Chương 18: Sự Điên Cuồng Và Một Mối Hôn Nhân Sai Lầm (1)

Nhưng mà, anh nghĩ nhiều rồi.

Thân là một người bạn từ lúc hai đứa còn khoả thân mà ôm nhau ngủ, Kichirou hiển nhiên sẽ không có bất cứ cảm xúc gì mang tên ghen tỵ.

Cậu nhìn hai người chỉ trong chốc lát, tiếp tục quay lại giải thích với Meiko. Bàn ăn năm người lập tức rộn lên tiếng cười nói cũng như gào rú đến từ cậu cùng với Dai, cả những câu nói the thé của Meiko vì ngại nữa.

Hikaru nãy giờ vẫn quan sát Kichirou, nhìn ánh mắt của cậu đặt trên người Isora rồi vòng về như không có chuyện gì xảy ra, cũng khép lại sự nghi ngờ của bản thân im lặng ngồi ăn.

Nếu như Kichirou có ý với Isora, anh sẽ thu lại sự hứng thú của mình với cô. Mặc dù anh muốn tìm hiểu Isora, nhưng không đồng nghĩ sự hứng thú đó lớn đến nỗi sẽ khiến anh phải bỏ sức ra đấu tranh với một người khác cũng thích em ấy.

Tình yêu đối với Hikaru thật ra như lục bình trôi vậy, có lẽ vì đó giờ anh chưa yêu ai nên không hiểu cảm giác muốn chinh phục người khác. Vì vậy, nếu cái thứ mang tên tình yêu đó chỉ đem lại rắc rối và phiền phức về cho bản thân, thì tự anh sẽ dập chết nó.

Isora cười hê hê chống cằm nhìn ba người họ đang ầm ĩ với nhau.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm.

Trường M’BEi như đã nói, dù gắt về thi cử không ngại vung tiền để học sinh chơi bời vui vẻ nhất có thể. Vì thế ngay sau đợt thi này và học nốt tuần nữa, M’BEi sẽ lập tức xoa dịu những buồn bực của học sinh vì thi cử dồn dập bằng một tuần ngoại khoá.

Ngoại khoá nói là đi rèn luyện, nhưng chính xác là rèn luyện kèm theo ăn chơi toé lửa.

Ngoại khoá của M’BEi, nói cho đúng thì chính là một tour du lịch quy mô cả trường. Nhưng vì trường quá nhiều học sinh nên sẽ chia làm bốn đội ngoại khoá, mỗi đội sẽ xáo trộn từng lớp 10 – 11 – 12 lại với nhau và dẫn đoàn sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các lớp. Có rất nhiều địa điểm khác nhau để đi: Có thể là vùng quê xinh đẹp khác, hay đi ra gần biển cắm bãi trên đó, hoặc là trong những khu rừng có suối tiên và động vật hoang dã thân thiện, trên núi cao etc.

Về việc kế hoạch hoạt động ngoại khoá thì sẽ được bí thư các khối tổng hợp ý kiến của lớp, cùng thầy tổng phụ trách và cô hiệu trưởng mở cuộc họp để chọn lọc ra và tiến hành sắp xếp. Vì vậy các hoạt động là nằm toàn quyền học sinh quyết định, càng khiến mọi người càng háo hức hơn nữa mà tự giác làm bài cho tốt.

Có hẳn một phòng trưng bày những bức ảnh ngoại khoá của các anh chị đi trước, ở đó còn lưu trữ những đoạn băng để các anh chị về tựu trường có thể chiếu lên xem.

Bởi vậy mới nói công tác tẩy não và thúc đẩy của M’BEi quá tốt, cà rốt dắt mũi lừa một cách hoàn hảo. Học sinh biết, nhưng vậy thì sao? Cà rốt quá béo bở, vì vậy có làm con ngốc họ cũng cam tâm tình nguyện vui vẻ mà làm.

Isora cũng không ngoại lệ. Lớp 10-B có một nhóm chat AA, mọi người cũng đã bắt đầu háo hức sôi nổi về nó. Bí thư của lớp chưa gì đã tổng hợp được cả ti tỉ ý kiến lớp mình, chẳng cần cô ấy phải nhọc công hô hào gì cả, vì vậy cực kỳ vui vẻ mà tham gia thảo luận.

Chốc lát, cả năm người ngồi ăn không sớm thì muộn cũng phải xong. Dai cùng Kichirou lôi kéo nhau tới câu lạc bộ bóng rổ, Meiko thì có việc nên về sớm. Những ngày thi thì chỉ cần thi xong là được đi chơi thoải mái, không cần ở lại học tiếp.

Isora nhìn Hikaru, hôm nay có lẽ cô cũng sẽ về nhà.

“Chào tiền bối, em đi trước.”

“ . . .Em không tới câu lạc bộ sao?”

“Vâng, em có việc.” Việc về nhà ăn ngủ hồi sức sau thi.

Hơn nữa hôm nay là hạn đóng tiền điện nước, mà điện thoại cô lại để nhà rồi nên không chuyển khoản được, chỉ có thể về nhà đưa trực tiếp cho người thu tiền.

Hikaru nhìn cô một chút, sau cùng gật đầu chào tạm biệt. Cô cũng chào anh rồi đi xuyên qua các dãy và toà nhà, chầm chậm ra khỏi M’BEi.

Hôm nay trời đặc biệt đểu. Nắng gắt đến nỗi dù có đứng trong bóng râm thì cũng bị hơi nóng bốc lên từ mặt đường hành hạ, làm cho mồ hôi mẹ con của mọi người thi nhau đổ xuống.

Bầu trời hôm nay dù trong vắt nhưng nó cũng không khiến nhiệt độ dịu đi chút nào, phải biết đến cả mùa hè cũng không bao giờ nắng gắt như thế này đâu.



Isora nhíu mày nhìn ánh nắng bên ngoài, nghĩ một chút quyết định ghé qua minimart mua dù xài một lần để che nắng.

Nếu không có lẽ cô sẽ bốc hơi trước khi tới được ga tàu.

Đi một đoạn tầm 20m là minimart liền xuất hiện trước mắt. Isora lập tức đi vào trong đó, khoảnh khắc mà máy lạnh phà vào người cô cảm thấy như lên mây vậy.

Isora nhìn xung quanh một lượt, mua ly cà phê rồi quyết định trầm luôn ở minimart này một lát. Nhân viên thu tiền còn gần hai tiếng nữa mới tới, mà khu nhà cô, riêng cao tầng chứa nhà cô thôi đã có tổng 20 tầng rồi. Và muốn lên tới tầng 18 của cô thì cũng phải cần hơn cả tiếng nữa, vì vậy thời gian vẫn còn nhiều.

Minimart này có cách bài trí rất hợp mắt cô, bốn phía đều là mặt kính nhìn ra bên ngoài, cảm giác mát lạnh mà nhìn ra bầu trời thật sự rất tuyệt vời.

Hơn nữa hôm nay trời thật sự đẹp, không hề có một đám mây nào và cả khoảng trời trong vắt độc một một màu xanh dịu nhẹ.

Isora lấy điện thoại ra, muốn chụp lại cảnh này. Đây cũng xem như là cảnh hiếm gặp đi.

Nhưng mà khi camera đã lấy nét xong, bỗng dưng hai thân ảnh quen thuộc lọt vào khung hình.

Cô nhướng mày im lặng liếc ra họ, lại quay về màn hình điện thoại, zoom lên.

Đây là . . vợ thầy chủ nhiệm của cô, cùng người con trai trong những tấm ảnh đêm hôm đó.

Ấy à.

Isora cười thú vị. Cô không nhiều chuyện, nhưng có chuyện dâng tới thì cũng không ngại biết thêm. Vì vậy, camera từ chế độ chụp nhảy sang chế độ ghi hình, bắt đầu quay.

Điện thoại dù sao cũng là máy móc, ghi tiếng tốt hơn tai người thường nhiều. Hai người họ đứng bên kia đường đối diện minimart nên cô không thể nghe rõ, nhưng vừa kéo max âm lượng liền lập tức nghe được tiếng, hơn nữa còn khá rõ ràng.

Đối diện minimart là một trạm đợi xe bus nhưng vắng người, cũng dễ hiểu, đây vẫn còn trong giờ hành chánh đối với nhân viên, còn học sinh thì cũng khá ít ai đi xe bus.

“Em đừng nghĩ tôi không biết. Đừng níu tôi nữa.” Hime nhíu mày vung tay ra.

Kaitou bị cô từ chối lập tức hoảng sợ đến tột độ, lần nữa níu tay cô ấy:

“Em sai rồi, em sai rồi thưa cô. Cô đừng bỏ em có được không? Làm ơn. .”

Hime nhìn cậu con trai rưng rưng nước mắt trước mặt mình, nhất thời mềm lòng hơn phân nửa. Nhưng nghĩ về những chuyện cậu đã làm, cô liền bốc lửa giận trở lại.

“Tại sao em lại cố tình để học trò của anh ấy biết địa điểm tôi và em gặp nha_”

“Tại vì em yêu cô, Hime-san!” Kaitou nâng bàn tay của Hime lên, áp chúng vào mặt mình.

“Em yêu cô rất nhiều, thật sự thật sự rất yêu cô! Em không thể tiếp tục nhìn cảnh cô chung sống với người chồng mà cô không yêu nữa!”

“Em . .” Hime không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nhất thời bao nhiêu câu hỏi ra khỏi miệng đều bị nuốt trở lại hết. Kaitou nhìn cô như vậy càng thuận nước đẩy thuyền hơn nữa, dang tay ôm cô vào lòng.

“Em không quan tâm anh ta có bao nhiêu lời hứa ràng buộc với cô, em chỉ biết là trong tim cô dù nhỏ nhoi nhưng chí ít cũng có em! Em yêu cô đến nỗi mỗi lần nhìn thấy anh ta đi với cô, tim em như thắt lại. Mỗi lần cô cười với anh ta, em cảm giác thế giới của mình sụp đổ! Sao cô có thể sống chung với người chồng mà mình không yêu chứ?”



Hime nghe được tiếng tim đập dồn dập từ l*иg ngực của người đang ôm mình, nhất thời cứng họng.

Kaitou nói đúng, cô thật sự có tình cảm với em ấy.

Nhưng cô cũng không phải là người sống mà đặt tình cảm lên trên lý trí, với tình cảnh hiện tại, cô và Kaitou không thể nào qua lại như cũ nếu em ấy cứ tiếp tục làm ra những hành động như vậy.

Mà Isora sau khi nghe được đoạn hội thoại này, nhất thời đại não chạy thẳng một đường, lập tức ghép được thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Căng phết.

“Hôm nay . . Sayori-san đã quyết định tới nhà của cô.” Kaitou lí nhí nói “Cô ấy quyết định . . quyết định, bỏ thuốc anh t_”

Mà Hime vừa nghe đến chữ bỏ thuốc đã trợn mắt đẩy cậu ra, vẻ mặt không thể tin.

“EM NÓI GÌ!?”

Kaitou bị cô quát liền giật mình, nhưng sau cùng cũng kiên quyết nói:

“Em nói Sayori-san quyết định bỏ thuốc rồi lên giường với Naoki, lên giường với chồng của cô! Cô ấy sẽ ghi lại toàn bộ quá trình rồi ngay sau đó đăng lên mạng, làm bằng chứng ép anh ta đâm đơn ly hôn!”

“CÁC NGƯỜI ĐIÊN RỒI!” Hime thét lên rồi lùi về sau, sau đó lập tức chạy ra khỏi trạm. Kaitou muốn đuổi theo, nhưng ngay sau đó rước về ánh mắt như muốn gϊếŧ người của cô ấy.

“NẾU CẬU CHẠY THEO TÔI, CHÚNG TA NGAY TẠI ĐÂY CHẤM DỨT!” Hime gào lên, sau đó liền bắt taxi leo lên chạy đi mất.

Kaitou tối sầm mặt mũi khuỵ xuống, dường như muốn ngất luôn ra đó. Nước mắt cậu dần lăn dài, cùng với đó là cơn đau quặn thắt đến từng l*иg ngực.

Em yêu cô, yêu cô đến điên cuồng, nhưng tại sao cô vẫn chỉ mãi nhìn về tên đó?

Isora nhíu mày đứt phắt dậy nhìn theo hướng Hime vừa chạy đi, nhất thời lao ra khỏi minimart phóng thẳng tới ga tàu điện. Đi bằng tàu điện vẫn nhanh hơn đi bằng taxi, chỉ là Hime trong tình trạng mất khả năng phán đoán nên mới bắt taxi thôi. Còn cậu trai đang ngồi khóc đằng kia thì cô cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm.

Mẹ nó, thầy của cô sắp bị bỏ thuốc đây này.

Quy định quan hệ tìиɧ ɖu͙© ở thời điểm này là trẻ 16 tuổi trở lên, chị gái Sayori kia chắc chắn đủ tuổi nên không sợ thầy bị cán bộ gông cổ. Nhưng mà chị ấy cũng không có ý định làm việc đó, mà là đem video clip r18 đi phá hôn nhân người ta.

Loại hành động cá chết lưới rách, tổn hại danh dự cả hai bên này thì quả thật chị ta cũng điên tới nơi rồi.

Nếu vợ thầy ấy đến không kịp, lỡ mà Sayori bung ngay clip sau khi vừa ghi xong thì mẹ nó tan cửa nát nhà. Ngày mai đầu báo chắc chắn sẽ đưa tin giáo viên và học sinh trường M’BEi quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nhau, hoặc là đại loại như hôn nhân loạn thất bát tao của giao viên trường M’BEi. Đến lúc đó danh dự trường mất sạch, hơn nữa chắc chắn ngoại khoá cũng sẽ bị hoãn vì vụ này.

Ngoại khoá bị hoãn.

Bốn từ thôi, đủ cho học sinh mỗi người phun một câu chửi khiến Naoki và chị gái kia chết chìm trong bãi nước bọt. Và cái video đó cũng sẽ khiến ngôi trường trong sạch với bề dày lịch sử mấy chục năm từ xưa đến nay đồng dạng bị kéo xuống.

Isora nhíu mày cực kỳ chặt nhìn khung cảnh lướt nhanh qua cửa sổ tàu, trong lòng gọi tên Đức Mẹ Mary trên dưới tám chục lần.

_

(Có những người, vì chưa nếm thử mật ngọt nên rất lý trí. Nhưng một khi đã thử rồi, phần lý trí đó có còn nữa không?)