Chương 1: Tôi phải làm cá mặn (1)

Bông tuyết ngoài cửa sổ xào xạc, gió rét gào thét, gió lạnh thổi làm chóp mũi người ta đỏ bừng.

Trên đường phố, dòng người co ro rối rít bước nhanh, chỉ mong sớm về tới nhà bật máy sưởi.

Tầng trên cùng của quán rượu năm sao cao cấp, máy sưởi mở ấm áp.

Mười mấy nhân viên đang bận bịu làm việc dưới giọng nói giận dữ của người phụ nữ.

"Thợ trang điểm nhanh tay lên một chút! Đoàn đội Thẩm Kiều bên kia đã ra thảm đỏ trước rồi! Tống Ngu nhất định phải có bộ ảnh thảm đỏ đẹp nhất!"

"Trợ lý, nhanh chóng mang bộ lễ phục bầu trời sao của Nhà C đến đây! Đoàn đội của Tống Nhã Thiến biết rõ chúng ta mượn bộ lễ phục đuôi cá màu đỏ của Nhà A. Mua nó không nói tiếng nào rồi còn đăng lên mạng trước. Không phải muốn làm người ta chán ghét hay sao?!"

"Tiểu Trần! Tại sao còn chưa mua được vé máy bay? Cậu không biết sáng sớm ngày mai Tống Ngu phải quay về đoàn phim rồi sao?! Lỡ lại bị mấy tên nhà báo nói không chuyên nghiệp thì phải làm thế nào?!..."

Người đại diện Lưu tỷ cường thế chỉ huy mọi người.

Các nhân viên bận bịu làm việc, không dám ho he một tiếng nào.

Ngoại trừ một người ngồi trước bàn trang điểm.

Người phụ nữ ngũ quan mềm mại như nước, da trắng mịn như ngọc, dưới mắt còn có quầng thâm xanh đen.

Cô yên lặng ngồi đó, hoàn toàn khác với đám người đang bận rộn kia.

Vẻ mặt cô buồn ngủ, ngẩng đầu để thợ trang điểm tùy ý tô trát.

Thân hình chữ S, cho dù mặc một chiếc khoác nhung dày nhưng vẫn không thể che giấu được đường cong hoàn mỹ. Cái cổ thon dài, dưới ánh đèn trong phòng trang điểm càng trắng sáng hơn. Mái tóc dài đen bóng giống như rong biển lười biếng xõa xuống hai vai cô. Đôi mắt ướŧ áŧ buồn ngủ tựa như mang theo hơi nước, vừa đơn thuần vừa hấp dẫn.

Làm cho các nhân viên đang làm việc lúc đi qua bàn trang điểm cũng phải liếc nhìn vài lần.

Tống Ngu ngồi trên ghế tựa, không để ý tới ánh mắt của những người khác.

Đôi mắt buồn ngủ của cô dần khép lại, đối với những lời nói của người đại diện Lưu tỷ, cô chỉ vào tai trái ra tai phải.

Không phải cô không muốn để ý đến, mà cô thật sự đã quá mệt mỏi.

Thảm đỏ hàng năm đều là hiện trường chém gϊếŧ của các ngôi sao trong giới giải trí.

Tất cả mọi người tranh đấu với nhau chỉ vì muốn đạt MVP*.

*MVP (Most Valuable Professional hoặc Most Valuable Player) là danh hiệu để tuyên dương sự đóng góp của người chơi, sự ảnh hưởng và những nỗ lực của các người chơi trong trận đấu. Dù trận đấu thắng hay thất bại thì mỗi đội cũng sẽ đều có một người có danh hiệu MVP. MVP giúp đánh giá phần nào được khả năng của người chơi trong các đội.

Từ lễ phục cao cấp đến trình tự lên thảm đỏ, trình độ trang điểm các thứ…

Trong vòng giải trí này có đủ các thể loại người, làm cô cảm thấy không còn gì phiền hơn.

Nhưng dù vậy…

Tống Ngu vẫn phải dựa theo quy tắc trong vòng giải trí, mọi lúc mọi nơi đều phải giữ hình tượng.

Nếu hình tượng bị phá hỏng, các loại tài nguyên, quảng cáo, phim điện ảnh, truyền hình đều sẽ chịu ảnh hưởng theo.

Dù sao hàng năm đứng đứng đầu toàn cầu cũng có rất nhiều hạng mục phim điện ảnh và truyền hình có giá trị cao.

“Tiểu Ngu, đừng nghỉ ngơi vội… Em ngồi như thế làm sao thợ trang điểm cho em được? Thời gian của chúng ta không còn nhiều, không thể chậm trễ nữa.”

Người đại diện Lưu tỷ chau mày, ánh mắt rơi trên người Tống Ngu, vô cùng nghiêm túc nói: “Hôm nay đạo diễn Triệu sẽ tới với tư cách là khách mời trao thưởng, sang năm ông ta muốn quay một bộ khoa huyễn có giá trị cao. Chúng ta cần phải bắt được cơ hội này, phải lưu lại ấn tượng tốt trước mặt đạo diễn Triệu.”

Tống Ngu xoa huyệt thái dương đau nhức, chân mày nhăn lại, nói: “Lưu tỷ, em đã liên tục làm việc hai ngày một đêm mà chưa được chợp mắt chút nào rồi… Vừa mệt vừa đói, còn nhức đầu nữa.”

Vì tham gia buổi lễ trao thưởng ngày hôm nay, lại không được làm trễ nãi tiến độ quay phim, cô chỉ có thể hoàn thành các cảnh quay trước thời hạn.

Cô làm việc một ngày một đêm hôm qua thì cũng thôi đi, hôm nay còn phải chụp ảnh bìa tạp chí liên tục trong mười hai giờ. Cộng thêm thời gian đi đường, cô đã hơn bốn mươi tiếng đồng hồ không được nghỉ ngơi rồi…

Cả người vừa mệt vừa đói, hết lần này tới lần khác vì để mặc lễ phục cho thật đẹp, để không bị những người khác dìm xuống, ngay cả nước cô cũng không dám uống nhiều hơn một hớp.

“Tiểu Ngu, hay là chờ sau khi kết thúc buổi lễ trao thưởng này rồi em hãy đi nghỉ ngơi…”

Lưu tỷ thấy vậy thở dài, “Coi như em còn trẻ, có kỹ năng diễn tốt, những năm gần đây cũng liên tục cầm được bốn chiếc cúp ảnh hậu quốc tế. Nhưng diễn viên trên toàn thế giới phải lên đến mấy chục triệu người, thứ không thiếu nhất trong giới giải trí này chính là thiên tài.”

“Huống chi, có vài người có bối cảnh phía sau hùng hậu, bản thân đã tự là nhà đầu tư rồi.”