Chương 25: Tôi phải làm cá mặn (25)

Thời gian bữa sáng luôn đặc biệt ngắn ngửi, dưới sự dặn dò không ngừng của cha Tống mẹ Tống…

Tống Ngu đeo cặp sách, vác theo hai vầng mắt đen, chậm rãi đi theo Tống Kỳ lên xe riêng.

Chu Phương Mai nhìn bóng lưng rời đi của hai chị em, làm cách nào cũng không thể an tâm.

Bà giữ lấy Tống Văn Hải, nói: “Văn Hải à, anh nói nõiem có phải áp lực của Tiểu Ngu rất lớn không? Vài ngày trước đã nóng sốt thì không nói, anh nhìn con bé ở nhà nghỉ ngơi cả ba ngày mà sao vành mắt càng ngày càng đen vậy?”

“Nghe chị Vương nói, ba ngày qua lúc chúng ta đi làm. Ngay cả giờ cơm trưa mà Tiểu Ngu cũng không chịu xuống nhà, nhiều khi cơm cũng quên ăn, toàn phải để chị Vương bưng cơm lên cho.”

Chu Phương Mai lo âu: “Nghe chị Vương nói, có lúc chị ấy đứng ở hành lang làm vệ sinh còn nghe thấy trong phòng Tiểu Ngu phát ra những tiếng vang kỳ lạ… Anh nói xem, sẽ không phải là Tiểu Ngu trốn trong chăn thầm khóc đấy chứ?”

Cánh tay mập mạp của Tống Văn Hải ôm lấy vợ, nhìn về phía xe riêng đã rời đi được một đoạn, an ủi bà: “Đừng lo lắng… Nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngày nay thôi, chờ sau khi khế ước được với dị thú, Tiểu Ngu sẽ khôi phục lại thôi.”

Trên thực tế, nhìn thấy dưới mi mắt con gái là một mảng xanh đen, còn cả sắc mặt tái nhợt nữa. Tống Văn Hải cũng cảm thấy rất lo lắng.

Nhưng mà lúc mới bắt đầu khế ước dị thú cũng giống như lần đầu thai thứ hai của con người. Phàm là người có ý định làm một ngự thú sư chuyên nghiệp đều phải trải qua một ngưỡng cửa như vậy.

Không có áp lực thì không cách nào lớn lên được. Tống Văn Hải tự an ủi bản thân như vậy.



Tống Ngu hoàn toàn không biết suy nghĩ của hai vợ chồng Tống Văn Hải.

Cô ngồi ở ghế sau xe, thật sự không nhịn được mà ngáp lớn một hồi. Nếu không phải tên nhóc Tống Kỳ còn ngồi trên xe thì không chừng cô đã ngửa về sau nhắm mắt ngủ bù rồi.

“Ài…” Trong lòng Tống Ngu thầm thở dài, không phải là cô không có cốt khí.

Thật sự là… Đây chính là phim điện ảnh của dị thế đó!

Trước giờ cô chưa từng xem qua các bộ phim như vậy trên ti vi nha! Thật là nhiều, thật là nhiều, thật là nhiều!

Ngồi xem, nằm xem, nằm sấp ở trên giường xem.

Ba ngày liên tiếp thức đêm khiến Tống Ngu cảm giác bản thân rơi vào một đại dương vui vẻ, ngay cả ăn cơm cũng bị cô ném ra sau đầu.

Nhất là cái thế giới này có rất nhiều bộ phim liên quan tới các loại dị thú.

Những bộ phim đó lấy tài liệu từ đời thật, căn bản khác hẳn với những bộ phim đã được chỉnh sửa qua máy tính!

Tống Ngu càng vui vẻ hơn!

Tống Kỳ nhìn chằm chằm quầng thâm xanh đen dưới mắt Tống Ngu, cậu nhịn hai giây, quả thực không thể nhịn được nữa.

Cái đầu nhím màu trắng cùng đôi lông mày dựng đứng cả lên.

Tống Kỳ nhíu chặt mày, “Không phải là mới bắt đầu khế ước thú thôi sao, có cần phải áp lực lớn như vậy không?”

Hai tay Tống Kỳ khoanh trước ngực, cười lạnh một tiếng, nói: “Thật là, coi như không có chị thì Tống gia cũng sẽ không ngã xuống. Huống chi chưa tới hai năm nữa, tôi nhất định sẽ thức tỉnh thiên phú không gian dị thú. Đến lúc đó chị nhìn thấy tôi há chẳng phải sẽ lấy nước mắt rửa mặt luôn hay sao? Cho nên chị nhanh chóng tỉnh táo lại đi.”

Tống Ngu bị người khác nhìn thì mới tỉnh lại trong suy nghĩ ‘ngày hôm nay nên xem hay cho ổn’...

Cô yên lặng nhìn về phía Tống Kỳ, biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết.

Ài, thật là em trai tốt, làm sao hết lần này tới lần khác đều xen vào chuyện người khác chứ?

Nếu như không lo chuyện bao đồng, nói không chừng sẽ được làm bạn trai của nữ chính Tô Nguyệt Thiền kia đấy!

Người nào biết thì còn hiểu đó là quan tâm, không biết còn tưởng cậu muốn kiếm chuyện để đánh nhau luôn chứ.