Chương 1

"Mở cửa, mở cửa Vũ Hàm, Vũ Hàm ...???"

Tiếng mẹ Vũ Hàm gọi ầm ĩ phía cửa mà hắn chẳng nghe thấy gì.

"Vũ Hàm? Mở cửa cho mẹ"

"Cái thằng này lại ngủ, ngủ giờ còn không dậy, gọi điện thoại thì tắt máy nữa chứ, thật là không ra thể thống gì"

"Dạ, cô ơi, hay để chiều cháu ghé được không, chứ đứng đây lâu quá rồi"

"Cháu cứ đứng chờ cô, để cô cho nó một trận"

"VŨ HÀM, MỞ CỬA"

Mẹ Vũ Hàm hung hăng cầm cục đá mà chọi thẳng cửa số tầng trên của căn nhà đang đóng cửa kín mít. Vừa dứt tiếng gọi lớn thì cánh cửa chính bật tung ra...

"Mẹ..mẹ đến sao?"

"Mày làm gì mà lâu quá vậy, ngủ như chết thế hả?"

Trước mặt Thiên Ân là một thanh niên đang còn ngái ngủ, chỉ mặc chiếc quần đùi và cái áo mỏng. Vừa mới mở cửa xong, đã lao lại vào nhà.

"Này cái thằng kia, mẹ chưa nói gì mà đã chạy đi ngủ rồi sao."

"Mẹ à, mẹ nói gì thì nói đi, con buồn ngủ lắm rồi, đêm qua làm việc khuya, con mới chợp mắt tý là mẹ đến đấy"

"Mày thì lúc nào cũng bao biện"

Vũ Hàm, chẳng mở nổi mắt, hắn lăn lăn trên ghế salon đợi mẹ hắn nói.

"Bữa nay cậu này sẽ thuê lại căn nhà này, con sắp xếp sao cho hợp lý nhé"

"Dạ.........." Giọng buồn ngủ của Vũ Hàm thất thểu nói. Nhưng hình như hắn chưa nghe rõ mẹ hắn nói gì cả. Cứ dạ đại cho xong để mẹ không phải nói nhiều.

"Vậy từ hôm nay câu ta sẽ ở đây"

Nói xong bà ấy quay sang Thiên Ân

"Đấy, thằng con bác nó vậy thôi chứ dễ chịu lắm. Cháu cứ xem phòng nhé"

"Dạ không cần đâu bác, cháu đồng ý thuê ạ, cháu gửi tiền bác trước 3 tháng nhé"

"Ồ vậy thì tốt quá, vậy bác đi nha, cháu cứ xếp đồ lên đi, kệ nó ngủ. Nó khi nào cũng vậy"

"Dạ dạ, cháu biết rồi bác ạ"

Nói xong chuyện, mẹ Vũ Hàm cũng rời khỏi nhà. Bà hí hửng cầm số tiền mà Thiên Ân đưa, có chủ đích đi mua sắm thứ gì đó. Thiên Ân đứng giữa nhà nhìn quanh một lượt, rồi nhìn lại cái tên đang nằm trên ghế salon kia. Cậu nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng kéo cái vali lên trên gác.

Trên đó có hai phòng và nhìn sơ sơ qua cậu chọn cho mình căn phòng sạch sẽ. Sau đó sắp xếp đồ đạc của mình vào đó.

Thiên Ân nằm lên giường một lát rồi đi trở xuống dưới nhà. Cậu vẫn thấy tên kia ngủ say như chết. Tay chân thõng xuống dưới nhà, chắc chỉ cần cú búng tay, cũng đủ làm hắn ngã lăn xuống đất. Cậu cũng không quan tâm cho lắm, đi vào bếp để lại cái gì đó ăn.

Lục qua lục lại trong tủ lạnh chỉ có mấy quả trứng, xúc xích, bánh mì. Thôi thì ăn tạm vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là người mới, thôi thì nấu luôn cho tên kia cũng không sao. Cậu ăn xong và không quên rằng đẩy phần thức ăn đó lại cho Vũ Hàm.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa rồi, cậu đi lên phòng và đọc đoản tiểu thuyết đang xem dở. Ôm cái lap trên bụng và ngón tay cậu cũng dần trượt xuống. Không chống lại cơn buồn ngủ lúc này. Đành để chiếc lap qua một bên và rúc trong chăn ấm.

Buổi trưa của mùa đông, chỉ có ánh nắng nhẹ nhưng chẳng đủ làm tan đi cái giá rét lúc này.

"Hắt xì..."

Vũ Hàm rớt bịch xuống sàn nhà, hắn cảm thấy ớn lạnh. Và giật mình nhận ra mình đang ngủ ngoài ghế sofa. Đã thế còn mặc quần đùi. Chỉ mang máng là mẹ cậu mang đồ ăn đến rồi về. Sau đó mở cửa và ngủ quên trên ghế. Giờ mới thấy lạnh, quá lạnh bèn lọ mọ đi lên phòng.

Trời mùa đông khá tối, phòng của hắn lại kéo cái rèm cửa lại nên chẳng thấy đường. Đơn thuần hắn quá quen căn phòng. Rúc vào trong chăn ấm và cuộn tròn người trong đó. Hắn quên đi cơn đói, chỉ có buồn ngủ mà thôi.

Chẳng biết rằng hắn đang lăn vào cái giường có Thiên Ân đang ngủ. Hay là Thiên Ân ngủ nhầm giường của hắn. Khi cơ thể hắn ấm lên, theo thói quen ôm chiếc gối của mình. Hắn kéo sát Thiên Ân về phía lòng và gác lên cậu. Nhận lấy hơi ấm của cậu và chìm vào giấc ngủ.

Một chuyến đi xa và cũng là Thiên Ân khá mệt cậu thấy tổ chăn khá ấm cũng chẳng cựa quẩy mà theo nhịp thở của ai mà say giấc nồng.

Đồng hồ điểm 6h đúng, lúc đó Thiên Ân khẽ cựa người. Khi thấy thứ gì đó đè trên thân mình quá nặng. Cậu mò mẫn trong màn đêm đen. Trượt tay trên đùi của Vũ Hàm. Và dần nhận thấy mình đang sờ trên da thịt của ai đó mà không phải mình.

Đôi mắt cậu mở thật to, to dần nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Bàn tay cậu vẫn trượt, cái quần đùi của Vũ Hàm đủ rộng để Thiên Ân chui cái tay mình vào ống quần và chạm đến chỗ hiểm của hắn ta.

Những sợi lông cứng, loăn xoăn bị bàn tay nhỏ đó chặm phải, đã vậy con quái thú còn cương cứng dậy.

Lập tức Thiên Ân tóm lấy nó mà hét inh ỏi. Bị giật mình tỉnh dậy và bị Thiên Ân bóp mạnh vào hạ bộ nên Vũ Hàm đau đớn hét theo.

"Á...đau...đau..bỏ ra"

"Á...đồ biếи ŧɦái. Biếи ŧɦái. Da^ʍ TẶC, Biếи ŧɦái...Á...." Thiên Ân vẫn cầm nó nhùng nhằng kéo qua kéo lại, tay kia ra sức đập mạnh trên người Vũ Hàm.

Hắn một tay tóm lấy cổ tay Thiên Ân đang túm cự vật của mình, còn tay kia sờ tìm công tắc đèn phía bàn nơi đầu giường. Hắn dơ chân đạp Thiên Ân, nhưng càng đạp thì cậu ta càng túm mạnh càng đau.

"ĐM, BỎ TAY RA...ĐAU..."

"ĐỒ Biếи ŧɦái, dám vào giường của tôi còn dở trò lưu manh"

Vũ Hàm còn không biết chuyện gì đang diễn ra và ai đang nói nữa. Hắn vẫn nắm cổ tay Thiên ÂN và giãy giụa. Ra sức kéo cậu ta mạnh một cái để vươn tới chỗ công tắc đèn. Theo chiều bị kéo thì Thiên Ân ngã dúi dụi về phía hắn.

Giằng co qua lại khiến cự vật bật khỏi quần mà chui ra nơi ông quần đùi rộng, cậu ta té nhào về phía nó, dúi thẳng mặt vào cự vật. Má Thiên Ân chạm vào nó và vừa kịp lúc ánh điện kịp bật sáng.

Mọi việc trong căn phòng dường như đứng hình. Cảnh tưởng Vũ Hàm ngồi ngả người, tay cầm cổ tay Thiên ÂN, tay với nơi bóng điện. Còn Thiên Ân tay túm cự vậy mặt dí sát nó. Mở mắt thấy nó ngay bên cạnh, xù xì, lông lá và còn cả phía đầu hồng nhô lên trông khϊếp đản.

"Á....Á...ĐỒ Da^ʍ TẶC"

"ĐM, LÀ AI, cậu à ai dám vào đây"

"Á CỨU...Da^ʍ TẶC...CỨU..."

Tiếng hét chói tai của Thiên Ân khiến Vũ Hàm hét theo. Hắn vội lao đến cậu, bịt miệng cậu lại, đè lên người cậu.

"Này, đừng hét..."

"Da^ʍ tặc...buông ra..."

"Cậu xem ai là da^ʍ tặc hả.."

"Không dưng anh leo vào giường tôi, còn như thế này, không phải da^ʍ tặc còn gì?"

"Cho cậu nói lại đây là giường ai? Nhà ai hả?"

"Ư...tôi không biết, tôi thuê lại chỗ này rồi, là của tôi. Huhu ..."

Giờ Vũ Hàm mới nhớ lại chuyện mẹ hắn nói lúc sáng. Hiểu ra chuyện gì bèn chửi ầm lên..

"Bà mẹ nó, cậu là đứa đến thuê nhà sao?"

Thiên Ân chảy nước mắt, gật đầu lia lịa.

"Khốn kiếp, sao không sang phòng bên kia, đây là phòng tôi"

"Ư...tôi thích phòng này"

"Chuyện đó nói sau, giờ mau bỏ tay cậu ra nhanh"

Thiên Ân vẫn cầm chặt cự vật và giờ mới nhận ra cần phải bỏ nó ra. Rụt mạnh tay lại.Vũ Hàm ôm lấy hạ bộ và lăn qua lăn lại trên giường.

"Đệt...cậu dám tấn công tôi..."

"Ai nói, tại anh cả, anh dám vào đây ngủ còn dùng nó uy hϊếp tôi"

"Tôi uy hϊếp cậu sao?"

Vũ Hàm bực mình, không ngờ bị tên nhóc này bóp đau quá vậy. Hắn chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa. Tìm cái điện thoại để gọi cho mẹ hắn gấp.

"Alo mẹ hả, sao mẹ lại cho người ta thuê nhà, con có đồng ý đâu, con muốn ở một mình"

"NÀY CÁI THẰNG KIA, mày giỏi vậy thì hàng tháng đưa tiền đây cho mẹ. Tháng nào cũng hết tiền hết tiền. Mẹ đang trả một khoản nợ cho căn nhà đó đây. Mày còn định ăn bám mẹ đến khi nào. Cái thằng kia, mày ....."

Vũ Hàm gác máy lại vì không muốn nghe thêm bài ca của mẹ hắn. Bởi lẽ khi nào hắn kiếm xong tiền cũng tiêu cho bằng sạch đã thế còn mượn thêm tiền bà, các hóa đơn điện nước đều chuyển đến tay bà ấy thanh toán. Giờ bức bách mẹ Vũ Hàm cho Thiên Ân thuê để có thêm thu nhập.

Vũ Hàm nhìn Thiên Ân một lượt. Cái áo sơ mi mỏng tanh, cậu ta ngồi trên giường nhìn hắn.

"Đấy, mẹ anh cho tôi thuê rồi, giờ phòng này là của tôi. Còn anh muốn thì cứ việc sang phòng bên cạnh ở."

"Này, tôi là chủ hay cậu hả chủ hả?"

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết mẹ anh nói tôi muốn làm gì căn nhà này cũng được. Tôi đã đưa cho bà ấy 3 tháng tiền nhà rồi"

"Hả, trời đất, tôi cũng không quan tâm, phòng này là của tôi, cậu xem đồ đạc trong phòng đều của tôi. Cậu nên biết điều tý đi"

"Anh còn không ra khỏi đây, tôi sẽ hét lên đấy"

"Cậu dám"

"BỚ NGƯỜI TA, Biếи ŧɦái....Á..."

Vũ Hàm vội bước xuống giường... "Được rồi thua cậu rồi...được nhường cậu, nhớ đấy nhé"

Thiên Ân cười ranh mãnh, khi Vũ Hàm rời phòng cậu nhìn lại bàn tay mình và sáng rực rỡ mắt lên miệng lẩm bẩm... "Công nhận to thật" Nụ cười nham hiểm của cậu nhìn nhìn bàn tay mình..

..................

Thấy Vũ Hàm bỏ ra ngoài Thiên Ân liền lăn qua lăn lại trên giường cười khà khà.

Một lúc lâu sau Vũ Hàm trở lại và anh ta nhìn Thiên Ân chằm chằm.

"Cậu kia, cậu sang phòng bên cạnh, phòng này của tôi"

"Anh còn muốn tôi hét lên sao?"

"Hứ...cậu cứ việc hét, để xem cậu hét đc bao lâu"

Vũ Hàm leo lên giường và nằm đó..

"Cậu không đi, tôi cũng không đi, vậy ta ở chung phòng"

"Được, anh nói đó nha để xem ai chịu đựng được nào"

"Được, xem cậu giỏi đến đâu nào"

Thiên Ân hất mặt lên rồi bỏ vào nhà tắm, tắm xong cậu đi ăn tối. Xuống bếp phát hiện chỗ thứ ăn sáng làm Vũ Hàm đã ăn hết. Lắc lắc cái đầu nghĩ rằng nguội ngơ nguội ngắt vậy mà còn ăn được nữa. Cậu đi ra ngoài mua chút thức ăn về và nấu. Mùi hương thơm bay khắp mọi nơi trong căn nhà. Lúc này VŨ Hàm mới lọ mọ bò xuống. Hắn lân la tới chỗ Thiên Ân..

"Này, cậu tên gì?"

"Thiên Ân"

"Thiên Ân, này cậu chuyển qua phong kia đi, tôi ở phòng đó lâu rồi, quen rồi..."

"Không, mẹ anh bảo tôi ở đâu là tùy tôi mà, thực ra tôi thuê nguyên căn nhà chứ không phải thuê 1 phòng đó. Nên người đang ở nhờ là anh chứ không phải tôi."

VŨ Hàm nắm chặt tay lại đấm vào lòng bàn tay kia "Trời ạ, mẹ..mẹ hại con rồi, giờ lòi đâu ra cái tên nhóc chết tiệt này cơ chứ"

"Hả? Anh nói sao cơ?"

"Không có gì, mà cậu nấu gì vậy?"

"Súp nóng..."

"Súp sao?" Mắt Vũ Hàm sáng rực rỡ lên...nhìn theo nồi súp mà Thiên Ân nấu...

Thiên Ân múc một chén nhỏ và ngồi lên bàn rồi ăn. Vũ Hàm không được mời cứ đứng nhìn rồi đi qua đi lại, cũng không thấy Thiên Ân nói gì cả.

"Này, Thiên Ân...cậu có thấy trời lạnh không"

"Ừm"

"Súp ngon chứ?"

"Ừm"

"Cậu có thể...?"

"Không"

Cự tuyệt một cách rõ ràng, Vũ Hàm cay cú nhìn nồi súp, toan bỏ đi thì Thiên Ân lên tiếng.

"Anh ăn không?"

"Có chứ" Đúng là miếng ăn là miếng nhục, Vũ Hàm gật đầu lia lịa.

"Vậy nhường phòng đó cho tôi, được không?"

"Hứ vậy mơ đi, tôi thà nhịn đến ngày mai cũng được."

Nói xong Vũ Hàm bỏ lên phòng, đóng và cài then cửa lại. Chắc chắn rằng Thiên Ân sẽ không thể vào được nữa.

Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên.

"Này anh, tôi không tranh phòng nữa, súp tôi để ngoài cửa, ăn thì ra lấy không để nó nguội mất"

Vũ Hàm vẫn lặng thinh, nghe theo tiếng bước chấn của Thiên Ân đi mất thì anh ta mới rón rén ra phía cửa. Mở chốt và rón rén nhìn trộm ra. Đúng là chén súp đặt ngay cửa phòng. Coi như Thiên Ân cũng thật tốt bụng. Vội bước ra để bưng chén súp vào.

Đang bê chén súp đầy một cách từ từ để không bị đổ thì Thiên Ân lao nhanh vào phòng chốt cửa lại.

"Trời, này này, cậu dám chơi tôi"

Thiên Ân ở phía trong cười phá lên "Anh đúng là ngốc mà, thôi ăn đi rồi sang phòng bên kia nhé"

"Không, còn đồ đạc của tôi, phòng đó chưa dọn nữa"

Vũ Hàm gọi kiểu gì Thiên Ân cũng không ra mở cửa phòng. Hắn cũng chẳng có cách nào khác ngồi đó mà ăn hết chén súp. (Đúng là miếng ăn là miếng nhục, phải nhắc lần thứ 2 cho hắn nhớ)

Vũ Hàm không bỏ cuộc, hắn đứng phía ngoài kêu gào..

"Này này đồ của tôi trong đó, cả chăn gối nữa, cậu phải để tôi lấy chúng chứ"

"Anh hứa lấy xong thì đi ra, được không"

"Được"

"Tôi không tin"

"Anh phải hứa gì đi"

"Hứa gì được"

"Nếu anh không thực hiện anh sẽ không bao giờ có bạn gái, chịu không"

Hơ hơ, chỉ là hứa xuông thôi mà, lo gì cơ chứ. "Vũ Hàm ta đây đẹp trai như thế này, giờ bao nhiêu cô theo mà không có bạn gái mới lạ" Đang thầm nghĩ trong bụng thì Thiên Ân lại lên tiếng.

"Được không hả?"

"Được, được, chấp nhận, tôi hứa nếu không ra khỏi phòng tôi thì cả đời này tôi sẽ không có bạn gái"

Thiên Ân nghe xong liền đứng dậy mở cửa cho hắn.

"Cậu hay lắm"

Thiên Ân mỉm cười nham nhở. Cậu ta quay lại leo lên giường, lúc này Thiên Ân mặc chiếc áo mỏng, chỉ mặc chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ. Chiếc áo cũn cỡn làm hở nửa mông của cậu...

Vũ Hàm nhìn qua và dừng mắt lại chỗ cặp mông của cậu ta...

"Này, sao cậu không mặc đồ"

"Ai nói tôi không mặc đồ, mắt anh có vấn đề hả?"

"Ý...ý tôi là không mặc đồ dài hả"

"Tôi thích"

Vũ Hàm thấy ngượng thay cho cậu ta, đường đường là con trai mà ăn mặc như vậy.

"Này anh, đang nghĩ cái gì vậy? Mau mau lấy đồ mà đi ra phòng tôi đi"

"Trời đựu, khi nào nó trở thành phòng cậu vậy?"

"Từ khi đưa tiền cho mẹ anh"

Vũ Hàm chẳng đôi co với Thiên Ân nữa, anh ta ôm chăn, quần áo ra khỏi phòng. Thiên Ân cười khoái trí lắm. Cậu là cong đôi mông nằm phè phởn trên giường.

((Thiên Ân là người mẫu khỏa thân cho các phòng tranh nghệ thuật nên việc cậu ta bị người khác nhìn vào cơ thể như vậy cũng chẳng làm cậu ta ngại, Cậu ta có thói quen không mặc gì khi ngủ và ở nhà mặc đồ rất thoải mái.))

((Vũ Hàm là một tiểu thuyết gia, những tác phẩm hắn viết đều về những câu chuyện tình cảm ướŧ áŧ. Hiện đã bán được nhiều tác phẩm, nhưng khi nào có tiền hắn lại chơi bời rồi chưa hết tháng thì tài khoản đã về số 0. Chẳng đưa cho mẹ được đồng nào nên mẹ hắn mới cho Thiên Ân thuê lại nhà, Hắn trông vậy nhưng chẳng dám cãi lời mẹ, rất thương bà ấy))

Vũ Hàm chẳng vào căn phòng lạnh lẽo đó vì nó còn nhiều bụi bặm chưa lau chùi, vác đống đồ vứt lên ghế sofa và lăn lên trên đó. Hắn ôm chiếc lap và tìm cảm hứng đế viết nốt câu truyện dở dang của mình. Nhưng sau chẳng có chút chữ nào trong đầu.

Trong đầu hắn giờ đây cứ hiển ra hình ảnh cặp mông căng tròn, trắng trẻo của Thiên Ân. Hắn lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh rồi tiếp tục đọc mấy dòng chữ kia. Một lát sau dòng chữ đó lại biến thành cái mông trắng mịn của Thiên Ân.

"Mình bị gì vậy không biết, cậu ta là con trai mà"

Nằm xem mấy thứ linh tinh, gõ thêm được vài dòng rồi lại xem linh tinh rồi lại quay lại các trang tiểu thuyết thêm vài lần nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần thì cũng quá khuya. Lúc này Thiên Ân chắc cũng đã ngủ say giấc.

Tự nhiên cảm thấy mắc đái. Vũ Hàm liền biếng nhác bò dậy, vặn cái lưng một cái vì nằm ghế sofa quá đau nhức. Mắt dường như mỏi mờ đi. Tìm cái nhà vệ sinh và giải quyết nỗi buồn của mình. Sau đó hắn mơ màng đi về chỗ của mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao bước chân của hắn lại về lại phòng nơi Thiên Ân đang nằm.

Rúc vào trong chăn ấm. Đặt lưng một cái là hắn ngủ ngay tức khắc, không cần phải nghĩ thêm điều gì. ( Tao cá chắc là cố tình)

..................

Những cái mơn trớn trên mông tròn của Thiên Ân, cả người Thiên Ân áp sát vào người Vũ Hàm, lúc này cậu chẳng mặc cái gì. Bỗng nhiên cảm thấy bàn tay ai đó đang ở trên mông mình. Rùng mình cho sờ ớn lạnh đó, Thiên Ân bình tĩnh lại để nghĩ xem điều gì đang diễn ra. Cậu cảm nhận được vật cứng gì đó ngay dưới mông mình, nó thật nóng hổi.

Trượt qua kẽ mông cậu nhưng bị ngăn lại bởi lớp vải mỏng. Quay người lại một cách thình lình thì thấy Vũ Hàm đang thở đều đặn bên cạnh cậu...

"Trời ạ...anh dám lên giường tôi" Một cú đạp mạnh vào hạ bộ đang cương cứng của Vũ Hàm làm hắn đau đớn mà tỉnh giấc.. hét toáng lên...

Hắn ôm lấy bộ hạ, nhăn nhó khuôn mặt một cách đau đớn không nói lên tiếng...Đau muốn chảy nước mắt.

"Đm, cậu...cậu...."

"Tôi sao, sao anh dám lên giường của tôi"

"Giường nào?...Giường..." Vũ Hàm nhìn lại chỗ và hắn nhận ra lên nhầm chỗ. Và đang chịu đau đớn..

"Cậu không biết đánh chỗ khác nữa sao hả?"

Thiên Ân hất mặt lên chỗ hắn... "Anh xem, anh dùng nó tân công tôi, tôi không làm thế thì để anh tấn công tôi chắc"

"Tôi...tôi tấn công cậu?? Đm cậu đang nghĩ cái gì vậy"

"Anh đừng tượng tôi dễ dãi mà thích làm gì thì làm nhé"

"Trời ạ"

Vũ Hàm bực mình ôm lấy cự vật rồi đi ra ngoài...

Thiên Ân ngồi trên giường lại cười ranh mãnh "Ư...nó to thật, lần này dám công kích mông ta, may là ta phát hiện kịp". Cậu ta lại cười khoái trí trong phòng, kệ cho Vũ Hàm đau đớn vật vã dưới ghế sofa.

...................

Sáng hôm sau, thời tiết khá hơn một chút, không còn không khí lạnh nữa, nắng đã trà vào, mang đến sự ấm áp cho căn phòng. Thiên Ân tỉnh giấc, cậu mặc chiếc áo chiếc qυầи ɭóŧ dây, lọt qua kẽ mông của cậu rồi đi tung tăng xuống nhà. Lúc này Vũ Hàm đang say giấc trên ghế. Có lẽ chẳng bao giờ hắn ta biết đến bình minh là như thế nào.

Đôi chân dài mượt mà không tỳ vết của cậu bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, tiến nhanh vào bếp và sau đó tìm những thứ cần thiết để làm bữa sáng rồi còn mau chóng đi làm.

Tiếng xoong nồi va vào nhau cộng thêm mùi thức ăn khiến kí©h thí©ɧ dây thần kinh của Vũ Hàm. Lúc này phía ghế sofa của anh ta nhìn qua cũng có thể bao quát được căn phòng bếp.

Ngang với đường mắt của Vũ Hàm chính là cặp mông gợϊ ȶìиᏂ của Thiên Ân. Hắn chợt tỉnh và không cần đồng hồ báo thứ , mắt mở tròn và dán lên người Thiên Ân. Cậu ta mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ đã vậy còn lọt chính giữa kẽ mông, hễ mà dơ tay lên thì chiếc áo chẳng thể che nổi bờ mông đó.

Thiên Ân phát hiện Vũ Hàm đã dậy và hắn còn đang chăm chú nhìn cậu. Đưa bữa ăn sáng đặt lên bàn

"Này ngắm đủ chưa? Đủ rồi thì dậy ăn sáng đi"

Vũ Hàm bị bắt quả tang đang nhìn trộm và cố tình giả lơ rồi không nghe thấy gì. Thiên Ân cười và đi đến chỗ hắn. Cậu đứng trước mặt hắn và đặt chân lên chỗ đó của Vũ Hàm...

"Nó dậy mà anh không dậy sao?"

Bàn chân nhỏ của cậu ta đạp qua lớp chăn, và đúng ngay chỗ cự vật đang cứng của Vũ Hàm.Vũ Hàm giả vờ như giờ mới tỉnh và coi như không biết Thiên Ân đang đặt chân lên người mình. Mở mắt ra thì chỗ đó của Thiên Ân dán ngay mặt Vũ Hàm...

Hắn bật người dậy...

"Cậu...cậu...làm gì vậy?"

"Kêu anh dậy ăn sáng"

"Tôi không mượn cậu làm đồ ăn cho tôi"

"Vậy sao, tôi cũng đâu muốn nấu, tại tôi nghĩ mới đến đây nên chào hỏi anh tý, chứ tôi cũng không rảnh mà"

"Này cậu kia, cậu ở đây muốn làm gì thì làm, như cậu làm ơn mặc đồ đàng hoàng cho tôi"

"Ủa anh cấm tôi mặc như thế nào sao, tôi thích mặc vậy đấy"

"Cậu...cậu...."

"Đều là con trai cả, bộ anh gay hay sao mà sợ thấy tôi như thế này"

"Thôi được, cậu muốn mặc sao kệ cậu, nhưng khi khách của tôi đến đây làm ơn đàng hoàng tý"

Thiên Ân lả lướt qua trước mặt Vũ Hàm. "Tôi ứ thích đấy"

Thiên Ân càng chọc tức Vũ Hàm làm anh ta tức điên lên.

"Này cậu cứ làm vậy thì đứng trách tôi không khách sáo"

"Hứ...anh định làm gì?"

"Tôi...tôi...bỏ đi"

Vũ Hàm không dám nhìn vào mắt Thiên Ân, bởi ánh mắt đó quá câu dẫn và ngay cả cái áo mỏng trên người cậu ta nữa, như muốn nhìn xuyên thấu qua vậy.

..........

Mãi sau đến Khi Thiên Ân đi làm thì Vũ Hàm mới lấy lại được sự yên tĩnh trong căn nhà này. Hắn ta ăn chút đồ ăn của Thiên Ân đã nấu rồi lập tức lên phòng dọn dẹp và chuyển hết đồ qua để không phải tranh căn phòng với Thiên Ân nữa.

Mãi cho đến trưa thì cũng xong, chẳng muốn ăn trưa rồi lại vùi đầu vào giấc ngủ cho đến chiều muộn.

Tối đến lúc đó Thiên Ân cũng đi làm về và cậu ta vào phòng, khuôn mặt nhăn nhó lại. Lập tức ném chiếc balo đi sang phòng của Vũ Hàm. Đẩy mạnh cửa và đi vào.

"Này anh kia, bữa nay tôi ở phòng này"

Vũ Hàm nheo mắt nhìn cậu ta "Cậu điên hả, tôi đã nhường phòng cho cậu rồi, cậu đòi gì nữa"

"Anh bới tung phòng tôi lên vậy hả?"

"Tôi phải dọn đồ của tôi đi mà, đừng nói nhiều nữa, ra khỏi phòng đi tôi muốn ngủ"

"Anh dậy cho tôi,....dậy mau"

Vũ Hàm ghét nhất ai cứ phá đám giấc ngủ của hắn. Thiên Ân bò lên giường và lay hắn dậy bằng được.

Vũ Hàm điên lên kéo mạnh Thiên Ân xuống giường..

"Đm đã nói để yên cho tôi ngủ, không nghe hả?"

Thiên Ân cũng không kém, kệ cho hăn bực tức...

"Này anh quát ai đó, tôi thuê lại cả cái nhà này rồi nhé"

"Tôi nói cho cậu biết, cậu còn lại nhải bên tai tôi là tôi lập tức...."

"Anh làm gì tôi?"

Thiên Ân vươn mặt lên nhìn chăm chú vào mặt Vũ Hàm...

"Tôi sẽ đánh cậu, cậu tin không?"

"Anh dám..."

"Fuck! cậu...cậu đi

ra cho tôi ngủ thêm đi"

"Tôi không đi đâu cả, một là để tôi ở phòng này, hai là anh phải dọn phòng cho tôi. Anh chọn một trong hai đi"

Thật tình quá bực mình.Vũ Hàm kéo mạnh Thiên Ân, ghì sát cậu ta vào người

"Anh làm gì vậy..."

"Cậu còn nói nữa là tôi sẽ cho cậu biết tay đó"

"Tôi vẫn nói đấy..."

Chưa kịp hết câu Vũ Hàm hôn mạnh lên môi của Thiên Ân...

Thiên Ân lúc này không nói được câu gì nữa cả.

"Cậu ngưng nói đi được rồi đấy"

Thiên Ân không nói nữa, Vũ Hàm nằm trên người cậu ta và thở điều đặn, rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. Cơ thể bỗng nóng dần lên..

"Này này...anh bảo làm gì tôi mà...làm đi...giỏi làm đi"

Vũ Hàm chẳng cự động , nằm im trên người Thiên Ân, mãi cậu ta mới hất ra được. sờ lại người Vũ Hàm thấy nóng rực.

"Này, anh bị sao vậy hả? Sao nóng vậy hả?"

Thiên Ân giật mình khi thấy hắn chẳng động đẩy, mới còn sung sức lắm mà sao giờ như con gà gãy chết vậy.

Thiên Ân đi đi lại lại trong phòng và cầm điện thoại tìm nhanh cách chữa trị khi bị sốt...

(Nào là phải làm mát cơ thể, mặc đồ thoáng mát, hoặc không mặc đồ là tốt nhất.......) "Trời ạ, ngày đi làm đã mệt còn gặp phải anh nữa, chắc tôi chết quá"

Thiên Ân lôi Vũ Hàm dậy rồi kéo mãi mới tháo được áo hắn ra xuống. Còn chiếc quần nữa...thôi thì tháo nốt vậy. Vừa kéo nó xuống thì cự vật mềm nhèo, nằm vắt qua một bên.

Thiên Ân nhìn nó và dường như cậu ta chẳng ngại ngùng điều gì, bởi lẽ công việc của cậu đã khiến cậu chẳng có gì là thấy xấu hổ khi nhìn nó. "Hi mày, mày đừng dậy nhé, không tao sẽ...ư..ư.. mày đấy"

"Trời đất! Mình đang nói chuyện với cái đó của anh ta sao? Mình bị điên mẹ nói rồi"

Thiên Ân tặc lưỡi rồi đắp chăn mỏng lại cho Vũ Hàm, lấy khăn đắp lên chán hắn rồi cố tình nhìn lại xem bộ hạ anh ta có dậy không. Nhìn rồi cười, cười một cách nham nhở, mãi sau mới đi xuống bếp.

Khi trở lên với tô cháo trong tay, đặt lên phía bàn đầu giường rồi lay Vũ Hàm dậy...

"Này, anh dậy đi, thấy sao rồi"

Cũng chẳng thấy nhúc nhích. Sờ lại lên trán thấy lạnh ngắt.

"Trời, sao anh lạnh quá vậy?"

Lập tức nhanh chóng cầm chiếc điện thoại và tìm kiếm...

(Nào là phải ủ ấm, tốt nhất nên dùng cơ thể để truyền hơi ấm)

"Trời ạ, giờ còn phải thế nữa sao, vậy tôi nguyên hi sinh tấm thân này để giúp anh làm ấm người lên"

Thiên Ân cười ranh mãnh, cởi đồ thật nhanh rúc vào trong chăn với Vũ Hàm. Lúc này cả hai chẳng mặc gì cả. Cứ thể va chạm và cọ sát nhau hết cỡ.

.......................còn nữa...................