo nếp, dán một lá bùa, thứ hàng cổ kia liền bất động mặc ngọn lửa dần dần thiêu sạch.

Tôi bất chấp đám độc vật bò đầy mặt đất, chỉ nhanh chóng chạy đến bên sư phụ, nắm chặt lấy tay ông.

“Thiên sinh linh thể này lão đây thật không nỡ, nhưng đem lão mù ngươi cho đám bảo bối của ta ăn cũng coi như có chút phúc khí rồi.” Sắc mặt lão già Miêu tái xanh, có chút đau lòng nói.

Sư phụ nắm lấy tay tôi, chỉ về phía cửa, bảo: “Chưa chắc đâu!”

“Hỏa thiêu độc trùng!” Giọng nói của sư thúc vô lương thình lình vang lên, một ngọn lửa ngút trời bỗng đâu bốc cháy rừng rực.

Chỉ thấy sư thúc cõng theo một cái súng phun lửa lớn, vừa phun vừa bước vào trong nói: “Lão già Miêu kia, không ngờ tới phải không!”

Đám độc trùng kia không phải là đám người giấy đã được xử lý qua, lửa lớn vừa bùng lên, chúng đều hoảng loạn vội vàng rút lui.

Lão già Miêu ngơ ngác nhìn thứ sư thúc cõng trên lưng, há to miệng không biết nên nói gì nữa.

Tôi khoái trá cười to nhìn lão, trong lòng sáng khoái khôn xiết, lại phát hiện lão già Miêu lắc lắc đầu, chẳng biết cười khổ cái gì, quay sang nhìn sư phụ, rồi ném mạnh tẩu thuốc lá xuống đất.

Tôi hoảng hồn, chợt thấy một bóng người từ trong góc tối bay ngược ra, túm lấy lão già Miêu lui đi.

“Đừng để lão chạy thoát!” Tôi hô to một tiếng với sư phụ.