Chương 45: Biến mất một cách bí ẩn

Dứt lời, cô ấy thật sự bắt đầu dùng lực kéo quần của tôi xuống, tôi vội vàng mở mắt ra, gượng cười nói: “Hơ hơ, hơ hơ, cháu cũng vừa tỉnh dậy, dì Vương… Chúng ta đừng đùa nữa, sẽ không tốt khi bị người ta nhìn thấy và hiểu lầm đâu.”

“Xời!” Cô ấy nhếch miệng rồi quan sát tôi từ đầu tới chân, bỗng nhiên vui đùa hỏi: “Vừa nãy em… Đã nhìn thấy gì đấy?”

“Ơ… Cháu mới tỉnh dậy, dì Vương à, cháu không hiểu ý của dì là gì.” Tôi gãi đầu, trong lòng tự nhủ rằng lúc này chỉ có thể giả vờ ngây ngốc.

Nói đùa, thật mẹ kiếp nếu tôi nói tôi nhìn thấy hết mọi thứ thì đó chẳng phải là cõng rổ phân đi dạo phố, tìm phân ‘cái chết’ à!

Nhưng quả phụ Vương rõ ràng là không tin, chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đùa nghịch, như cười mà không phải cười, nhìn đến tôi toàn thân khó chịu.

“Dì Vương, cháu… Tại sao lại ở đây?” Tôi vội vàng đổi chủ đề.

“Không phải đã nói rồi sao, sau này gọi chị, trào lưu bây giờ ấy hả, ai đẹp đều là chị hết, sau này em cũng gọi chị như thế đi.” Quả phụ Vương khoanh tay, như cười mà không phải cười nói.

“À… Được thôi, chị… Chị à, sao em lại ở đây? Còn Hổ Tử đâu?” Tôi ngượng ngùng nói.

“Là Hổ Tử đưa em đến đây.” Quả phụ Vương cầm một ly nước ở tủ đầu giường lên, đưa cho tôi và nói: “Em bị thương rất nặng, là Hổ Tử cõng em đến đây, cậu ấy cũng bị thương, vừa mới vào sân nhà chị thì đã ngất đi, nếu không phải đám chó vàng nhà chị sủa mãi không ngừng thì chị cũng không biết hai đứa ngất ở cửa ra vào.”

Nói đến đây, quả phụ Vương tò mò hỏi: “Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy, chỉ là đi chôn xác mà sao lại thành ra nông nỗi này?”

Nghe vậy, tôi thở dài, lắc đầu nói: “Chuyện này nói ra rất dài dòng, dì Vương, Hổ Tử ở đâu? Cậu ấy không sao chứ?”

“Đã nói là gọi chị.” Quả phụ Vương trợn mắt nhìn tôi, tôi cười “hì hì”, sau đó cắn răng xấu hổ nói: “Chị…”

“Này còn tạm được.” Quả phụ Vương cười và nói: “Ở phòng ngủ phụ đấy, hai đứa cộng lại hơn một trăm ký, chị đã tốn rất nhiều sức lực mới đưa được hai đứa vào phòng, dáng vẻ của hai đứa khi đó trông đáng sợ biết bao, như người máu vậy, chị đặt Hổ Tử ở phòng ngủ phụ trước, sau đó mới đưa em vào phòng ngủ của chị, rồi lau vết thương cho hai đứa, sát khuẩn băng bó, Hổ Tử còn ổn, chỉ có vết thương ở bắp chân và bụng là khá nặng, nhưng trên người em thì có quá nhiều vết thương, nhiều vết thương như thế, em đã giày vò chị hơn hai tiếng đồng hồ đấy.”

Giày vò cô ấy hơn hai tiếng đồng hồ ư?

Lời này nghe sao khó xử thế này!

Tôi gượng cười gãi đầu, nói cảm ơn cô ấy rồi hỏi: “Em đã hôn mê bao lâu rồi?”

Quả phụ Vương nhìn đồng hồ rồi nói: “Khi chị phát hiện hai đứa là khoảng bốn giờ sáng, bây giờ đã hơn tám giờ tối, em tự tính xem.”

Tôi giật mình khi nghe vậy.

Tôi đã hôn mê lâu như thế sao?

Trước đó tôi còn tưởng là trời chưa sáng, nhưng bây giờ xem ra, đâu nào là trời chưa sáng, mà là tối đen vô cùng mà!

“Hôm nay là mùng tám, chắc hẳn ngày mai sư phụ có thể trở về, chỉ cần chống chọi qua đêm nay thì đám chồn vàng kia hẳn sẽ bó tay với mình và Hổ Tử.”

Khi gϊếŧ chết con chồn vàng đó, dường như nó đã kêu lên một câu cậu ơi cứu cháu, từ đó có thể đoán ra có thể còn một con lợi hại hơn trong đám chồn vàng đó.

Con chồn vàng kia suýt cúng chết tôi rồi, nếu cậu trong miệng nó nhảy ra và cúng tôi thì tôi chẳng phải là chết chắc sao?

Tôi hít sâu một hơi rồi lắc đầu, sau đó lại hỏi: “Dì, ơ… Chị Vương, em đi xem Hổ Tử.”

Lần này quả phụ Vương không có làm khó tôi, chỉ gật đầu, thấy thế, tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ như bỏ trốn vậy rồi đến trước cửa phòng ngủ phụ.

“Cạch” một tiếng, tôi mở khóa cửa ra, sau đó đẩy nhẹ một cái thì cánh cửa đã được tôi đẩy ra.

Khi cánh cửa được đẩy ra, một mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi, tôi nhíu mày bước vào phòng.

Tuy nhiên, khi tôi bước vào phòng và nhìn thấy chiếc giường trống trơn thì toàn thân lập tức sững sờ.

“Hổ Tử đâu?” Tôi lộ vẻ kinh ngạc, đúng lúc này, quả phụ Vương cũng bước vào theo, tôi vừa định hỏi cô ấy, nhưng cô ấy cũng sững sờ khi nhìn thấy chăn đệm lộn xộn, kinh ngạc nói: “Cậu ấy, sao cậu ấy biến mất rồi?”

Nghe vậy, lòng tôi chùng xuống, sau đó lại nhớ đến tiếng sột soạt đã nghe thấy trước đó.

Chẳng lẽ Hổ Tử bị chồn vàng bắt đi rồi?

Tôi trợn mắt nhìn cái giường trống rỗng, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Một người sống sờ sờ như Hổ Tử sao có thể vô duyên vô cớ biến mất như vậy được. Hơn nữa dù cậu ấy tự đi ra ngoài thật thì không thể nào có chuyện quả phụ Vương không biết, mà cũng chẳng có lý do gì khiến Hổ Tử lén rời đi không để quả phụ Vương biết cả.

Nếu không phải bản thân cậu ta tự rời đi, vậy chỉ còn lại một khả năng, đó là bị chồn vàng bắt đi.

- Còn tiếp -