Chương 3: Không Gian Chết

Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ đó là ai thì "Nó" đã biến mất, để lại cậu nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Cậu cũng ngồi dậy và tới gần gương để quan sát người trong gương....Cơ thể này cũng không phải của cậu luôn, nhưng lại giống cậu đến mức cậu còn tưởng rằng cơ thể này trước đây là song sinh thất lạc của cậu ấy chứ. Đang nghĩ vậy thì cậu nghe tiếng động từ phía sau, cậu chợt nhớ ra là trước đó vẫn còn thứ đó mà! Cậu quay lại và thấy con quái vật đó có vẻ là đang quan sát cậu, sau khi nhận thấy rằng cậu đã chú ý tới nó, nó vẫy vẫy 1 tay như đang kêu cậu đi theo rồi sau đó đi tới hành lang u tối.Cậu thấy vậy thì cũng không phản ứng ngay mà cậu quan sát xung quanh, thấy rằng xung quanh không có gì cả nên cậu cũng chậm rãi theo sau con quái vật. Vừa đi, cậu càng cảm giác nhiệt độ đang dần dần giảm xuống không ngừng. Cậu càng ngày càng chậm chạp hơn và cảm thấy lạnh lẽo hơn, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên thì cậu để ý rằng con quái vật đó đã dừng lại lúc nào không hay và đang quan sát phía cậu. Cả hai đang quan sát nhau thì đột nhiên, con quái vật ngồi xuống và chỉ về phía bụng của nó. Cậu đang thắc mắc vì sao nó lại chỉ vào đó thì nó làm cử chỉ ôm ấp của con người, rồi sau đó lại quan sát hướng của cậu. Cậu cũng nhận ra là nó đang kêu cậu tới chỗ bụng nó cho ấm, và cậu cũng tới đó. Dù gì nếu thứ này nó muốn gϊếŧ cậu thì ngay khi cậu thức dậy hoặc thậm chí là trước đó đã làm rồi. Vừa lại gần thì cậu đột nhiên cảm thấy như mình bị cái gì đó ôm lấy. Nhìn xuống mới thấy 2 tay của thứ đó đang cầm cậu và đưa cậu về phía bụng của nó. Tới gần bụng của thứ đó thì cậu mới thấy hơi buồn nôn, lý do là vì ở chỗ bụng của con quái vật... Nó hơi đáng sợ.

Bụng của nó nhìn như thể đã bị cái gì đó đâm vào và sau đó xé rách ra một cách tàn bạo, có vẻ như là con quái vật này đã tự xử lý vết thương nhưng cậu vẫn còn thấy chút máu tươi kèm theo chút vụn nội tạng đang còn dính trên trên những chiếc xương bị lòi ra bên ngoài. Thế nhưng nó cũng lạ ở một điều là xung quanh những chiếc xương lại có thứ gì đó bao quanh, nó có màu trắng và rất mềm, nhìn hơi giống kẹo bông gòn. Khi cậu thử chạm vào đó thì cậu cũng cảm nhận được hơi ấm của nó. Cậu nhìn lên và thấy rằng con quái vật nó có vẻ là đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu dừng lại vài giây rồi sau đó thử nhéo nhẹ thứ màu trắng đó, vừa làm vậy thì cậu phát hiện ra là con quái vật lập tức tươi cười hơn bình thường, và có vẻ như là đang hưởng thụ?

Chắc là cậu nhìn nhầm rồi. Cậu vừa ngồi trong lòng con quái vật, vừa nhìn về phía trước trong khi bản thân đang ngồi nhéo lấy phần màu trắng đó. Cậu đang ngồi yên thì chợt nghĩ tới là cậu vẫn chưa biết tên của con quái vật này nữa, có lẽ do cậu biết nó tạm thời sẽ không làm gì cậu nên cậu đã hỏi thử tên của nó là gì. Vừa hỏi xong, nó cúi đầu xuống để nhìn cậu, rồi từ từ dùng tay lấy một chút máu từ bụng của nó và viết lên tường.

...Thì ra tên của nó là "Asto".

Biết tên của nó, cậu cũng gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ngồi yên trong lòng của Asto. Nếu phải nói thật một điều thì hình như cậu đã từng nghe tên này khi mà cậu đang cố tìm lại ký ức của mình... Thôi, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu cũng không hỏi xem liệu Asto này có phải là Asto mà cậu của ngày xưa quen biết hay không, dù gì nếu mà cậu và Asto này thật sự đã từng quen biết nhau thì đáng lẽ ra nó cũng phải có chút phản ứng như ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu mà nhỉ.

Cả 2 im lặng trong suốt quãng đường, và sau khoảng 5" thì cuối cùng cậu cũng thấy ánh sáng từ cánh cổng đằng trước.