Chương 18: Một tấm da người (2)

“Thiên Du, sao không thấy xác Đại Hoàng đâu?” Quả phụ Vương bỗng mở miệng hỏi bằng giọng khó hiểu: “Chẳng lẽ bị mấy con chó còn lại ăn rồi?”

Tôi quay đầu nhìn, con chó bị Hổ Tử cắn chết lúc trước quả thật không thấy đâu nữa, chỉ còn lại vũng máu và lông chó rơi rụng đầy đất.

“Xác đâu mất rồi? Chẳng lẽ bị chồn vàng ngoạm đi mất?”

Tôi khẽ cau mày, chuông cảnh báo trong lòng reo vang, không kịp giải thích thêm mà chạy thẳng vào trong nhà.

Hổ Tử và xác của và ông Lưu khờ vẫn còn đặt ở trong đó, tôi có thể không thèm để tâm đến xác của ông Lưu khờ, nhưng không thể nào bỏ mặc Hổ Tử được.

“Thiên Du Thiên Du...” Quả phụ Vương chạy theo tôi vào nhà, hỏi: “Có phải chồn vàng lại tới nữa rồi không?”

Tôi không hé răng nửa lời, chỉ trợn trừng hai mắt, ngạc nhiên nhìn gian phòng khách trống rỗng trước mặt.

Xác của ông Lưu khờ không thấy đâu hết!

“Xác đâu rồi?” Quả phụ Vương cũng luống cuống tay chân: “Đừng nói là... Ông ta gỡ được lá bùa của em xuống rồi bỏ chạy mất đấy nhé?”

“Không thể nào.” Tôi lắc đầu, tuy tôi còn nhỏ, nhưng năng lực bản thân thật sự được kế thừa từ y bát của sư phụ, không lẫn chút tạp nham nào. Đặc biệt là về phương diện vẽ bùa, thiên phú của tôi phải nói là cực cao, ngay cả sư phụ cũng từng khen rằng về mặt bùa chú, ông ấy đã không còn gì để dạy cho tôi nữa.

Nhưng nếu không phải ông Lưu khờ tự gỡ bùa xuống, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ chồn vàng đã gỡ lá bùa xuống, sau đó trộm xác ông Lưu khờ đi?

Tôi hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, trái lại trừng lớn hai mắt, cẩn thận lần mò về hướng phòng ngủ.

Sau khi tiến vào phòng phủ, tôi vươn tay sờ soạng một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy công tắc đèn. Tôi khẽ bật công tắc lên, rồi lại phát hiện đã cúp điện mất rồi.

“Chuyện gì đây? Vừa nãy rõ ràng trong nhà mình có điện mà.” Tôi trưng ra biểu cảm ngạc nhiên, nhưng giờ không phải lúc đắn đo về việc này, tôi bước vội tới cạnh giường.

Nhưng khoảnh khắc tôi đến bên cạnh giường, cảnh tượng trên giường khiến tôi tức khắc cảm thấy bối rối vô cùng.

Đệm chăn trên giường rối tung hết cả lên, giữa giường còn lõm xuống một khúc, chứng tỏ cách đây không lâu từng có người nằm ở đây.

Nhưng lúc này, ngoại trừ đống chăn đệm tứ tung trên giường, làm gì còn bóng người nào nữa đâu?

Hổ Tử biến mất rồi!

“Con chồn vàng chó chết!”

Tôi nghiến răng mắng lớn, rồi tức tốc xoay người chạy ra ngoài.

Nếu thủ phạm mang Hổ Tử đi là chồn vàng, vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết, chỉ cần tìm thấy dấu chân do chồn vàng để lại, vậy là có thể đuổi theo chúng rồi.

Nhưng tôi vừa xoay người, còn chưa kịp lao ra khỏi phòng ngủ, bên tai bỗng vang lên một tiếng “bộp” nặng trịch.

Tiếng động kia xuất hiện rất đột ngột, cũng rất nhanh, chỉ vang đúng một tiếng rồi biến mất tăm.

Nhưng tôi vẫn nhận ra được âm thanh kia truyền tới từ chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ.

Tôi lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía tủ quần áo.

“Hổ Tử?”

Tôi gọi một tiếng thăm dò, sau đó vươn tay ra, nắm lấy tay nắm cửa của tủ quần áo.

Nhưng đúng ngay lúc tôi chuẩn bị mở tung cửa tủ để tìm kiếm, ngoài phòng khách bỗng truyền tới tiếng thét chói tai. Tôi sợ đến phát run, vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy quả phụ Vương đang ngã ngồi trên đất, đầu cô ấy bị một cái mền vàng che phủ.

“Dì Vương.”

Tôi hét lớn một tiếng, rồi vội vàng lao về phía phòng khách, nhưng ngay khi vừa xoay người lại, một luồng gió âm u bỗng quét ngang đầu tôi, tôi thình lình ngẩng đầu lên nhìn, nhưng còn chưa kịp làm rõ tình hình trước mặt thì trước mắt đã tối sầm lại, trên đầu cũng bị một thứ gì đó mềm mềm che phủ.

Tôi chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt tối đen như mực, kế đó, khoang mũi đã bị một mùi hương tanh tưởi lấp đầy.

Khoảnh khắc mắt tôi bị che khuất, bên tai bỗng vang lên tiếng “chi chi” lạ lùng, sau đó là một chuỗi tiếng động ầm ĩ vang lên xa dần, như thể có thứ gì đó đã chạy ra khỏi căn nhà.

“Cái quỷ gì đây!”

Tôi há miệng quát lớn, sau đó vươn tay kéo thứ đang phủ trên đầu xuống.

“Mẹ kiếp.” Tôi chửi thề một câu, rồi cúi đầu quan sát thứ trong tay.

Hình như đây là một miếng da, khi cầm trong tay sẽ truyền tới cảm giác lành lạnh, hệt như chạm vào da người. Nó đàn hồi và mềm mại, nhưng không hiểu sao lại thum thủm mùi thịt thối.

Tôi cau mày, tức khắc kề sát lại gần để nhìn cho kỹ.

Nhưng vừa liếc mắt nhìn một cái, suýt nữa tôi đã vứt nó đi luôn.

Bởi vì tôi thế mà lại nhìn thấy trên tấm da này có... Ngũ quan của con người.

Đây thế mà lại là một tấm da người!

Mặt mày tôi tái xanh vì sợ, nhưng ngay sau đó, tôi lại cảm giác gương mặt của tấm da người này hình như quen quen, sau khi nhìn lại thật kỹ, tôi bỗng thấy ớn lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh cũng theo đó tuôn ra như suối.

Chủ nhân của tấm da người này chính là ông Lưu khờ!