Chương 32: Hà Đồ Lạc Thư

Sự cố này xảy ra quá đột ngột, vừa cảm nhận được sát ý, tôi lập tức đẩy Hổ Tử ra, còn bản thân tránh khỏi mũi tên đang lao nhanh tới. Một người áo đen xông ra khỏi bụi cỏ, giống như báo săn, nhảy lên một cái, cầm dao găm trong tay đâm về phía tôi. Thời gian diễn ra tất cả những việc này chỉ khoảng tầm hai giây mà thôi.

Trong thời gian ngắn ngủi này, người áo đen liên tiếp đổi chiêu, đầu tiên dùng mũi tên mở đường, ra tay mạnh mẽ như sấm chớp nỗi trận lôi đình. Rất hiển nhiên, người này hoặc là nghĩ muốn để tôi cận kề cái chết, hoặc là muốn trực tiếp phế bỏ tôi luôn, không thì ít nhất cũng khiến tôi mất đi năng lực hành động.

Nhưng cho dù là mục đích nào, tôi cũng không thể thừa nhận.

Ánh sáng lạnh lẽo của dao găm càng lúc càng gần về phía tôi. Ánh trăng lạnh giá chiếu lên bên trên dao găm, khiến thân dao ánh lên vẽ sắc bén lạnh lùng.

Tôi bị chói mắt, hơi híp mắt lại, chân phải lập tức lui về sau từng bước một, tụ lực đạp lên mặt đất, rồi sau đó, tôi ném yêu đan trong tay xuống, hai tay đột ngột chắp lại trước ngực.

Một tiếng rung chấn “đùng” vang lên, mũi dao găm dừng lại khi cách tôi chỉ tầm hai centimet. Bây giờ tôi không ngừng run rẩy, hai tay khoanh lại nắm chặt lấy cổ tay đang cầm dao găm của người áo đen.

Người áo đen giật mình, hiển nhiên không ngờ tới tôi lại có thể đỡ được chiêu này của anh ta. Anh ta quát lên một tiếng, muốn rút đao lui về.

Nhưng hai tay của tôi giống như kiềm sắt, dùng sức nắm chặt lấy cố tay anh ta, cho dù anh ta dùng lực thế nào cũng không thể nào tránh thoát được.

Tôi cắn răng, âm trầm nhìn người áo đen. Sau khi thấy rõ trang phục của người đó, tôi không khỏi giật mình.

“Là anh.” Tôi kinh ngạc bởi vì trước đó tôi đã từng đánh nhau với anh ta. Đây chính là kẻ đã lén lẻn vào nhà tôi, người áo đen ném mũi tên thời Chiến quốc về phía tôi.

Toàn thân anh ta mặc đồ đen, trên mặt che mạng đen, chỉ lộ ra đôi mắt u ám. Bây giờ, anh ta nhìn tôi chằm chằm.

“Rốt cuộc anh là ai? Tại sao muốn gϊếŧ tôi? Còn nữa, anh muốn kiếm cái gì ở trong nhà tôi” Tôi cầm cổ tay anh ta, gấp gáp hỏi liên tiếp mấy vấn đề.

Nhưng anh ta không lên tiếng, lạnh lùng nhìn tôi một cái, một cái tay khác của anh ta đột nhiên tóm lấy cái gì ở phía sau, cổ tay rung lên, ngay lập tức có tiếng phá gió truyền tới.

Tôi giật mình, không nghĩ nhiều mà buông lỏng tay đang giữ lấy cổ tay cầm dao găm của anh ta, sau đó nhảy qua một bên.

Trong chớp mắt khi tôi vừa tránh đi thì nghe thấy một tiếng “keng”. Tôi quay đầu nhìn lại, lập tức thấy một mũi tên bị đóng đinh vào gốc cây. Lực tác dụng lên mũi tên rất mạnh, khiến nó ghim sâu vào cây tới tận đuôi tên, nếu mũi tên này đâm vào người tôi, tình cảnh sau đó không tưởng tượng nỗi.

“Mẹ nó, anh là muốn cho tôi về chầu ông bà đấy à?” Tôi âm thầm kinh hãi hoảng sợ, sự nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu.

Tôi khẳng định bản thân không quen biết với người áo đen này, sao anh ta vừa tới đã ra tay nặng như vậy, muốn gϊếŧ chết tôi?

Chẳng lẽ có thù hận thâm sâu với sư phụ?

Hoặc là, mấy năm nay sư tỷ ở bên ngoài đã chọc phải phiền phức gì, nên bị người ta tìm tới tận cửa?

Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Hổ Tử đột nhiên nhảy vọt ra khỏi bụi cỏ. Cũng không biết cậu ta mò ở đâu ra một viên gạch, cầm lấy nó xông ra, không nói lời nào, trực tiếp đập vào sau gáy người áo đen.

Có lẽ toàn bộ sự chú ý của người áo đen đều ở trên người tôi nên buông lỏng cảnh giác với Hổ Tử, cũng có thể là người áo đen căn bản không để Hổ Tử vào mắt.

Tóm lại, Hổ Tử thật sự xông tới từ đằng sau người áo đen, sau đó…

“Bộp” – một tiếng vang trầm truyền ra, cục gạch bị nện vỡ làm năm bảy miếng, mảnh vụn văng khắp nơi.

Tôi giật mình, tự nhủ chết mợ rồi, người áo đen hung dữ này không phải cứ vậy bị Hổ Tử đập một cái ngã luôn chứ?

Ngay cả Hổ Tử cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không hề ngờ tới bản thân vậy mà có thể đánh lén thành công.

Nhưng một giây sau, trong lòng tôi chìm xuống.

Bởi vì người áo đen này vậy mà không làm sao cả, đến cả hừ cũng chẳng hừ một tiếng, chỉ hơi nhíu mày, rồi lắc lắc đầu. Sau khi anh ta lắc rơi những mảnh gạch vụn sau đầu thì chậm rãi xoay người ra sau, nhìn Hổ Tử.

“À, cái này…” Trong chớp mắt, Hổ Tử trông như kẻ ngốc, miệng há to, rồi đột nhiên bật ra một câu: “Cái này, tôi nói là tôi đi ngang qua, anh tin không?”

“Mày đoán xem tao có tin hay không?” Người áo đen nở nụ cười thâm trầm.

“Hổ Tử, chạy mau đi!” Tôi la lớn một tiếng, Hổ Tử cũng phản ứng lại, ném đi mảnh gạch vỡ còn sót lại trong tay, xoay người bỏ chạy.

Nhưng đã chậm.

Người áo đen đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh như sét, giữ lấy yết hầu Hổ Tử bằng một tay. Ngay lập tức, chỉ thấy ánh mắt anh ta nhằm đăm đăm một phía, một cánh tay giơ cao Hổ Tử lên.

“A… a…”

Hổ Tử bị nâng lên giữa không trung, hai chân đạp loạn xạ, miệng mở thật to, phát ra âm thanh của việc hít thở không thông. Trong chớp mắt, gương mặt cậu ấy bị thiếu khí tới mức đỏ bừng.

Tôi thấy thế vội vàng đứng dậy, đánh về phía người áo đen. Nhưng anh ta mở miệng quát lớn: “Dừng lại, nếu mày dám tiến thêm một bước về phía trước, có tin tao sẽ gϊếŧ chết nó không.”

Giọng người áo đen trầm thấp, có vẻ âm u lạnh lẽo không nói ra được. Sau khi nói xong, anh ta cũng quay đầu, dùng đôi mắt u ám kia nhìn tôi.

Lúc này, tôi dừng bước, vẻ mặt nặng nề hỏi: “Rốt cuộc anh là ai? Tôi và anh không thù không oán, tại sao lại nhiều lần gây phiền phức cho tôi?”

“Tao là ai mày không cần phải biết. Giữa chúng ta quả thật không có thù oán gì. Tao tới tìm mày chỉ là muốn hỏi, mày có phải đệ tử đời thứ bảy trăm ba mươi hai của Tẩu Âm không? Truyền nhân có chữ lót là Thiên?”

Người áo đen làm tôi giật mình.

Đệ tử đời thứ bảy trăm ba mươi hai của Tẩu Âm, truyền nhân chữ lót thiên?”

Ý anh ta là gì?

Chẳng lẽ đang nói tới sư môn của tôi sao?

Mặc dù tôi lớn lên bên cạnh sư phụ từ nhỏ. Sư phụ cũng dạy võ công đạo pháp cho tôi, nhưng ông chưa từng nói qua bản thân kế thừa những thứ này từ đâu, càng không nói gì tới chuyện sư môn, cho nên Tẩu Âm cái gì đó trong miệng người áo đen này, tôi vốn dĩ chẳng biết gì về nó.

Nhưng còn truyền nhân có chữ lót là Thiên… Chuyện này rất có khả năng.

Họ của tôi theo họ sư phụ, họ Trương, tên Thiên Du.

Chữ Thiên này, có thể chính là chữ lót Thiên mà người áo đen nói tới.

Người áo đen thấy tôi ngẩn người ra, cười lạnh nói: “Thế nào, còn không muốn nói sao? Vậy cũng đừng trách tao không khách khí.”

Anh ta nói xong thì lập tức gia tăng sức lực trên tay, tiếng “rắc rắc” giòn tan không ngừng vang lên, cổ Hổ Tử cũng bắt đầu cong vẹo một cách mất tự nhiên, rất hiển nhiên, nếu tôi không trả lời, cổ của Hổ Tử sẽ bị bẻ gãy không chút chần chừ.

Tôi khẩn trương nuốt nước bọt, rồi nói: “Tôi không rõ ý của anh là gì. Tôi đi theo sư phụ từ nhỏ, cũng được sư phụ truyền đạo dạy nghề, nhưng chưa bao giờ được nghe sư phụ kể về sư môn của mình, cũng không nhắc gì tới Tẩu Âm chi cả.”

“Mày không biết?” Người áo đen nghe vậy liền cau mày, nói: “Vậy sư phụ mày có nói gì về một quyển sách không?”

Nghe đến đây tôi đã hiểu rõ, cũng cơ bản phán đoán được ý đồ của người áo đen khi tới đây.

E rằng, mục đích anh ta tới chính là vì quyển sách mà anh ta vừa mới nhắc kia.

Nhưng trong nhà tôi có rất nhiều sách, đủ các loại sách cổ của Đạo gia, chú giải thuật pháp, chú giải về phù bùa… chất đầy cả mấy ngăn tủ.

Rốt cuộc anh ta hỏi quyển sách nào?

“Sư phụ tôi cất giữ rất nhiều sách, cái anh hỏi… cụ thể là quyển nào?”

Không nghĩ tới, sau khi nghe tôi nói xong, người áo đen nói ra tên một quyển sách mà tôi chưa từng nghe tới bao giờ.

“Hà Đồ Lạc Thư!”

*Hà Đồ Lạc Thư: Hai trong bộ ba họa đồ gồm Bát Quái, Lạc Thư và Hà Đồ, là một phần di sản của truyền thống toán học và thần học Trung Quốc cổ đại

- Còn tiếp -