Chương 17: Một tấm da người (1)

Tôi khϊếp sợ trố mắt nhìn mũi tên trong tay, chỉ cảm thấy trong giây phút này, mũi tên nho nhỏ đó chẳng khác nào củ khoai phỏng tay.

Phải biết rằng thời đại Chiến Quốc đã là chuyện cách đây hơn hai nghìn năm, cổ vật của hơn hai nghìn năm trước nếu được bảo tồn hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ là món đồ vô giá; đừng nói chi đây còn là đồ vật do chính tay đại sư đúc kiếm nổi tiếng thời Chiến Quốc, một người có bàn tay điêu luyện, chế tạo.

Giá trị sưu tập của mũi tên này đã sớm vượt xa giá trị thực của nó, không hề khoa trương khi nói nếu có thể tìm được người mua trong nghề để bán mũi tên này đi, đừng nói đời này, mà tới kiếp sau kiếp sau nữa, tôi và sư phụ chẳng cần phải phát sầu vì tiền làm chi.

“Mẹ kiếp, rốt cuộc gã áo đen kia là ai, vậy mà dám lấy mũi tên thời Chiến Quốc ra làm ám khí? Không biết... Của nhà nào nữa? Đừng nói là đồ giả đó nhé?”

Tôi lật tới lật lui mũi tên, quan sát cả nửa ngày, nhưng tri thức của tôi về mấy thứ đồ cổ này thật sự rất có hạn, cuối cùng chỉ đành từ bỏ, lòng thầm nhủ chờ sư phụ trở về thì nói ông xem thử xem thế nào.

Nhưng nếu thứ này là thật, vậy người áo đen kia là ai đây?

Một người có thể tùy tiện ném đồ cổ thời Chiến Quốc đi như vật chắc chắn không phải kẻ thiếu tiền, nhưng nếu không phải trộm tiền, vậy thì anh ta đang tìm kiếm thứ gì chứ?

Nhà của chúng tôi có thứ gì đáng giá tới nỗi khiến một người mà ngay cả đồ cổ thời Chiến Quốc cũng không để vào mắt chú ý tới chứ?

“Chẳng lẽ, sư phụ lén lút cất giấu bảo bối sau lưng mình, đợi sau này sư tỷ trở về thì trộm truyền lại cho sư tỷ?” Tôi bĩu môi, ngầm phản bác lại trong lòng, sư phụ đối tốt với tôi nhất cơ mà.

“Thiên Du, em đang nhìn gì vậy?” Quả phụ Vương nhận thấy tôi là lạ, bèn thò đầu ra phía trước, tò mò nhìn mũi tên trong tay tôi: “Ồ, đây là thứ gì thế, cũng xinh xắn phết.”

Tôi mỉm cười không đáp, lẳng lặng cất mũi tên vào trong túi áo bên trong.

“Thiên Du, thu dọn xong rồi, em về đây là muốn lấy cái gì vậy?” Quả phụ Vương hỏi.

“Dì Vương, dì chờ một chút.” Nói xong, tôi lập tức mở ngăn tủ ra.

Hiển nhiên ngăn tủ cũng đã bị người khác lục lọi, bút lông, chu sa và giấy vàng bị đảo loạn hết cả lên, làm tôi tìm hết nửa ngày mới lấy đủ những gì tôi cần.

Chu sa, bút lông, giấy vàng và cả ống mực.

Sau khi nhét mấy thứ này vào trong túi vải, tôi và quả phụ Vương cùng nhau ra khỏi nhà. Tôi vốn định khóa cửa lại, nhưng nhớ tới thân thủ của người áo đen nọ, đừng nói khóa cửa, có lẽ chỉ còn nước đốt một ngọn đuốc thiêu trụi nhà thành tro may ra mới phòng được anh ta.

“Đi thôi.”

Sau khi đóng kỹ cổng nhà, hai người bọn tôi bước nhanh về phía nhà của quả phụ Vương, chỉ là lúc đi ngang qua nhà ông Lưu khờ, tôi lại đột ngột dừng chân.

“A a a....”

Một giọng nói trong trẻo truyền từ trong sân ra, thỉnh thoảng tôi hình như còn nghe thấy một giọng ca nữ đang biểu diễn.

Trùng hợp là tôi từng nghe qua đoạn hí khúc này, tên là “Oan Đậu Nga”.

“Thiên Du, ai đang hát diễn thế?” quả phụ Vương rụt cổ, hơi hơi khẩn trương nói: “Giọng nói này nghe có hơi đáng sợ đó.”

Đúng là vậy thật, trong màn đêm yên tĩnh này lại có một người phụ nữ cất giọng thầm thì hát khúc Oan Đậu Nga, dù là ai nghe thấy thì chỉ sợ cũng bị dọa chết khϊếp chứ đừng nói gì tới hai người vừa chứng kiến một loạt chuyện kỳ lạ như tôi và quả phụ Vương.

“Chẳng lẽ là Miêu Thúy Thúy?” Tôi khẽ cau mày, nghĩ thầm đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ Miêu Thúy Thúy không ngủ được hay sao mà còn hát diễn?

Giọng hát quỷ dị vẫn văng vẳng bên tai, khi có khi không, khiến tôi nổi cả da gà, vội vàng nói với quả phụ Vương: “Chúng ta về nhà trước đi.”

“Thiên Du, chúng ta không đi kiểm tra thử hả? Sao chị lại có cảm giác người đang ca diễn kia... Hình như là Miêu Thúy Thúy.” Quả phụ Vương nối gót theo sau tôi, vừa đi về phía nhà mình, vừa quay đầu duỗi cổ nhìn nhà của ông Lưu khờ, nói tiếp: “Với lại, nghe cô ấy hát bi thương quá, có phải đã gặp chuyện gì rồi không?”

Tôi lắc đầu không đáp, từ khi Miêu Thúy Thúy bị làm nhục, đầu óc cũng trở nên bất thường, hơn nữa tôi nghi rằng rất có thể cái thai sau của cô ta đã bị sẩy, và con quỷ anh kia chính là đứa nhỏ của Miêu Thúy Thúy và chú ba Lưu.

Nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi có muốn quản cũng lực bất tòng tâm.

Quả phụ Vương hình như còn muốn nói gì đó, nhưng thấy tôi không hé răng nửa lời, chỉ cắm đầu đi về phía trước, cô ấy đành nuốt lời muốn nói vào lại bụng.

Tôi biết quả phụ Vương muốn nói gì.

Cô ấy mới kết hôn chưa được mấy ngày thì chồng đã về chầu trời, tuy hoàn cảnh khác với Miêu Thúy Thúy, nhưng tính ra đều là người mệnh khổ.

Hai con người có số mệnh đau khổ thường có khả năng đồng cảm với nhau, họ hiểu rõ sự khó xử cũng như nỗi đau của đối phương. Quả phụ Vương cảm thương cho Miêu Thúy Thúy nên lo cô ta gặp chuyện không mây âu cũng là lẽ thường.

Nhưng Miêu Thúy Thúy đã thành vợ người ta, hơn nữa chính cha mẹ của Miêu Thúy Thúy đã gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân này, đây đã trở thành chuyện nhà người khác, thân là người ngoài, chúng tôi căn bản không có lý do nhúng tay vào.

Một người muốn đánh, một người sẵn sàng bị đánh, nói trắng ra thì dù cảnh sát có tới cũng chẳng quản được mấy chuyện này.

Dọc đường đi, hai người im lặng chẳng nói năng gì, mấy phút sau, cuối cùng cũng về lại nhà quả phụ Vương.

Nhưng giây phút tôi bước tới sân sau, lập tức phát hiện có gì đó bất thường.

Đập vào mắt là đám chó vàng kia đã rúc vào trong ổ chó, chỉ còn lộ ra mấy cặp mắt chó liếc tới liếc lui khoảng sân sau, nhưng đáy mắt chúng nó đã bị vẻ hoảng sợ lấp đầy.

Tôi nhướng mày, nghĩ thầm chẳng lẽ chồn vàng đã quay trở lại?