Chương 23: Tôi phải làm cá mặn (23)

Bầu trời xanh biếc như gột rửa, ánh mặt trời vàng óng xuyên qua tán cây rơi xuống, xuyên qua từng tấc đất của thành phố Giang Hoài chiếu đến phòng khách nhà Tống Văn Hải, yên lặng đến hài hòa.

Bốn người một nhà Tống Ngu ngồi quanh bàn ăn bữa sáng hôm nay, bầu không khí yên tĩnh.

Trong phòng ăn chỉ có tiếng chén đũa va chạm cùng với tiếng nhai thức ăn của mọi người.

Hôm nay là ngày dị thú phát ra, một năm mới có một lần. Tất cả những nhà có con học lớp mười hai đều đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chu Phương Mai ngồi bên cạnh Tống Ngu, biểu cảm nghiêm túc giống như một nữ quân nhân sắp lao ra chiến trường. Thỉnh thoảng bà lại rút cho Tống Ngu một ít sữa bò, trong mắt tràn đầy sự quan tâm.

“Tiểu Ngu, kiểm tra cặp sách chưa? Đã mang theo bạch hoa linh mật và năng lượng quả chưa?”

Bữa sáng Chu Phương Mai chưa ăn một miếng nào, dặn dò Tống Ngu đủ kiểu từ sáng tới giờ. Nào là cần mang theo thứ gì, đừng đi tới những nơi nào. Trong đó liên quan tới bạch hoa linh mật và năng lượng quả là hai thứ được Chu Phương Mai dặn đi dặn lại nhiều lần nhất.

Làm cho Tống Ngu cũng khẩn trương theo.

Chẳng qua là nghĩ tới chuyện sau này cô không tính làm một ngự thú sư…

Tống Ngu lại quả quyết tỉnh táo lại: A, nếu như vậy, thì không sao nữa.

Vì vậy…

Tống Ngu vừa ăn bữa sáng vừa ‘dạ dạ dạ’ gật đầu đáp lại.

Mặc dù cô qua loa lấy lệ nhưng vẫn lấy ra kỹ thuật diễn của ảnh hậu.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, những thứ này con đều mang theo rồi!”

Tống Ngu cầm bữa sáng trong tay, cố làm biểu tình nghiêm túc. Mỗi khi nữ sĩ Chu Phương Mai nói một câu nên lựa chọn dị thú như thế nào, cần phải chú ý cái gì. Tống Ngu đều nín thở ngưng thần, khuôn mặt đầy nghiêm nghị.

Lúc nghe thấy điểm chính, cô còn gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tôn kính với mẫu hậu đại nhân.

Tình cảnh trang trọng như thế khiến Tống Kỳ đang ăn sáng cũng phải dè dặt lại.

Giống như cậu chỉ cần hô hấp hơi có tiếng một chút, vậy thì chị cậu sẽ không thể thi đậu… Phi, khế ước không được là do dị thú mà.

“Tiều Ngu à, đừng lo lắng! Hôm nay thật là cố gắng là được! Có hai món đồ này nhất định các dị thú sẽ nguyện ý kí khế ước với con. Hôm nay ba đến công ty vẫn sẽ cổ vũ cho con!” Biết rõ tâm nguyện muốn trở thành một ngự thú sư ưu tú từ nhỏ tới lớn của khuê nữ, cha Tống cũng không nói những lời mất hứng như ‘Không khế ước được với dị thú thì còn có ba ở đây’. Ngược lại ông sẽ cổ vũ cho con gái, bày tỏ bản thân ông rất tin tưởng đối phương.

Tống Ngu nghe vậy gật đầu một cái, đôi môi đỏ hồng trên khuôn mặt trắng nõn khẽ nhấp, bộ dạng ‘ba yên tâm’, ‘ba giao cho con’, ‘ba, con nhất định có thể làm được’.

Thật ra trong lòng Tống Ngu không ngừng than thở —— Xin lỗi ba mẹ, vì mạng của con nhỏ, chỉ có thể khiến hai người thất vọng thôi.

Cũng may Tống Văn Hải nói chưa được hai câu thì bầu trời ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng kèn phát ra tín hiệu, cắt đứt lời tiếp theo của Tống Văn Hải.

Thanh âm kia từ xa đến gần, rõ ràng đã truyền vào tai tất cả mọi người trong phòng ăn, khiến Tống Ngu theo bản năng nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.