Chương 2

Thiên Ân cười ranh mãnh, cởi đồ thật nhanh rúc vào trong chăn với Vũ Hàm. Lúc này cả hai chẳng mặc gì cả. Cứ thể va chạm và cọ sát nhau hết cỡ.

Người Vũ Hàm lạnh ngắt, Thiên Ân kéo kéo sát vào ủ ấm. "Này này...ấm hơn chưa?"

Chẳng biết Vũ Hàm có nghe cậu ấy nói gì không, kéo ghì cơ thể ấm áp kia vào người và vẫn mơ màng.

"Tôi thích anh lắm biết không? Tôi đã từng đọc các tác phẩm của anh viết, chúng rất hay. Chính vì thế tôi đến đây thuê nhà cùng anh. Tôi biết anh là một thằng con trai thẳng, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ quyến rũ được anh"

Vũ Hàm vẫn ngủ miên man, hắn chẳng nghe được những gì Thiên Ân nói đâu. Còn Thiên Ân vẫn cứ thao thao bất tuyệt bên tai anh ta. Cậu ta sờ lên đường môi của hắn, rồi những nét trên khuôn mặt kia.

Đôi mắt cười híp lại khi cậu nhìn sát vào mặt hắn đang ngủ.

" Này anh, của anh dài bao nhiêu? Tôi đo được không?"

"Ái chà, tôi xấu tính nhỉ. Để xem nào"

Thiên Ân lần mò xuống phía bụng của Vũ Hàm. Lúc này cơ thể Vũ Hàm đã ấm lên.

Thiên Ân rúc hẳn vào trong chăn ấm. Cậu trượt tay trên thắt lưng săn chắc của Vũ Hàm, sau đó bóp lấy mông anh ta một cái.

"Công nhận săn chắc thật"

Thiên Ân tìm đến "con sâu bự" đang nằm vắt phía đùi của Vũ Hàm. "HAHA, tôi thấy nó rồi nhé."

"Hi Mày! làm quen được không?"

"Sao mày muốn dậy hả? Thôi nằm đó đi, tao chưa muốn cho mày gặp người yêu mày đâu"

Cậu đưa tay vuốt nó một cái, cười rúc rích trong chăn như thể cậu đang trúng độc tình.

Trong chăn ấm thật ngột ngạt, cậu đành chui ra. Mới ngó đầu ra khỏi chăn, đυ.ng phải mặt Vũ Hàm, đang mở mắt tròn xoe nhìn cậu.

Lúc này tay cậu đang cầm cự vật của hắn.

"Cậu đang làm trò gì vậy?"

"Tôi...tôi...."

Bị bắt quả tang tại trận và điều này khiến cho Thiên Ân đỏ mặt , nghĩ ngay cách bao biện.

"Này này, anh hết nóng, rồi lại lạnh. Tôi thực sự mệt quá, giờ còn phải ủ ấm cho anh, anh biết như vậy là tôi thiệt thòi lắm không hả?"

"Thiệt thòi sao? Cậu đang làm cái quái gì ở chỗ đó của tôi?"

Lúc này Thiên Ân mới sực nhớ là tay cậu vẫn cầm thân cự vật của Vũ Hàm...Rụt vội tay ra và chống chế...

"Nó lạnh, tôi sợ anh hư trứng, sau này không nối dõi được, tôi...tôi không phải là người vô tâm"

Mặt của Thiên Ân đỏ ửng lên. Những lời cậu nói thật buồn cười. Nhưng chẳng làm Vũ Hàm thấy vui chỗ nào cả.

"Này, cậu biếи ŧɦái vừa thôi, Tôi không cần biết cậu như thế nào, làm ơn hãy tránh xa tôi ra. Đừng để tôi bực mình"

Vũ Hàm ra khỏi chăn, mặc lại đồ và đi xuống dưới nhà. Hắn ta ôm chiếc lap của mình nằm trên ghế sofa. Những hành động và hình ảnh của Thiên Ân làm Vũ Hàm cảm thấy khó chịu. Hắn không thoải mái chút nào khi cậu ta như vậy.

Thiên Ân cũng mặc lại đồ, cũng không bận tâm lắm những lời nói của Vũ Hàm. Cậu đi xuống dưới nhà, liếc Vũ Hàm một cái. Vẫn cái kiểu ăn mặc đó. Chiếc qυầи иᏂỏ và cái áo mỏng tang. Đúng theo kiểu mà nói giống như thà không mặc thì hơn.

Điều này làm Vũ Hàm chẳng thể tập trung được. Thiên Ân đưa đến cho hắn ta một cốc sữa nóng.

"Anh đang ốm, đừng làm việc"

"Đấy là việc của cậu sao?"

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi"

"Được, mà cậu đừng mặc những loại đồ này được không, là con trai cậu nghiêm túc giúp tôi với"

"Tôi là gay"

Lúc này Vũ Hàm cảm thấy hoang mang khi chính miệng Thiên Ân nói ra điều đó mà không sợ bị phản ứng lại.

"Này, tôi không kì thị hay là sao cả, nhưng tôi cần cậu nghiêm túc khi ở nhà tôi?"

"Nhà anh? Nhà tôi thuê lại rồi"

Vũ Hàm chẳng muốn nói thêm với Thiên Ân nữa. Anh ta mang cái lap đi lên phòng. Đóng kín cửa lại.

"Cậu ta điên rồi, thực sự điên rồi"

Cầm cái điện thoại ra và gọi ngay cho mẹ "Mẹ...mẹ... sao mẹ sao lại cho cái tên này thuê nhà, con thực sự không thể làm việc được..."

"Này cái thằng kia, mẹ đã quyết thì đừng nhiều lời, còn không thích thì chuyển ra ngoài"

Nói xong mẹ hắn cúp máy cái rụp. Vũ Hàm bực mình ném cái điện thoại một góc. Hắn ta bẻ các ngón tay kêu mấy tiếng rốp rốp với nhau "Được...để xem ai sẽ là người đi"

...........

Cũng gần khuya, lúc này là giờ làm việc của Vũ Hàm, còn Thiên Ân lại là giờ ngủ. Hắn ta mở những bài nhạc và vặn volum hết cỡ. Thiên Ân đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Tiếng nhạc như muốn sập sình trong l*иg ngực cậu..

"Bà mẹ nó, anh ta làm cái quái gì vậy? Muốn gì đây"

Thiên Ân sang phòng đập cửa rầm rầm nhưng Vũ Hàm không mở cửa. Mãi sau hắn mới ra mở cửa....lúc này Thiên Ân phải hét lên thì Vũ Hàm mới có thể nghe cậu ta nói gì.

"Này anh kia, anh điên hả, anh không để tôi ngủ sao?"

"Tôi thích thế, còn cậu không chịu được thì chuyển đi"

Ngay lập tức cánh cửa lại đóng rầm trước mặt của Thiên Ân. Cho dù cậu ra sức đập cửa như thế nào thì Vũ Hàm cũng chẳng nghe. Bực mình đi vào trong phòng và ngồi trên giường. "Anh được lắm, muốn đuổi tôi đi sao, không phải dễ"

Phải tới gần sáng thì Thiên Ân mới chợp mắt được, rồi cũng đành phải dậy đi làm, lúc này mắt cay xè vì không được ngủ ngon. Cậu đi xuống bến làm chút đồ ăn sáng, sau đó đi làm.

..................

Một ngày cũng không bận rộn lắm. Thiên Ân đứng làm mẫu cho phòng vẽ, Khuôn mặt buồn ngủ của cậu hiện rõ lên. Và cậu tẩy lớp bột vẽ trên người, nó bết dính vào cơ thể trắng trẻo của cậu và cả hạ bộ của cậu. Gột rửa mọi thứ xong, xin về sớm để nghỉ ngơi.

Vừa về đến cửa nhà. Đẩy cánh cửa vào thì lập tức Vũ Hàm nhào ra, túm lấy cổ áo của cậu.

"Cậu dám...."

Chưa kịp nói hết câu thì tức khắp Vũ Hàm bỏ tay ra khỏi cổ áo Thiên Ân, lao vội vào trong nhà, chạy đến nhà vệ sinh.

Vũ Hàm đi từ tốn vào phía trong nhà....Tiếng Vũ Hàm vọng ra từ phía nhà vệ sinh...

"Bà ngoại cậu, cậu cho tôi ăn cái gì vậy hả?"

"Tôi cho anh ăn sao? Ủa anh ăn đồ ăn lúc sáng hả?"

"Không phải chỗ đó của tôi sao?"

"Tôi có nói nấu cho anh ăn sao? Chết rồi, anh ăn nhầm thức ăn mà tôi định bẫy chuột rồi"

Vũ Hàm mặt bơ phờ bước ra, chân anh ra đi thất thểu.

"Khốn kiếp, cậu dám chơi tôi. Nhà tôi thì làm gì có chuột hả?"

"Có, tôi phát hiện ra một con chuột thật bự, tối qua nó chọc điên làm tôi không ngủ được."

Biết Thiên Ân đang ám chỉ mình việc tối qua bật nhạc to làm cậu ta không ngủ. Nên bây giờ dám chơi xỏ mình. Thức trắng đêm và giờ bị cơ đau bụng hành hạ. Đang điên hết người, bước gần đến Thiên Ân để tính cho cậu ta một bài học thì bụng lại đau quằn quại lên.

Lại phải vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Suốt sáng hôm đó Vũ Hàm luôn miệng chửi mắng Thiên Ân không ngớt và ôm cái nhà vệ sinh đó nguyên buổi. Thiên Ân cười như được mùa. Cậu ta còn ra vẻ với bộ mặt hơi lo lắng cho Vũ Hàm...

............

Mãi đến chiều Vũ Hàm mới cảm thấy đỡ hơn. Mặt hắn ta phờ phạc, bụng không còn đau nữa. Chỉ có điều hơi mệt vì trong dạ dạy lúc này vừa không có gì, có chút thức ăn thì đã theo dòng nước kia cuốn đi rồi.

Vừa kịp lúc Thiên Ân mang những món ăn hấp dẫn đến trước mặt Vũ Hàm. Hắn bực bội gầm gừ..

"Làm ơn tránh xa xa tôi ra."

"Tôi không tránh đó"

Thiên Ân ngồi sát Vũ Hàm, mặt anh ta nhăn nhó thấy mà thương.

"Ăn cái này đi, sẽ giúp anh đỡ đau bụng đấy"

"Cậu còn định chơi tôi đến khi nào nữa hả?"

"Anh nghĩ tôi xấu xa vậy sao? Vậy tôi ăn cho anh xem nha"

Thiên Ân múc thìa đồ ăn lên và ăn chúng một cách ngon lành. Sau đó cậu ta để chúng lên bàn rồi bỏ lên phòng.

Thật chẳng thể cưỡng lại được hương thơm đó. Nuốt nước miếng cái ực, Vũ Hàm liền cấp tốc ăn chỗ đồ ăn đó. Một lúc sao thấy dạ dày ổn định, nó làm ấm bụng hắn và giảm nhanh cơn đau lại.

Hắn buồn ngủ ríu con mắt lại, vì đêm qua đã thức đến sáng, và nguyên cả ngày bị tào tháo rượt, người mệt lử ra. Vội đi lên phòng và rúc trong chăn. Không biết Thiên Ân cho ăn thứ thức ăn gì mà người bắt đầu nóng lên.

Hắn tung vội chăn ra vì mồ hôi đầm đìa trên người. Nhìn ra phía ngoài cửa thấy thời tiết không đến nỗi là quá nóng. Cỡ sao người lại vã mồ hôi ra như tắm. Bứt nhưng nút cúc áo, nhanh chóng cởϊ áσ ra.

Nhưng vẫn không hiểu tại sao người vẫn nóng ra lên. Vũ Hàm lao vào nhà tắm mở nước xối xả lên người để làm dịu cơn nóng đang bức bối trong người.

"Này anh, làm sao vậy?"

Lúc này Thiên Ân đứng phía ngoài cửa nhìn vào. Hắn ta vội quá đến quên cả việc đóng cửa nhà tắm. Nhìn ra thấy Thiên Ân mặc chiếc áo sơ mi mỏng, che chủ ngang cặp chân trắng trẻo, đứng dựa vai vào cánh cửa nhìn vào hắn.

Hàng cúc trước ngực cởi ra gần hết, lộ ra phía ngực trần phiếm hồng. Thiên Ân cắn hờ trên môi mềm, ánh mắt nhu tình nhìn trân trân vào người hắn.

"Cậu...cậu....cho tôi ăn cái gì vậy hả?"

Những dòng nước chảy xối xả trên người Vũ Hàm, hắn ta vẫn chưa dứt được cơn nóng điên cuồng trong người. Cảm giác bộ hạ của mình nóng lên và muốn bùng nổ.

Vũ Hàm đẩy Thiên Ân ra và khóa cảnh cửa lại. Cởi nốt những mảnh đồ đang ướt nhẹp trên người xuống, cảm thấy phần thân dưới như muốn biểu tình. Đứng mãi trong nhà tắm thì có chút đỡ hơn.

Tắt vòi nước và quàng chiếc khăn ngang người rồi đi ra. Vừa mở cửa nhà tắm thì đã thấy Thiên Ân nằm phía trên giường. Quá bực tức, Vũ Hàm lao lên giường tiến sát về phía Thiên Ân...

"Bà mẹ cậu, cậu cho tôi ăn cái gì vậy?"

"Anh không thấy tôi cũng ăn đó sao?"

"Tại sao tôi nóng hết người lên..."

"Ư...thực ra tôi cũng rất nóng người. Tôi giúp anh giải nhiệt nhé"

Thiên Ân đặt tay lên vùng ngực trần của Vũ Hàm mà trượt từ từ các ngọn tay xuống vùng bụng, rồi đến cái khăn đang quấn quanh eo hắn ta.

Vũ Hàm bóp cổ cậu ta một cái, ghì mạnh xuống giường...

"Cậu dám dở trò biếи ŧɦái với tôi, nếu thèm trai thì đi mà tìm, tôi đéo có hứng với đàn ông"

Dứt lời Thiên Ân kéo mạnh cái khăn trên người Vũ Hàm ra, bất ngờ thay cái đó của hắn ta dựng cờ dậy, chĩa thẳng vào giữa hai đùi của cậu ta. Rơi vào tình thế không kháng cự được, Vũ Hàm định kéo lại chiếc khăn nhưng nó đã bị ném vào một góc....

Thấy Thiên Ân chẳng có gì xấu hổ thì sao mình phải xấu hổ cơ chứ. Vậy cứ để xem cậu ta có dám không mà mạnh miệng vậy.

Vũ Hàm cười khẩy một cái, giữ lại bình tĩnh và đẩy một chân của Thiên Ân lên. Lộ rõ phía sau lớp áo sơ mi mỏng là cái qυầи ɭóŧ nhỏ chẳng đủ che đi phần nhạy cảm của cậu ta.

"Được, câu đã muốn vậy thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ"

"Ư..ư...anh định làm gì tôi hả?"

"Tôi....tôi...sẽ đâm cậu"

"Này anh kia, anh mà đâm tôi, thì phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời này đấy"

"Cậu dâʍ đãиɠ lắm, cậu thích tôi đâm cậu đúng không?"

"Đúng đâm đi, anh giỏi anh đâm đi"

Vũ Hàm ngập ngừng, ngập ngừng. Thiên Ân để 1 tay lên phía đầu, tay kia cởi nốt nút áo còn lại của mình. Lộ ra ngực trắng hồng và hai hạt đậu nhỏ nhô lên...

Tay Thiên Ân tóm cự vật của Vũ Hàm lại và để nó sát đường huyệt mật, chỉ cần kéo nhẹ cái dây qυầи ɭóŧ nhỏ là hai chúng nó gặp nhau....

"Dám đâm không hả? Tôi đang chờ nó tấn công vào đây, tôi muốn anh thao tôi"

Những lời dâʍ ɖu͙© thoát ra từ miệng của Thiên Ân như muốn mời mọc anh ta đến "ăn" cậu ấy.

Không kiềm chế được cơ thể đang nóng lên. Và ngay bây giờ cự vật còn nằm trong tay Thiên Ân và cậu ta dường như đang hết sức lẳиɠ ɭơ trước mặt Vũ Hàm....

Cơ thể Vũ Hàm bấn loạn, nhịp tim và nhịp thở hỗn độn, trong đầu chẳng thể nghĩ ra được điều gì nữa. chỉ biết cần phải giải thoát cơn du͙© vọиɠ trong người ra thôi. Chỗ đó như muốn nổ tung lên.

Vô ý thức mà dùng tay kéo cái qυầи ɭóŧ của Thiên Ân sang một bên...

"Để vào đi..."

"Anh quả thực muốn với tôi sao?"

"Đã nói để vào đi"

Cầm cự vật trong tay, mặt Thiên Ân tái mét đi, hỏi lại Vũ Hàm lần nữa...

"Anh thực sự muốn làm chuyện đó với tôi chứ?"

Vũ Hàm như muốn phát tiết, đẩy bàn tay của cậu đang giữ chỗ đó của hắn ra. Nó cứng ngắc và nóng hổi, tìm nhanh đến huyệt mật mà đẩy mạnh....

Thiên Ân co rúm người, trườn người lên tránh nó tấn công. Đẩy mạnh hắn ra và vội kéo cái áo lại...rồi lao ra khỏi phòng.

Vũ Hàm bị Thiên Ân từ chối đành đi vào nhà tắm mà vuốt nó. Lúc này chỉ biết làm sao để giải thoát sự bí bách trong người ra mà thôi. Một lúc sau dòng khí trắng đυ.c bắn thẳng ra ngoài, thì hắn mới thực sự tỉnh, cơ thể không còn nóng ran như lúc nãy nữa. Hắn mệt mỏi và đi vào trong giường, chui vào chăn, úp mặt lên gối rồi ngủ đúng một tư thế đến sáng hôm sau.

Thiên Ân cả đêm không ngủ được, cậu không nghĩ rằng hắn ta dám đâm câu cơ đấy. Hắn đâu có thích con trai? Hay tại thứ thuốc trong đồ ăn làm hắn mất lý trí. Thiên Ân tặc lưỡi "hừ, bữa sau phải thử cách khác, cách này coi bộ anh ta chỉ làm theo bản năng mà thôi"

.............

Những ngày sau, mỗi khi xuất hiện trước mặt Vũ Hàm, Thiên Ân ăn mặc chỉnh tề lại và cả 2 không nhắc tới chuyện tối đó nữa. Họ ít đυ.ng mặt nhau hơn. Khi Thiên Ân đi làm thì Vũ Hàm lại ngủ. Còn khi cậu ta về thì chỉ ăn uống rồi lên phòng đọc sách rồi lại đi ngủ, lúc này Vũ Hàm mới thức làm việc. Như vậy cả hai dần dần ít đυ.ng mặt nhau.

Bữa nay, Thiên Ân không đi làm, cậu được nghỉ một tuần để đợi lớp vẽ mới. Lương của cậu khá là cao cho công việc này nên đủ sống dư giả. Cậu thích mua sắm những món đồ mình thích và luôn làm mới bản thân. Cậu dám công khai với mọi người rằng mình thuộc thế giới thứ 3.

Đơn thuần, ai chơi được thì chơi còn ai không muốn tiếp xúc thì cậu cũng không bận tâm. Chính vì lẽ vậy khi làm người mẫu khỏa thân cho các học viên. Cậu không ngần ngại phô bày cơ thể mình ra, vì đam mê, vì nghệ thuật và vì cậu muốn mình có thể sống thoải mái, tự do tự tại....

Thiên Ân đi xuống nhà, làm bữa sáng một cách thảnh thơi. Lúc này Vũ Hàm chắc vẫn còn say giấc.

Bữa sáng đã xong, cậu rất muốn gọi hắn dậy để ăn cùng. Nhưng cái bản mặt cau có của hắn lại làm tụt cảm xúc cho ngày mới nên đành thôi. Thiên Ân để phần cho hắn một chút đồ ăn. Nhâm nhi cốc trà ấm thì tiếng chuông cửa vang lên...

Cậu đi ra, cánh cửa vừa mở thì một cô gái với mái tóc dài đứng phía trước. Bộ váy hoa, cúp ngực trông rất tinh tế. Cô gái đó nhìn Thiên Ân với ánh mắt khá ngạc nhiên. Thiên Ân cũng hơi bất ngờ không kém.

Chưa kịp thốt lên lời nào để hỏi thì cô gái đó đã mở miệng nói trước

"Ủa, Vũ Hàm đâu? Đây không phải là nhà của anh ấy sao?"

"Vũ Hàm ư? Cô là?"

"Tôi là bạn gái của anh ấy"

Từ bạn gái khiến cho Thiên Ân nhói trong trái tim. Chưa kịp mời người con gái đó thì cô ta đã kéo cái vali đi thẳng vào.

"Vũ Hàm đâu? Mà cậu là ai?"

"Này cô, cô còn chưa biết đây là nhà của ai sao cô lại vào đây vậy hả?"

"Thì là nhà của Vũ Hàm, tôi đã từng sống với anh ta ở đây mà."

Thiên Ân kìm nén lòng lại...Bình tĩnh và trả lời cô ta..

"Tôi là người...."

Chưa kịp nói dứt câu thì Vũ Hàm xuất hiện phía nơi cầu thang.

"Diệp Diệp...sao em lại đến đây, không phải anh nói sẽ đến đón em ở sân bay sao? Sao không gọi anh"

"Hứ, gọi anh, anh xem điện thoại bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi"

Vũ Hàm chạy vội xuống xách cái vali cho cô ta. Diệp Diệp nhìn quanh căn nhà rồi đi đến phòng bếp. Mờ cái l*иg bàn để thức ăn mà Thiên Ân mới nấu cho Vũ Hàm ra.

"Ôi ngon vậy, ăn được không, em đói quá"

Thiên Ân cau có đi đến...

"Này đừng có ăn...thức ăn cho chuột..ăn vào cô sẽ chết đấy"

Những lời đe dọa từ phía Thiên Ân đến cho Diệp Diệp làm cô ta lo lắng...Thấy vậy Vũ Hàm đến bào chữa.

"Thôi đừng động vào đó em, tý anh đưa đi anh sáng"

Thiên Ân nhìn theo và bực tức, cậu lấy đĩa đồ ăn đổ vào thùng rác.

"Ủa không phải cậu bảo bẫy chuột sao?"

"Chắc thuốc này không đủ làm nó chết đâu, tôi cần dùng liều cao hơn. Đáng nhẽ ra tôi phải gϊếŧ nó từ mấy dạo trước rồi"

Vừa nói răng Thiên Ân như muốn nghiến lại, nhìn chăm chăm vào mặt Vũ Hàm. Anh ta thấy vậy cũng lạnh sống lưng...

Kéo vội Diệp Diệp ra khỏi bếp. Đang đến phòng khách thì Thiên Ân đi nhanh ra, kéo mạnh tay Vũ Hàm..

"Anh...anh lên đây với tôi, tôi cần nói chuyện"

Thiên Ân khó chịu trong người kéo tay Vũ Hàm mạnh đến mức anh ta chẳng kịp nói câu nào với Diệp Diệp thì đã bị lôi lên phòng. Diệp Diệp cứ tròn xoe mắt ra nhìn hai con người đó. Rồi chỉ biết đi đi lại lại dưới phòng khách...

Phía trên gác, Thiên Ân đẩy Vũ Hàm vào phòng..

"Cô ta là ai?"

"Cậu bị điên hả? Thái độ gì vậy?"

"Cô ta mang cả vali đến đây ý muốn ở lại đây sao?"

"Đúng vậy?"

"Cô ta nói là bạn gái của anh, thật chứ?"

Vũ Hàm dường như hiểu ngay ra chuyện gì. Hắn biết rằng Thiên Ân đang có ý gì với mình và có lẽ cậu ra đang ganh tị. Hắn chẳng biết Diệp Diệp đã nói những gì với cậu ta. Cười một cách nham nhở và trả lời Thiên Ân..

"Đúng..đúng cô ấy là bạn gái của tôi, và chúng tôi còn dự định...kết hôn nữa đấy"

"Thụp"

Một cái lên đùi khá mạnh vào hạ bộ của Vũ Hàm, lập tức mặt anh ta biến sắc. Tay ôm lấy hạ bộ và rú lên một tiếng kinh hoàng như "chó bị thiến".

Khuôn mặt nhăn nhó trông thật thảm hại của anh ta đang tái mét đi. Té vật xuống giường và nằm lăn qua lăn lại...

"Cậu....Cậu.....Điên....điên....sao..."

"Tôi không cho phép ai ở trong căn nhà này, tôi đã thuê nói rồi"

Lập tức Thiên Ân đi ra ngoài, đóng cửa lại và xuống phía phòng khách, Diệp Diệp đang ngồi phía ghê sofa. Cậu vôi đi đến.

"Xin lỗi cô, Vũ Hàm bị trúng gió rồi, Anh ta báo lại với cô rằng, cô cứ đi về đi có gì mai anh ta đến gặp"

"Ơ sao lại vậy, mới đây mà"

"Cô không biết sao, mấy bữa nay Vũ Hàm bị cảm mạo, anh ta không muốn lây cho cô nên bảo cô về. Cô mau đi đi, cảm mạo lây nhanh lắm đấy"

Một tay Thiên Ân xách vali, một tay đẩy Diệp Diệp ra phía cửa. Vừa ra khỏi thì Thiên Ân đóng rầm cửa lại..

Diệp Diệp đứng phía ngoài cau có..."Này....này...tôi chưa nói hết mà...này ..."

Chẳng thấy mở cửa, Diệp Diệp đỏng đảnh đứng dậm dậm chân mấy cái rồi quay đít ngũng nguẩy bỏ đi...

Thiên Ân đứng áp lưng phía cửa, đợi đến khi cô ta đi rồi thì mới lung liếng cái mắt nhìn lên cầu thang. Các ngón tay cậu bẻ lại với nhau kêu rốp rốp...

"Dám đến tranh hắn với ta sao? Không dễ đâu"

Thiên Ân đi lên phòng. Lúc này Vũ Hàm đã dịu cơn đau...

Vừa vào cửa cậu bị anh ta đè dồn vào tường...túm lấy cổ áo và gầm gừ...

"Khốn kiếp cậu dám đá của tôi"

Mắt Thiên Ân ướt ướt...nhìn hắn một cách vô tội.

"Tôi xin lỗi, tại lúc đó chân tôi bị chuột rút, tôi không cố ý đá cái đó của anh đâu"

Vũ Hàm không thể chịu nổi cái vẻ mặt của cậu ta lúc này. Phải đi xuống xem Diệp Diệp như thế nào. Đang buông tay chuẩn bị rời đi thì Thiên Ân vờ vấp té đẩy mạnh Vũ Hàm lên giường. Cậu đè trên người anh ta...

"HÍc....anh quá đáng, anh làm tôi sợ, tôi thực sự chóng mặt lắm..."

"Này cậu thôi đi, tránh ra khỏi người tôi, tôi phải xuống xem Diệp Diệp..."

"Cô ta bỏ về rồi"

"Sao lại về hả, cậu làm gì cô ấy"

Nước mắt Thiên Ân chảy ra, cậu ngồi dậy và nhìn qua một bên.

"Anh vừa phải thôi, anh nghĩ tôi có thể làm gì cô ta. Tự nhiên cô ta nói đau bụng cần đi vệ sinh. Tôi đã chỉ nhà vệ sinh cho cô ta mà cô ta nói không muốn đi ở đây, sợ anh mà thấy cảnh tượng hay nghe thấy tiếng khi cô ta đi thì cô ta mất mặt nên muốn về . Đó, sự việc như vậy, mà giờ anh đổ lỗi cho tôi, anh muốn thì đi mà kiếm cô ta, hỏi có phải vậy không."

Nước mắt chảy ra xuống gò má Thiên Ân...

"Này này....tôi đã nói gì đâu sao cậu khóc"

Thiên Ân quay về phía người Vũ Hàm...

"Do anh...anh đổ lỗi cho tôi ...hức hức..."

"Này...tôi sợ...thấy nước mắt lắm...cậu nín đi giúp tôi...tôi tin..tin cậu"

Thiên Ân càng khóc to hơn. Cúi gục trong lòng Vũ Hàm. Anh ta chẳng biết làm gì hơn lúc này, đặt tay sau lưng cậu mà vỗ nhẹ nhẹ.. Tiếng khóc dứt hẳn, nụ cười nham nhở ẩn trên môi của Thiên Ân...

"Tôi thực sự chóng mặt..."

"Cậu làm sao vậy?"

"Tôi thường bị vậy lắm, ai mà làm tôi buồn là tôi cảm thấy trong người ức chế và chóng mắt lắm"

Thiên Ân tì hẳn người vào Vũ Hàm. Thấy mặt cậu ta tái xanh đi làm hắn lo lắng.

"Này cậu không sao chứ, đau chỗ nào..."

"Chỗ này..."

Kéo tay Vũ Hàm đặt lên phía ngực mình.

"Xoa giúp tôi, tôi tức ngực quá, khó thở quá..."

"Được được, cậu mau nằm xuống đây"

Vũ Hàm có vẻ lo lắng và để Thiên Ân nằm xuống rồi ngồi cạnh.

"Tôi thực sự khó thở lắm...."

"Chỗ này phải không?"

"Đúng đúng rồi..."

Tay Vũ Hàm vuốt vuốt lên l*иg ngực của Thiên Ân. Bỗng nhiên người Vũ Hàm nóng lên. Những ngón tay trượt trên phía da thịt mềm mại của cậu ta làm anh ta sự nhớ mình đang làm cái hành động chết

tiệt gì vậy.

Thiên Ân nũng nịu và bật những nút cúc áo ra, ngực hồng lộ rõ hơn trước mặt Vũ Hàm. Hắn ta bỗng nhiên quay đi. Thiên Ân kéo tay Vũ Hàm chạm vào đầu ngực đang cứng lên...Hắn rụt tay lại và vội vã rời phòng...

Thiên Ân cười ranh mãnh, ngồi dậy.. "Hơ hơ vậy mà nói không thích con trai, để tôi xem anh chịu đựng được bao lâu nữa"

Vũ Hàm đi vội về phòng. Anh ta lập tức chui vào trong chăn.

"Mình đang nghĩ gì vậy, mình bị điên rồi, cậu ta là con trai đấy."

Lẩm bẩm một mình, rồi cái tay nó không chịu được, luồn tay vào phía quần, nó đang cứng ngắc lên.

"Sao mày lại dậy cơ chứ, mày bị điên hả? Mày còn làm thế khi gặp cậu ta thêm lần nữa tao coi, tao sẽ...."

"Sẽ làm sao?"

Vũ Hàm hất cái chăn ra...khi nghe thấy Thiên Ân nói phía ngoài.

"Ai...ai...cho phép cậu vào phòng tôi hả?"

Nhìn lại Thiên Ân, lúc này cậu ta lại cái vẻ lẳиɠ ɭơ, chỉ có cái áo mỏng trên người.

"Tại tôi thấy anh đang cần người nói chuyện, chứ không phải tự kỉ nói chuyện với nó"

Vũ Hàm thấy xấu hổ cho cái hành động vừa rồi của mình. Không dám nhìn thẳng mặt Thiên Ân. Hắn vùng dậy né tránh cậu để đi ra ngoài. Thiên Ân dang tay chặn ngay cửa...

"Cậu tránh ra"

"Không tránh"

Thiên Ân tấn công Vũ Hàm dữ dội, tiến đến một bước là hắn ta thụt lùi một bước. Mãi đến gót chân hắn gần tới cái giường. Một cái đẩy tay nhẹ trên ngực cũng đủ làm Vũ Hàm té trên chiếc nệm.

"Tôi..tôi không có hứng với con trai, cậu đừng câu dẫn tôi nữa"

"Tôi biết anh không có hứng, nhưng có thì có hứng đấy, anh có đảm bảo rằng nó thấy tôi mà không cứng không?"

Không những nó cứng mà Vũ Hàm cũng cứng cả miệng lại. Hắn ta đơ người ra. Thiên Ân leo lên bụng Vũ Hàm ngồi trên đó. Kéo cái áo lên và đôi mông tròn chạm lên da thịt vùng bụng.

Vũ Hàm phát hiện cậu ta không mặc qυầи ɭóŧ nữa. Chỗ đó chạm sát da thịt nhau. Chỉ che bởi cái áo sơ mi mỏng.

"Cậu muốn gì hả? Tôi không như cậu..."

"Thật sao? Anh thử đi"

Kéo tay Vũ Hàm để lên ngực và nới những cúc áo ra, cầm tay hắn trượt qua hai điểm trên ngực.

"Anh muốn tôi nhún trên người anh không?"

Vũ Hàm vẫn đơ cả người ra, cự vật trong lớp quần cứng ngắc theo câu nói của Thiên Ân...

Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc mình sắp làʍ t̠ìиɦ với một thằng con trai.

Thiên Ân ngồi sát xuống phía quần hắn. Đặt cái mông tròn trên thân cự vật. Vũ Hàm cảm thấy khó chịu trong người....

...................còn nữa................k