Chương 5

Vũ Hàm nheo đôi mắt và bò lên người Thiên Ân, ôm chặt cho Thiên Ân không cựa quậy được.

Tiếng Thiên Ân cười rúc rích trong lòng anh ta.

"Cạch"

Cửa phòng Vũ Hàm đột nhiên mở toang ta....

Cả hai cùng nhìn ra phía cửa....

"Bác...."

"Mẹ....."

Mặt mẹ Vũ Hàm chợt biết sắc. Bà nắm chặt núm cửa...một cảnh tưởng hết sức bất ngờ khi con trai bà đang nằm cùng một đứa con trai. Ở vị trí của một người mẹ lúc này bà ấy nên phản ứng như thế nào. Chửi rủa, khóc lóc, đánh mắng hay tống cổ tụi nó ra khỏi nhà ngay lúc này.

Nếu như những người bị lên huyết áp cũng có thể sẽ tăng xông trong trường hợp này. Nhưng bà lấy lại bình tĩnh. Cần phải thực sự bình tĩnh trong lúc này. Bà cần phải cho hai đứa trẻ ngu ngốc này hiểu rõ những gì chúng đang làm. Thật khó lòng mà chấp nhận được...

"Mẹ cần nói chuyện với hai đứa"

Bà buông một câu rồi đi xuống phòng khách ngồi chờ.

Vũ Hàm cũng biến sắc, hắn vội dậy và mặc lại đồ. Thiên Ân cũng lo lắng không kém, cậu không biết nên đối đầu với tình huống này như thế nào. Cậu cũng mặc lại đồ...

"Anh, tý anh đừng nói gì, cứ xin lỗi mẹ, em sẽ nhận hết lỗi, tại em câu dẫn anh. Chúng ta nên dừng lại một thời gian như vậy sẽ tốt hơn cho anh và em và cả mẹ nữa"

"Em có im đi không, ai mướn em nghĩ những điều đó hả?"

"Anh à, em không muốn anh bị...."

"Đó không phải việc của em"

Vũ Hàm thay đồ xong nắm chặt tay Thiên Ân đi xuống dưới nhà. Và bàn tay đó vẫn nắm chặt nhau khi họ đứng trước mặt mẹ Vũ Hàm..

"Mẹ....chắc mẹ đã thấy...con cũng xin thưa với mẹ. Chúng con đang yêu nhau"

Mẹ Vũ Hàm thực sự điên lên, bà đứng dậy và tát vào mặt đứa con trai của mình một cái nảy lửa...

"Mày có biết mày đang nói gì không hả?"

Thiên Ân hoảng sợ vội giữ lấy tay bà ấy mà van xin...

"Con xin bác...con xin bác...tất cả đều là lỗi do con, tại con...tại con cả"

"Còn cậu nữa, tôi cho cậu thuê nhà là để cậu câu dẫn con trai tôi hả. Cậu mau dọn đồ rồi đi khỏi đây."

Vũ Hàm quỳ thụp dưới chân mẹ cậu "Mẹ à, con yêu Thiên Ân thật lòng, xin mẹ đừng cản bọn con"

Thiên Ân thấy Vũ Hàm quỳ xuống mà đau lòng, quỳ cạnh anh ta và cúi đầu xuống.

"Mày thật là làm mất mặt tao quá, sao mày lại thành ra thế này hả con"

"Mẹ con xin lỗi"

"Tao không thể để cho mày như vậy được, mày có nghĩ cho cái gia đình này không hả?"

"Con thực sự xin lỗi mẹ, nhưng con không thể bỏ em ấy, con yêu Thiên Ân và con muốn cưới em ấy"

"Cưới???, điên cả rồi, con nghĩ mới gần 2 tháng mà đã có thể nói cưới sao. Con hay nói mẹ nghe, có phải cậu ta câu dẫn con không? Có phải không hả?"

Thiên Ân co rúm người ngồi bên cạnh... "Lỗi đều tại con"

"Không phải cậu ấy, là tự con nhận thấy tình cảm của mình, con cần em ấy"

Mẹ Vũ Hàm không chịu đựng được cú sốc này, bà chửi mắng đứa con trai của mình rồi giằng xé Vũ Hàm. Khóc lóc khi đứa con trai bà ấy tự nhận mình là gay. Mà day dứt khi sự việc lại ra đến thế này. Thiên Ân cứ luôn miệng cầu xin bà ấy. Bà ấy chẳng nghe gì còn đuổi mắng Thiên Ân là kẻ dụ dỗ con trai bà.

Cho đến khi căn phòng chỉ còn tiếng sụt sịt của mẹ VŨ Hàm. Cả hai con người kia vẫn quỳ dưới đất. Bà nhìn lại đứa con trai của mình...buông một câu vô tình...

"Nếu mày đã chọn nó thì sẽ không có người mẹ này."

"Mẹ à, mẹ đừng ép con"

"Anh à, nghe lời mẹ đi, em sẽ đi, sẽ đi ngay bây giờ"

"Em im đi, nếu không có em thì cuộc sống với anh chẳng có ý nghĩa gì?"

"Trời ơi, giờ mày gϊếŧ tao đi cho rồi Vũ Hàm"

"Mẹ, con xin lỗi, con cần em ấy và cũng cần mẹ ủng hộ"

Mẹ Vũ Hàm tát cho Vũ Hàm thêm cái nữa... "Mày không phải con tao nữa rồi"

Bà vội vã bỏ đi, bà cay đắng cho số phận của mình. Một mình nuôi con từ khi nó còn nhỏ đến giờ, vậy mà nó báo đáp lại bà bằng cách giới thiệu một thằng con trai và nói là người yêu của nó. Thực sự sao mà chịu đựng nổi. Rồi bà phải đối diện với xóm làng như thế nào, người thân của bà sẽ cười vào mặt bà nói rằng bà không biết dạy con.

"Anh....anh đi theo mẹ đi....anh à....xin anh đấy"

"Mẹ sẽ không sao, để mẹ yên một thời gian, anh sẽ về nói chuyện với mẹ sau em à"

Thiên Ân lo lắng, cậu không thể nhìn bà ấy đi về một mình được. Vùng dậy và đuổi theo. Vũ Hàm thẫn thờ ngồi trên ghế, hắn nắm chặt tay và suy nghĩ về chuyện của mình.

Thiên Ân vội vã chạy theo sau mẹ Vũ Hàm...

"Bác à, bác à..."

Thấy Thiên Ân chạy phía sau, bà dừng lại khi cậu ta đến gần, túm lấy áo Thiên Ân và kéo lại, nhìn phía sau.

"Nó có đuổi theo không con?"

"Dạ không bác"

"Trời! hú hồn con chồn. Con thấy ta diễn đạt không hả?"

"Trời, bác làm con khóc sưng mắt luôn đây này, mà bác đánh anh ấy đau quá, con sót"

"Bác mà không đánh nó thì sao mà giống, con thấy chưa, con trai bác nó có trách nhiệm lắm đấy, bác nói rồi, con cứ việc câu dẫn nó, còn mọi việc còn lại bác lo"

Thiên Ân nhìn mẹ Vũ Hàm, ôm chặt lấy bà ấy...

"Con cảm ơn bác..."

"Sai rồi, phải nói là cảm ơn mẹ chứ"

Thiên Ân mừng rỡ... "Dạ! Mẹ"

"Giờ đến phần con đó, lo đóng cho đạt, xem nó xử lý tình huống này như thế nào. Mẹ tin nó sẽ nghĩ ra cách"

"Híc, con thấy thật thương anh ấy"

"Giờ con không muốn xem tình cảm nó như thế nào với con sao?"

"Dạ có"

"Vậy thì làm thế đi. Vô nhà, vô nhà mà khóc đi...nhanh đi, mẹ về nha"

"Dạ mẹ!"

Trời đựu, hóa ra là kế hoạch nghiệt ngã của hai bác cháu nhà này sao? Thiên Ân đi vào nhà với khuôn mặt buồn rầu, nước mắt rưng rưng....

Cậu tiến đến gần Vũ Hàm, đứng trước mặt anh ta.

"Em xin lỗi, tất cả tại em"

Vũ Hàm bật dậy ôm chặt Thiên Ân trong lòng "Em đừng suy nghĩ nữa, anh xin lỗi...anh cũng cần suy nghĩ. Chúng ta xa nhau một thời gian nhé"

Thiên Ân khá bất ngờ cho câu nói đó nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Ngay ngày sau đó Thiên Ân dọn ít đồ và tới ở nhờ nhà người quen một thời gian. Bởi Vũ Hàm nói cần một thời gian. Cậu không thể ở đó được, nên cho anh ấy một thời gian để Vũ Hàm hiểu về tình cảm của mình như thế nào.

Mẹ Vũ Hàm cũng biết chuyện nên cũng nói với Thiên Ân rằng, thời gian này để nó xác định đúng tình cảm của mình. Như vậy cũng tốt cho Thiên Ân. Bởi lẽ cậu cần chính là thứ tình cảm chân thành chứ không phải là nhất thời.

..................

Xa Vũ Hàm có mấy ngày mà Thiên Ân nhớ không chịu được. Cậu đứng ngồi không yên. Đi ra lại đi vào, sốt ruột và không biết anh ta đang muốn làm gì. Thực sự cậu nhớ hắn đến phát điên lên được. Vậy mà một cuộc điện thoại từ hắn cũng không có.

Dù sao thì cũng được mẹ Vũ Hàm chấp thuận rồi. Thử thách với anh ta một chút như vậy cũng đủ rồi, dù gì anh ta cũng nói cần cậu mà. Hay giờ đi tìm anh ấy nhỉ. Chứ thực sự rất nhớ, rất nhớ Vũ Hàm. Thiên Ân cứ ngóng mãi mấy ngày nay để chờ Vũ Hàm đến tìm hay gọi điện thoại cho cậu.

Thiên Ân cố gắng chờ cho đến gần 1 tuần sau. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Lần này phải quyết định tìm Vũ Hàm. Sẽ làm hắn bất ngờ, sẽ ôm hôn và làʍ t̠ìиɦ với hắn thật lâu cho đỡ nhớ.

Cậu biết giờ này Vũ Hàm chắc đã ngủ rồi. Nhưng vẫn đi qua. Cậu dừng xe lại, thấy ánh điện trong nhà sáng hắt ra sân. Cổng nhà không khóa và cậu đi vào phía trong sân. Định gõ cửa nhưng lại thôi. Cậu đi vòng qua ô cửa sổ và nhìn vào trong nhà.

Trước mắt cậu là Diệp Diệp. Diệp Diệp mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang. Cậu không tin vào mắt mình rằng Diệp Diệp đang ở nhà của Vũ Hàm. Tay cậu bấu chặt phía khung cửa. Vũ Hàm đi từ cầu thang xuống đến ôm chặt lấy Diệp Diệp, hôn lên môi cô và luôn tay vào chiếc qυầи ɭóŧ ren đỏ.

Thiên Ân run lên và không thể đứng lại chứng kiến cảnh này thêm được nữa. Cậu vội chạy đi, nước mắt nhòe ướt hai mắt. Lao thật nhanh ra đường. Cứ thế chạy đi như một con thiêu thân. Cậu chỉ biết nên rời khỏi chỗ này thật nhanh. Tim cậu thắt lại, thắt chặt đến mức cậu không thể thở được. Đau đớn khi nhận ra Vũ Hàm chỉ có tình cảm nhất thời với cậu.

Bóp chặt trái tim cậu lại. "Đồ khốn vậy mà nói cần tôi, đồ khốn"

Đèn pha chiếc ô tô phía trước rọi thằng người cậu. Thiên Ân choáng ngợp với ánh sáng trên còn đường mà cậu lao đến. Chẳng kịp có một tiếng hét. Chiếc xe thắng gấp lại...chỉ biết rằng sau đó cậu ngất lịm đi trên đường. Đèn xe vẫn rọi vào cơ thể nhỏ bé của cậu...

.............................

Tình cảm là một trong những thứ khó nắm bắt nhất và cũng khó để định nghĩa nhất trên thế giới này. Khi trái tim bạn biết rung rinh trước một ai đó, khi đầu óc bạn rối bời mỗi lần nghĩ về một người, khi bạn khó lòng điều khiển lý trí của mình mà cứ ảo tưởng những cảnh tượng bên cạnh người ấy, lúc ấy, chắc hẳn bạn đã dành cho đối phương một tình cảm đặc biệt nào đó mà chính bạn cũng chưa biết gọi tên nó chính xác là gì.

Có người gọi đó là thích, có người gọi đó là đam mê nhất thời, cũng có người khẳng định đó chính là tình yêu thực sự. Câu trả lời không ở đâu xa, mà ở ngay trong cách bạn và đối phương đối xử với mối quan hệ của cả hai thôi. Vậy thực sự tình cảm của Vũ Hàm là nhất thời thôi sao. Như vậy thực sự là con dao đã đâm chết Thiên Ân rồi.

Cho dù Thiên Ân không bị xe đâm chết thì cậu ấy cũng chết vì con dao tình của Vũ Hàm.

Đôi mắt cậu mở không nổi

.........................

Đôi mắt cậu khẽ mở. Cả thân mình đau đớn. Trái tim cậu đau đớn. Trước mắt cậu toàn màu trắng. Cậu chẳng thể mở nổi đôi mắt nữa. Mọi thứ cứ nhòe đi.

Ga giường trắng, cậu chẳng mặc gì, giống như nằm trong phòng phẫu thuật. Một người mặc chiếc áo trắng dài, giống bác sĩ. Cậu không thể cự động được tay và chân nữa. Không thể nhúc nhích được cơ thể. Nhắm đôi mắt lại, nước mắt lại trào ra.

Cậu chỉ muốn chết đi, muốn chết đi lúc này. Bàn tay vị bác sĩ đó luồn vào trong chăn và xoa xoa phần bụng...

Cậu giật mình với hành động sàm sỡ đó. Miệng cứng lại, cố chuyển động để bật ra những từ trong cổ họng.. "Bác sĩ...ông đang làm gì vậy, tôi đang ở đâu?"

Vừa nghe thấy tiếng Thiên Ân nói, gã bác sĩ đó vục đầu xuống môi cậu mà hôn, hắn trượt xuống cổ và ngực cậu mà nút...

Cậu điên dại, cố dãy giụa và mọi thứ hiện ra trước mắt. Gã đàn ông đó không phải là bác sĩ. Hắn không mặc áo blu trắng mà là chiếc áo tắm choàng. Hắn thô lỗ đè cậu trên người, cậu chẳng mặc gì, cứ để hắn sờ xoạn điên cuồng. Hắn vục mặt xuống ngưc cậu mà nút thật mạnh.

Căn phòng với ga giường trắng không phải bệnh viện, mà là một khách sạn...Thiên Ân hoảng sợ vì không biết mình đang ở đâu. Mình đang bị hắn cưỡng bức. Sợ hãi và cố đẩy hắn ra. Hắn cứ thế giữ chặt tay cậu lại, cuồng dã cắn xé lên cơ thể và đôi môi mềm kia.

Thiên Ân vùng vẫn trong sự sợ hãi. Cậu dùng sức mà cắn thật mạnh lên môi hắn.

Hắn bị đau nên bật người dậy...

"Em...sao cắn anh...."

Thiên Ân như tỉnh mộng...Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra...

"Anh....sao lại là anh?"

"Không là anh, thì em nghĩ ai hả?"

"Ư...vậy tối qua người cùng Diệp Diệp...?"

"Là người yêu cô ấy."

"Em nhớ là"

"Em chạy nhanh quá suýt lao vào xe anh đấy. Ngốc vừa thôi. Có đến tìm anh thì cũng phải gọi chứ. Nhà đó bán lại cho Diệp Diệp rồi. Tuần sau cưới cô ấy"

"Ư...vậy anh ở đâu"

"Thế em nghĩ em đang ở đâu? Ngốc à."

Thiên Ân ôm chặt Vũ Hàm và khóc lớn...

"Em sai rồi, không chọc anh nữa, đừng bỏ em...đừng xa em. Không thử anh nữa"

Vũ Hàm cười, xoa đầu Thiên Ân.... "Em nghĩ em liên kết với mẹ anh mà được hả? Em không tin anh sao. Anh cần em. Thực sự cần em. Chúng ta cưới nhau nhé!"

Thiên Ân gật đầu, nước mắt lăn trên má. Vũ Hàm lau đi giọt nước mắt đó. Hôn lên môi cậu.

"Tôi yêu em!"

Thiên Ân ôm Vũ Hàm chặt hơn nữa...

"Dậy đi em..."

"Ứ....em muốn ôm anh nữa cơ...."

"Sẽ cho em cả tối này và cả đời này. Còn bây giờ em phải dậy, mặc đồ vào. Ra ngoài kia, mọi người đang đợi em"

"Dạ??"

Vũ Hàm kéo Thiên Ân dậy, họ đứng trước gương cùng mặc bộ đồ lịch lãm vào người. Vũ Hàm ân cần kéo cái nơ ở cổ cho Thiên Ân. Anh hôn cậu một cái nữa. Rồi nắm chặt tay cậu bước xuống dưới nhà. Cửa nhà vừa mở, những tràng pháo tay nổi lên, những cánh hoa hồng được tung lên rơi đầy lối đi trải thảm đỏ.

Thiên Ân lưỡng lự,cậu ôm lấy mặt và khóc. Quá bất ngờ, mọi thứ diễn ra với cậu quá bất ngờ. Cậu không dám tin đây là sự thật nữa. Vũ Hàm lập tức bồng cậu lên, đi trên thảm đỏ. Mọi người tụ tập đầy trong sân của căn nhà đó. Họ hú hét và vỗ tay mạnh hơn....

Thiên Ân ôm lấy cổ Vũ Hàm, cậu xúc động muốn khóc. Lên khán đài, cậu nhận ra cha cậu đứng ở đó và bên kia là mẹ Vũ Hàm. Dường như không thể mở lời lúc này. Chỉ biết đến và ôm chặt lấy họ rồi khóc nấc lên.

Quay lại phía sau đã thấy Vũ Hàm quỳ dưới chân cậu. Tay anh đưa chiếc nhẫn lên...

"Cưới anh nhé bảo bối!"

..............

Tôi không kể thì chắc hẳn các bạn cũng biết một đám cưới diễn ra tuyệt vời như thế nào rồi đúng không. Trong truyện này tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện nói về tình yêu và sự đam mê nhất thời. Nghĩ rằng Vũ Hàm chỉ nhất thời mà say trước vẻ đẹp và sự lẳиɠ ɭơ của Thiên Ân. Nhưng anh ấy chứng minh rằng tình yêu của anh ta là một tình yêu thực sự.

Chuẩn bị cho một đám cưới hoàn hảo. Co sự đồng tình của mọi người. Anh biết mẹ anh đã đẩy Diệp Diệp về phía anh, nhưng anh không có cảm giác. Và đúng vào ngày đẹp trời, Thiên Ân đến bên cạnh anh. Cho anh biết đến cái cảm giác được yêu.

Bản thân anh không phải là gay, nhưng anh lại yêu một người đàn ông. Anh cũng không nảy sinh tình cảm với bất cứ người đàn ông nào khác mà chỉ một mình Thiên Ân mà thôi. Bởi sao vậy? Bởi vì đó là tình yêu.

..................

Thiên Ân ngồi hững hờ trên bờ của cửa sổ. Cậu nhìn ra phía ngoài biển, gió biển thổi vào làm bay mái tóc mềm của cậu. Vũ Hàm đưa tách trà nóng đến bên cho cậu. Anh ta cũng ngồi xuống phía khung cửa sổ với cậu và nhìn ra phía biển. Ánh trăng chiếu rọi vào cơ thể hai con người đó.

Vũ Hàm bồng Thiên Ân lên phía trên đùi mình. Hôn lên môi , cổ cậu...

"Thiên Ân, em đẹp quá"

"Anh có nghĩ chúng ta làʍ t̠ìиɦ ở đây không?"

"Tất nhiên, anh muốn thấy em dưới ánh trăng..."

Chiếc áo vuột khỏi cơ thể Thiên Ân, làn da trắng lộ ra dưới ánh trắng. Đặt mông cậu ngồi trên cự vật và từ từ ấn nhẹ xuống.

Môi Thiên Ân cắn lại với nhau và Vũ Hàm liền mυ"ŧ lên bờ môi đó. Những nhịp đẩy đều đặn trên khung cửa sổ. Họ làʍ t̠ìиɦ cùng nhau dưới ánh trăng vàng....

...........................THE END........................