Chương 48: Hòm nuôi xác (1)

“Câm mồm!” Tôi nghiến răng trực tiếp ngắt lời Lưu què.

“Lưu què, tôi thấy ông tuổi đã cao lại cô đơn một mình không vợ không con, nên hôm nay tôi tha cho ông, nhưng mà nếu như lần sau tôi còn nghe ông dám nói xấu sư phụ thôi, bịa đặt bôi nhọ danh dự tôi, tôi tuyệt đối không tha cho ông đâu.”

“Ôi chà, nhóc con, mày mà cũng dám uy hϊếp ông nội Lưu của mày sao?” Ông ta rít một ngụm thuốc thật sâu rồi cười nói: “Để tao xem mày định làm gì tao nè? Ông nội Lưu của mày đã sống hơn sáu mươi năm nay, nếu so về đánh nhau đấu pháp, tao chưa ngán ai bao giờ.”

Tôi không nói lời nào, chỉ cắn chặt răng, trừng mắt nhìn ông ta chằm chặp. Bởi vì quá tức giận nên hai nắm tay của tôi cũng bắt đầu run rẩy.

“Sao hả, không dám à? Vậy mau cút về nhà chơi với gà con đi nha, đồ chuột nhắt nhát gan, chẳng khác sư phụ mày là bao, đều là một đám bất lực, ha ha ha…”

Giọng cười khàn đặc của ông ta rốt cuộc cũng thành công chọc tức tôi, giờ phút này tôi cũng không quan tâm đến cái gì gọi là kính già yêu trẻ nữa, nhanh chóng vọt tới trước cái xe ngựa của ông ta, hét lớn lên một tiếng rồi vung nắm đấm vào thẳng người ông ta.

Nhưng đương nhiên Lưu què đã sớm đề phòng tôi rồi. Tôi chỉ vừa mới vung nắm đấm lên thì ông ta cũng run cổ tay một cái. Một tiếng “chát” giòn tan vang lên, ông ta vung cây roi trong tay ra, thân roi thẳng tắp lao tới, quất thẳng lên mặt tôi.

Động tác quất roi của Lưu què vô cùng tự nhiên và điêu luyện, không chỉ nhanh, chuẩn mà còn ác.

Tôi từng nghe người ta đồn rằng, năm xưa, ông ta còn có thể vung roi bắt chim đang bay trên trời xuống nữa kìa.

Đương nhiên cũng có khả năng đây chỉ là lời đồn bị người ta nói quá lên mà thôi, nhưng vậy cũng đủ chứng minh khả năng điều khiển roi da của Lưu què đã thành thạo đến mức khó tin.

Tôi không dám nhận thẳng lấy roi này, nên khẽ khuỵu gối, sau đó ngả người ra sau tạo thành tư thế “cây cầu”.

Khoảnh khắc tôi ngửa người ra sau, một tiếng “xẹt” phảng qua tai, thân roi da lướt qua mặt tôi. Chiêu này của ông ta vừa nhanh vừa ác, dù tôi né được nhưng mặt vẫn bị luồng khí xé gió của roi da sượt quá làm cho đỏ bừng cả lên.

Tôi hít sâu một hơi, đứng thẳng người dậy, sau đó thừa dịp roi của ông ta chưa rút về được do quán tính, tôi tung cước dẫm nát roi ở dưới chân, rồi dùng tay bắt lấy roi và kéo thật mạnh.

Lưu què dù sao thì cũng đã là lớn tuổi, mà người xưa có câu kẻ giỏi võ sợ người trẻ, tên vô lại sợ sói già.

Tức là dù cho võ công của ông ta có tốt đến mức nào, quyền pháp có sắc bén đến đâu, nhưng khi tuổi tác tăng lên, tốc độ phản ứng sẽ chậm dần, sức mạnh cũng không lớn như xưa nữa; nếu đánh nhau với thanh niên trai tráng thì sau vài đường quyền, chắc chắn sẽ không còn sức đánh tiếp, đến lúc đó chỉ có nước chịu đánh mà thôi.

Và tôi bây giờ chính là thằng nhóc đương tuổi trẻ khỏe có thể bẻ gãy sừng trâu đó đây, nên khi tôi dùng hết toàn bộ sức lực trong người kéo roi thì cả ông ta lẫn roi da đều bị tôi lôi xuống xe.

Lưu què đi đứng không tiện, sau khi bị tôi kéo xuống thì nghiêng ngả lảo đảo một hồi, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Tôi nhanh chóng nắm lấy cơ hội, từng bước áp sát, ngón trỏ và ngón giữa chặp lại thành hình thanh kiếm đâm thẳng về phía yết hầu của ông ta.

Hỗn Nguyên Vô Cực Phích Lịch Thủ, một kiếm đứt cổ!

Chiêu thức này cực kỳ sắc bén, nếu đánh trúng mục tiêu, cổ họng của đối phương sẽ ngay lập tức bị xuyên thủng, chết tươi tại chỗ. Mà dù lực không đủ mạnh cũng đủ khiến đối thủ mất khả năng chiến đấu ngay và luôn.

Mặc dù tôi không ưa Lưu què lắm, bây giờ máu cũng dồn lên não nhiều rồi, nhưng tôi cũng không định thẳng tay gϊếŧ chết ông ta, nên mới dùng ba phần sức mạnh mà thôi.

Dù chỉ có ba phần sức mạnh nhưng nếu đòn đánh trúng đích thì với cơ thể ốm yếu già cả của Lưu què, nhiêu đó cũng đủ khiến ông ta nằm trên giường mười ngày nửa tháng.

Đúng lúc này, con ngươi của tôi bỗng co lại.

Bởi vì ngay khi tay của tôi chỉ còn cách yết hầu của Lưu què tầm một gang tay, ông ta bất ngờ nhếch miệng cười, ngay sau đó, ông ta hất tẩu thuốc trong tay lên, rút từ bên trong ra một con dao găm vừa nhỏ vừa sắc bén, đâm thẳng vào cổ tay tôi.

Dưới ánh trăng, lưỡi dao sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trong một thoáng mơ màng, tôi chợt thấy từ thân sao tỏa ra luồng khói màu vàng, chứng tỏ con dao này đã được ngâm tinh dầu trong nhiều năm, nên có độc.

Cảnh tượng này khiến tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài, lòng nghĩ thầm tên Lưu què này định có chết cũng phải kéo tôi chết chung đây.

Ông ta lớn tuổi rồi, lại biết tôi nhất định sẽ không gϊếŧ ông ta, cùng lắm là bị đánh nằm liệt giường mười ngày nửa tháng rồi thôi, nhưng nếu tôi trúng một nhát này của ông ta, không phải chỉ nằm trên giường vài ngày là khỏe mà rất có thể sẽ để lại di chứng suốt đời luôn.

Tôi nghiến răng thu tay lại dù lòng không cam. Nhưng cứ nghĩ tới tuyệt chiêu chỉ được sử dụng lúc tình thế bắt buộc của mình lại không làm nên trò trống gì thì tôi lại không chịu nổi, thế nên khoảnh khắc rút tay về, tôi đã vung chân đá một phát.

Cú đá này của tôi vừa nhanh lại vừa mạnh, Lưu què không kịp trở tay, bị tôi đá thẳng vào bụng.

Ông ta rên lên một tiếng, sau đó bị tôi đá bay lên trời, rồi té một cái “rầm”, vừa hay hạ cánh lên đúng xe ngựa.

“Mẹ nó chứ!” Lưu què ôm bụng ngồi trên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn tôi, mặt mày hung tợn mắng xối xả: “Thằng khốn nạn, mày dám đá ông nội mày thật hả?”

“Ban nãy ông cũng muốn gϊếŧ tôi còn gì?” Tôi nhìn con dao găm trong tay ông ta, lạnh lùng nói: “Con dao găm này của ông được ngâm trong tinh dầu nhiều năm, nếu ban nãy tôi bị đâm trúng thì hẳn là không đơn giản chỉ bị thủng một lỗ thôi đâu nhỉ?”

“Khà khà, dịch từ con cóc mà thôi, cùng lắm là khiến miệng vết thương của mày bị lở loét mưng mủ, nhưng tuyệt đối không mất mạng đâu mà lo.” Lưu què cười âm hiểm, sau đó cắm con dao găm vào lại trong tẩu thuốc. Tôi nghe vậy cũng không lên tiếng nữa, lạnh lùng nhìn ông ta và chiếc quan tài trên xe ngựa một cái rồi xoay người bỏ đi.

Tôi đá được ông ta một cú cũng xem như là kiếm hời rồi, nếu đã trút hết bực tức thì không cần phải dây dưa dây cà với ông ta nữa.

- Còn tiếp -