Chương 19: Sự Điên Cuồng Và Một Mối Hôn Nhân Sai Lầm (2)

“Loảng xoảng.”

Naoki lảo đảo đỡ trán đứng dậy, nhíu mày nhìn ly nước mà anh vừa làm rớt.

Anh làm . . sao thế này? Cơn nóng dần lan toả khắp người anh, cùng với đó là cảm giác vô lực rõ ràng, như thể nốc thuốc teo cơ vậy.

Hôm nay sau khi gác thi về, Sayori đã muốn tạ lỗi với anh. Cô ấy trông rất nghiêm túc, thành thật mà nhận lỗi. Vì vậy nó khiến anh mềm lòng, chấp nhận thời lỉnh cầu về nhà giúp anh sửa bài của cô ấy.

Naoki quý Sayori từ khi cô còn năm nhất và tới giờ là năm ba, vì cô bé là một học sinh ngoan và hơn nữa còn rất giỏi văn. Anh và cô Sayori dần dà thân thiết, đã có những lần đi ăn chung với nhau hay là về nhà anh giúp chấm bài kiểm tra, lần nào cũng trò chuyện rất vui vẻ.

Anh xem cô ấy như một người em hơn là một học trò bình thường, một người mà anh có thể tâm sự, một người mà luôn lắng nghe và động viên anh.

Nhưng Naoki không bao giờ ngờ tới, cô gái đó sẽ yêu mình.

Hơn nữa còn là yêu một cách cực đoan và điên cuồng.

Sayori nhìn anh đã mềm nhũn trên sofa, đôi mắt dần tối sầm lại. Cô đã không còn đường lui nữa rồi.

Máy quay ở ngay góc phòng vừa vặn thu được toàn cảnh hai con người, nét đến nỗi nếu zoom ra thì một sợi tóc còn có thể thấy rõ.

“Sayori-chan? Em làm . . gì?” Naoki vô lực nói, toàn thân anh bây giờ dường như không nghe não anh điều khiển nữa, không chút sức phản kháng.

Sayori im lặng trước câu hỏi của anh, bắt đầu cởi đồ mình ra. Cô bỏ thuốc cho thầy ấy cũng đồng thời bỏ thuốc chính mình. Nhưng thuốc cô cho thầy là kí©ɧ ɖụ© đồng thời khiến bản thân người uống thoát lực, còn thuốc cô uống đồng dạng kí©ɧ ɖụ© nhưng lại là tăng lực. Vì vậy bây giờ thầy ấy như thể cá trên thớt, mặc cô xử lý.

Naoki không ngu, người ta cởi đồ trước mặt mình rồi mà còn không biết thì khỏi làm giáo viên văn nữa.

“Sayori-chan? Em?”

Sayori vẫn im lặng mở nốt áo ngực mình ra, hoàn toàn để lộ cơ thể trần trụi trước mặt anh. Cô vẫn ngại, nhưng vì hiệu quả của thuốc khiến chút ngại ngùng còn sót lại cũng tan biến.

Hôm nay, thầy và cô, sẽ là một.

Hôm nay, thầy ấy, sẽ là của cô.

Sayori liếc qua máy quay ở góc nhà, xác định nó vẫn đang quay liền dần dần tiến lại sofa. Cô nhìn Naoki vẫn còn đang nhíu mày cực kỳ chặt, nhìn thầy ấy gọi tên cô, nhìn thầy ấy bảo cô dừng lại, từng hành động của thầy lọt vào mắt cô như thể nồi máu gà vậy. Kí©h thí©ɧ đến từng dây từng phút.

“Tôi bảo em, dừng, dừng lại . .” Naoki hiện tại chút sức lực còn không có, kể cả nói thôi cũng cần dùng sức.

Anh trơ mắt nhìn cô học trò mình quý cùng cơ thể trần trụi ngồi xuống ngay kế bên mình, bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người anh ra.

“Em, em điên rồi, tôi, tôi bảo em dừng . . lại . .”

Thuốc càng ngày càng ngấm, hiện tại ý thức thanh tỉnh bao nhiêu thì cơ thể bất khả kháng bấy nhiêu. Anh trợn mắt nhìn Sayori, những tơ máu dần hiện đỏ lên trên hai con ngươi của anh. Anh quờ quạng muốn đẩy cô ra, nhưng như châu chấu húc xe vậy, hoàn toàn không tạo nên tý sát thương nào.

Sayori nhìn người mà mình yêu đang vô lực để cô muốn làm gì thì làm, nhất thời cơn hứng tình càng lên cao hơn nữa, lột xuống tất cả quần áo của Naoki. Cô nhìn cơ thể xinh đẹp mà mình hằng ao ước hiện tại đang dưới thân mình, một chút lý trí còn sót lại bay đi mất.

Chỉ cần một tý nữa thôi, em sẽ giải thoát thầy khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu này.

Chỉ có em.

Chỉ có em mới có thể đem lại hạnh phúc cho thầy thôi.

“Dừng lạ_ưʍ. .” Chưa để Naoki kịp nói xong, Sayori đã cúi đầu xuống hôn anh.

Ống kính camera vẹn nguyên nơi đó, bắt đầu ghi lại toàn bộ cảnh hai con người không mảnh vải quấn lấy nhau.



_

Cửa thang máy mở ra, Isora lập tức chạy tới căn số 16/A/1. Quả nhiên là tàu nhanh hơn taxi, hiện tại Hime còn phải đợi gần mười phút nữa mới tới nơi.

Cô vứt luôn cặp lẫn dù xuống hành lang, muốn đá cửa đi vào. Nhưng hiển nhiên là Sayori đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng, khoá cửa kéo rèm tắt nguồn điện thoại khiến bất cứ ai cũng không thể phá hỏng kế hoạch của cô ấy.

Isora biết cửa đã khoá, mày càng nhíu chặt hơn nữa.

Cô không sợ hai người đó lăn với nhau thành cái dạng gì, cái cô sợ là chị ta thật sự đăng lên ngay lập tức sau khi quay. Chuyện tình thú gia đình người ta cô không và không có lý do đểquan tâm, nhưng mà hiện tại Naoki – nhân vật chính trong câu chuyện r18 thầy trò này, lại là giáo viên chủ nhiệm của cô.

Dù chỉ mới làm thầy trò chưa đầy một tuần nhưng thân là học sinh cũng như lớp trưởng, cô ít nhiều cũng phải có trách nhiệm sau khi vô tình biết toàn bộ diễn biến sắp tới.

Quan trọng hơn tất thảy chính là danh dự của M’BEi. Một ngôi trường có tiếng và lâu đời với bề dày lịch sử tới gần trăm năm, có thể nói là từ xưa đến nay chưa bao giờ bị bất kỳ tai tiếng gì. Nếu Sayori trót lọt chuyện này thành thì chính là huỷ hoại toàn bộ danh dự của ba bốn nghìn học sinh và giáo viên hiện tại, cũng như danh dự của tất cả các giáo viên về hưu, đã qua đời và cựu học sinh.

Cuối cùng, cũng là huỷ hoại danh dự của chị ấy, cựu học sinh xuất sắc được ghi tên lên bảng vàng của trường - Asano Kasho.

“NAOKI-SENSEI, MẬT KHẨU.”

Hết cách rồi, mặc dù cách này là cách ngu đần và tỉ lệ thành công thấp nhất, nhưng nó cũng là cách duy nhất. Cô không có sức lực lớn đến nỗi đạp cái cửa sắt mấy ký rầm rầm xuống như trong truyện đâu.

Hiển nhiên tường là tường cách âm, cửa cũng là cửa cách âm, hét lên thì không chắc là nghe được. Hơn nữa thầy còn bị bỏ thuốc, tình trạng thế nào, có bị khống chế hay không Isora hoàn toàn không biết.

Tiếng hét của cô được đáp lại bởi sự im lặng kéo dài.

Isora đảo mắt một vòng, cuối cùng móc điện thoại gọi cho nhân viên bảo vệ khu này.

Lúc nãy cô cũng đã nghĩ tới chuyện nhờ nhân viên bảo vệ khoan cửa đi vào, nhưng nó quá mạo hiểm và không chắc có làm được không. Chuyện làʍ t̠ìиɦ làm tội này ít người biết càng tốt, để người ngoài vào có khi không đánh mà tự khai, lúc đó có ngăn được Sayori cũng không ngăn được mồm thiên hạ.

Nhưng mà vào lúc này, Sakura - bà chủ chung cư từ trong thang máy đi ra tới.

“Ơ, Isora-chan? Cháu làm gì ở đây thế ?” Sakura bước như bay đến trước cửa căn 16/A/1, ngạc nhiên nhìn cô trong phút chốc cũng liền gấp gáp nói “Cháu . . chỗ này bà đang có công chuyện, cháu đi chỗ khác giúp bà nhé.”

Vừa nói dứt lời, tay bà đã ấn dãy mật mã của 16/A/1.

“Cháu, không, có lẽ việc cháu đang cần làm cũng giống với bà đấy.” Isora nhìn cánh cửa đã mở liền nói nhanh, sau đó đẩy cửa đi nhanh vào trước cái nhìn khó hiểu của Sakura.

Bà là được Hime uỷ thác đến để ngăn chặn vụ việc gì đó rất kinh khủng theo lời của con bé, vì nó về không kịp. Sakura không biết là chuyện gì, nhưng vì điệu bộ dồn dập của Hime khiến bà cũng phải nhanh chóng đi tới nhà cô.

Bà nhìn Isora gấp gáp đi vào, do dự một chút cũng quyết định đứng ở bên ngoài. Có lẽ Hime chỉ muốn bà mở cửa để cho Isora - người cần phải đi vào. Sakura bây giờ đã là một bà lão 80 tuổi sức lực không còn, ngăn với chặn được cái gì nữa. Vì vậy bà gọi với vào:

“Isora-chan, nếu cần bà thì nói lớn ra nhé, bà sẽ canh cửa ngoài này.”

Isora chạy vào lướt một lượt phòng khách, không có.

Phòng bếp, cũng không có.

Cô lập tức quay người lại chạy lên tầng hai, cấu trúc của nhà thầy Naoki rất khác nên phải mất một lúc cô mới thấy được cầu thang.Tầng một căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ, nếu không phải vì nghe được đoạn hội thoại kia cô còn tưởng mình đột nhập trái phép khi chủ nhà đi vắng.

Isora vừa lên tầng hai, lập tức đã thấy một căn phòng đang mở.

“. . .”

Không cần xem người khác thiểu năng như thế.

Nhìn có khác nào mời gọi ‘gái ơi, chị ở phòng này, chị đang muốn em đi vào để đập chết ** em’ không.

Isora không nghĩ nữa, chạy thẳng tới căn phòng đó.



Quả nhiên ngay khi vừa vào tới, cô lập tức bị một người ôm từ sau, chụp mạnh khăn tẩm thuốc mê lên mặt. Sức lực kẻ này rất lớn, hơn nữa còn là tấn công từ đằng sau nên quyền chủ động của Isora hoàn toàn mất trắng. Hơn nữa cũng không nương tay, gần như không còn muốn gây mê nữa mà muốn chụp chết người.

Cô đảo mắt, giờ phút này mà còn nghĩ tới những vấn đề như ga lăng hay nhẹ nhàng với nữ giới thì chắc chắn là thiểu năng thật.

Isora đạp thật mạnh vào chân người đang chế trụ mình, đầu cũng theo đó đập thẳng ra đằng sau. Tiếng ‘boong’ va chạm mạnh giữa hai hộp sọ vang lớn lên, kẻ đó bị đau cũng dần buông lỏng hai tay ra. Cô liền chớp thời cơ xoay phắt người lại, chế trụ hai tay cô ấy, lúc này mới có thể nhìn rõ mặt người này.

Còn ai khác ngoài Sayori, còn là đang trong tình trạng loã thể.

“Mẹ kiếp, buông tao ra!” Sayori vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Isora, nhưng hoàn toàn không thoát được.

Isora nhanh chóng tháo dây nịt của mình, trói tay cô ấy lại. Cô lại nhìn lên một lượt căn phòng, không thấy bất cứ cái máy quay hay điện thoại nào liền đoán Sayori xài loại cam mini quay lén.

“Camera ở đâu?”

“Mày thả tao ra, con ch*, buông tao r_”

Phạch.

Isora đẩy ngã cô ấy ra đất rồi cột nốt hai chân cô ấy vào tủ sắt, nhìn cũng không nhìn nữa bắt đầu tự thân vận động. Trông chờ gì vào một kẻ mất lý trí không ngại làm hại bản thân chỉ để kéo người khác xuống nước.

Cô tắt cầu dao tổng, đi lại kéo hết rèm lại rồi bật flash lên dò khắp phòng.

Mà Sayori nhìn hành động của Isora hiển nhiên biết cô đang muốn làm gì, giãy giụa gào lên:

“Mày thả tao ra con ***, con ** này.”

“Không được động tới nó, nó là minh chứng tình yêu của bọn tao, mẹ nó, thả ra, thả ra!”

“Con khốn, để tao thoát được, tao sẽ đập chết *** mày.”

“Mày . .”

“. . .”

Isora im lặng bỏ ngoài tai làn sóng chửi rủa, tiếp tục tìm kiếm. Sayori nói đúng, nếu chị ấy thoát ra được thì chắc chắn sẽ liều mạng chạy tới đập chết mịe cô. Vì vậy càng phải tìm ra camera càng sớm càng tốt rồi bàn giao chị ấy lại cho đương sự giải quyết.

Cô cũng không có ý định lấy ít thuốc mê còn sót lại chụp Sayori, vì thân là một trong hai nhân vật chính vụ này, chị ấy phải tỉnh táo khi trình bày với cán bộ.

Chứ mà lấy cớ ‘em bị chụp thuốc, em quên hết rồi’ là nát.

Tất nhiên chỉ với tình huống vợ chồng thầy Naoki quyết định tống chị ấy vào đồn thôi.

Chẳng mấy chốc, một ánh đèn led màu đỏ nhấp nháy ở góc phòng dần lọt vào tầm mắt của cô. Sau một lát, quả tim treo trên cao của cô cuối cùng cũng rơi lộp bộp xuống đất khi phát hiện loại camera này dù nét nhưng khá cổ, không thể trực tiếp kết nối với các thiết bị khác như laptop hay điện thoại mà chỉ có thể lưu trữ dữ liệu ở bên trong nó.

Cô cầm nó lên, không nói hai lời lập tức vung mạnh xuống đất, bồi thêm vài phát đạp cho tới khi nó nát bét.

Lúc này Isora mới bật cầu dao lên, chầm chậm hướng về phía người đàn ông mà từ đầu tới giờ cô vẫn không dám nhìn.

Chính xác là không dám.

Dù tâm trí có kiên định đến thế nào đi nữa, thì gần như bất cứ ai cũng không thể nào bình tĩnh được khi thấy chính người thầy của mình đang trong tình trạng khoả thân.

Và cô cũng không ngoại lệ.

Naoki nằm vô lực chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, khuôn mặt vẫn còn đang ngỡ ngàng tột độ liền bắt gặp ánh mắt của cô.