Chương 33: Bầu không khí bỗng trở nên thật xấu hổ (1)

Người áo đen vừa nói xong, lập tức dùng đôi mắt ảm đạm của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như đang nhìn thấu tôi vậy, còn tôi lại chỉ biết đứng sững một chỗ.

"Hà Đồ Lạc Thư?"

Khuôn mặt của tôi hiện lên vẻ nghi ngờ, đừng nói đến việc quyển sách này có gì trong đó, ngay cả tên tôi cũng chưa nghe qua bao giờ.

"Mày không biết à?" Nhìn thấy khuôn mặt ngờ vực của tôi, người áo đen lập tức cau mày, rồi cười khẩy nói: "Nhóc con, tao cảnh cáo mày, tốt nhất nên thành thật chút đi. Tính mạng của bạn mày nằm trong tay tao, tao sẽ cho mày thêm một cơ hội nữa, nếu mày cứ giả nai như vậy, thì đừng trách tao độc ác."

Tôi nghe xong trong lòng run rẩy, nhưng trên mặt tôi lại hiện lên nụ cười. Tôi cười hê hê nói: "Không dám không dám, trong tay anh là người anh em tốt nhất của tôi, làm sao tôi dám lừa anh được? Nhưng tôi thật sự chưa nghe qua cái tên Hà Đồ Lạc Thư này bao giờ, huống hồ gì tìm được nó? Anh… Có tìm nhầm người không đấy?"

"Tìm nhầm người? Mày nghĩ tao là thằng ngu à?" Người áo đen hừ lạnh: "Hà Đồ Lạc Thư, từ khi vừa xuất hiện đã truyền đi khắp nơi, qua tay rất nhiều người. Mãi đến hơn một nghìn năm trước, tổ sư của mày, cũng là truyền nhân của Tẩu Âm - Thiên Lân Tử mới lấy được nó. Vô số người tìm tới tranh đoạt, nhưng đều ngã gục dưới tay Thiên Lân Tử. Kể từ đó, Hà Đồ Lạc Thư vẫn luôn được truyền nhân của Tẩu Âm chúng mày bảo quản.

Sư phụ Trương Độ Ách của mày là đại đồ đệ thứ bảy trăm ba mươi mốt của phái Tẩu Âm, cũng là đồ đệ truyền thừa của Độ Tự. Ông ta còn có hai vị sư huynh, lần lượt là Độ Nan và Độ Tà, nhưng hai người bọn họ đã bỏ mạng ở hai nơi có bố cục phong thủy dạng tuyệt sát là Khốn Long Địa và Thần Sát Địa rồi. Sư phụ của mày có thể xem như là truyền nhân duy nhất, cũng là trưởng môn của phái Tẩu Âm hiện tại, mà Hà Đồ Lạc Thư đều được chưởng môn các đời quản lý. Nên không còn nghi ngờ gì, Hà Đồ Lạc Thư chắc chắn đang trong tay sư phụ mày.”

Nghe người áo đen nói xong, tôi giật mình, lẩm bẩm trong lòng.

Người áo đen này còn hiểu rõ sư phụ tôi hơn cả tôi, chứng tỏ anh ta đã tìm hiểu trước rồi, là có chuẩn bị mà đến.

Ngay cả bản thân tôi cũng không biết nhiều về sư phụ đến vậy, chỉ biết ông ấy sở hữu năng lực hơn người, nhưng rất ít khi thể hiện trước mặt người khác, chỉ xem bản thân như một âm dương sư, kiếm sống bằng việc giúp người khác điểm huyệt đưa tang.

Nhưng tôi không ngờ sau lưng sư phụ tôi còn có một sư môn trâu bò như vậy.

Nhưng dù có trâu bò đến đâu thì cũng chỉ là quá khứ, hai người sư huynh của ông ấy đều đã chết, bây giờ chẳng phải chỉ còn mình ông ấy chống đỡ môn phái thôi sao.

Nhưng rồi trái tim tôi bỗng lỡ một nhịp.

Sư phụ tôi cũng không tính là một thân một mình, ít nhất thì ông ấy vẫn còn hai đồ đệ, một người là tôi, người còn lại là sư tỷ Trương Nghênh Xuân.

"Dựa theo những gì người áo đen nói, hình như quyển sách Hà Đồ Lạc Thư này là một bảo bối. Lẽ nào sư phụ đã lén lút truyền lại cho sư tỷ, rồi sợ mình tranh giành với sư tỷ nên khi sư tỷ vừa tròn mười sáu tuổi thì đã bị ông ấy đã đuổi đi, còn bản thân thì lưu lạc muôn phương?"

Nhưng rồi tôi lại lắc đầu phủ nhận, nghĩ thầm rằng làm gì có chuyện đấy, sư phụ thương tôi nhất mà.

Tôi gãi đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua người áo đen, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười ngây thơ, nói: "Đúng là sư phụ chưa từng nhắc tới Hà Đồ Lạc Thư gì đó trước mặt tôi lần nào cả, nhưng sư phụ tôi có một cái rương nhỏ mà ông ấy yêu quý khôn cùng, cứ nửa đêm xung quanh tĩnh lặng là ông ấy lại lén lút mở rương, lấy thứ bên trong ra xem. Nếu Hà Đồ Lạc Thư mà anh nói thật sự nằm trong tay sư phụ tôi, tôi đoán hẳn là nó được cất trong cái rương đó đấy.”

Tất cả chuyện này đều do tôi tự bịa ra. Rõ ràng người áo đen này rất muốn có được Hà Đồ Lạc Thư, vậy tôi sẽ dùng nó làm mồi nhử, dụ anh ta thả Hổ Tử ra.

"Cái hộp đó ở đâu?" Nghe tôi nói xong, hai mắt anh ta vụt sáng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn hẳn, đôi mắt vốn dĩ ảm đạm chợt lóe sự tham lam.

Thấy vậy, tôi cười thầm, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thật thà chất phác, nói: "Nó được giấu dưới tủ nhà tôi. Cũng đúng lúc hai ngày nay sư phụ tôi không về nhà, hay là… Anh về nhà tôi tìm thử xem?"

Nghe vậy, người áo đen nhíu mày, có vẻ hơi do dự. Tôi chớp thời cơ bồi thêm một câu: "Tôi nhớ như in là hồi còn nhỏ từng lén lút lôi cái rương đó ra chơi một lần. Đúng là trong chiếc hộp đó có một quyển sách, hơn nữa còn rất cũ, trang sách đều ố vàng cả rồi, nhưng tôi lại không tài nào hiểu được những hình vẽ trên đó. Sau đó sư phụ trở về, chẳng may lại bắt quả tang được tôi, thế là tôi bị đánh một trận đòn thật đau. Ông còn nói sau này nếu dám lén lút xem sách trong hộp đó nữa, ông ấy sẽ chặt gãy cả chân tôi."