Chương 2: Kết Thúc Trong Bắt Đầu

Sau khi nói xong thì Tử Mặc cũng cúi chào mọi người và cảm ơn những người khán giả đã ủng hộ cậu trong suốt những năm qua, rồi bước xuống sân khấu và để "Magician M" yên nghỉ trong tâm hồn của họ.Vừa đi, Tử Mặc thắc mắc liệu mình nên làm gì bây giờ, tiền thì không cần phải lo lắng tới do số tiền mà các khán giả đã tặng cậu để cậu sống 1 cuộc sống bình thường cũng đủ để sống cả cuộc đời rồi, nơi ở thì cậu vẫn còn căn biệt thự đó. Nghĩ tới đây thì Tử Mặc cũng dừng bước lại và ngẫm lại, thực ra nếu phải nói thật thì cậu không hề nhớ gì về quá khứ của cậu hết cả. Gia đình, bạn bè, người thân... Tất cả đều không có kể từ khi cậu có ý thức từ 5 năm trước. Cậu chỉ biết 1 điều rằng, khi cậu tỉnh dậy thì cậu đang ở trong căn biệt thự đó. Tử Mặc đang suy nghĩ thì cậu cảm thấy có âm thanh gì đó ở gần đây, cậu ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh....Không có gì hết, điều này rất kì lạ. Tử Mặc có kinh nghiệm về việc nhận biết mối nguy hiểm ngầm do sự cố kéo dài 3 tháng nay rồi. Nhưng, lần này còn kì lạ hơn những lần trước...! Tiếng con vật, hoạt động của con người, và thậm chí là ngay cả con người đã biến mất hết rồi, như thể ở đây không có ai khác ngoài cậu vậy!

Tử Mặc đang cảnh giác xung quanh thì lại cảm thấy có gì đó ớn lạnh đang ở sau lưng cậu, mặc dù cậu rất muốn chạy đi ngay lập tức nhưng không biết vì sao, cậu lại quay đầu lại, chỉ để thấy một thứ không thể dùng con người, con vật hay gì để miêu tả đang hướng về phía cậu...!

Thứ đó có một thân thể to lớn, nhưng nhiều bộ phận như đầu, chân, tay lại có kích thước khác nhau rõ rệt! Thân thì giống với thân của con rắn nhưng lại có mỗi 1 chân ở phía bên trái và bị teo nhỏ lại so với thân thể, còn chưa kể là nó nhìn hơi giống với chân của một con ngựa. Thứ đó cũng có 3 tay uốn éo qua lại và dài hơn 1 mét, nhìn như thể nếu không cẩn thận thì sẽ bị 3 cánh tay đó bắt lại và bóp cổ cậu không bằng. Chưa hết, đầu của thứ này còn dị hơn cậu nghĩ, đầu của thứ này không biết vì sao nhưng nó đã bị đập nát! Như thể có ai đó lấy một chiếc búa đập thật nhiều lần lên đó vậy, cậu còn có thể thấy chút dịch trắng đυ.c ngầu chảy ra từ gì đó nhìn khá giống với não của con người. Để ý kĩ hơn cũng có thể thấy thứ này có ngũ quan khá giống với con người và nếu nó là con người thì cũng có thể nói rằng nó rất đẹp, nhưng tất nhiên rồi, việc con mắt của nó đã bị khoét rỗng cùng với miệng đầy răng nhọn có thể cắn nát xương mở rộng hơn nửa khuôn mặt của nó đã chứng minh nó không phải là con người, quỷ dị hơn nữa là cổ nó cũng bị quay ngược lại 180°, càng làm cho thứ quái quỷ đó nhìn ghê tởm và đáng sợ hơn. Khi nó tiến về phía cậu, cậu cũng thấy là nó đang bò về phía cậu nhưng lại không thể xác định được phương hướng chính xác của cậu. Và dù rằng thứ này không có mắt, nhưng cậu lại cảm thấy rằng thứ đó đang tìm cậu, và nếu nó có mắt... Nó chắc chắn sẽ bắt cậu ngay lập tức! Cậu từ từ lùi lại, biết rằng mình có mà may mắn mới thoát được thứ này nhưng giờ mà không chạy cũng đồng nghĩa với việc cậu chờ đợi nó gϊếŧ cậu! Nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ lúc cậu vừa quay lại, cậu liền dừng lại và chậm rãi nhìn xuống ngực mình.

Chỗ hồi nãy vẫn đang có trái tim bên trong hiện đang bị đâm xuyên qua bằng một thứ gì đó giống với móng vuốt. Cậu nghĩ, không ngờ rằng hồi nãy nó chỉ đang giả vờ đấy, bất ngờ thật. Dần dần, cậu cảm thấy đầu mình nhẹ bỗng đi và ngã xuống. Lúc mắt cậu sắp nhắm lại, cậu cũng cảm thấy chân mình đang bị kéo.

...Đau quá, vừa mới thoát ra khỏi sân khấu liền chết như này thì hơi mất mặt đó. Mắt cậu hoàn toàn nhắm lại, để mặc cho số phận đưa đẩy.Vừa nhắm mắt lại, cậu đã bị kéo tóc dậy bởi ai đó. Vừa mở mắt ra thì cậu thấy thứ đó đang ở trước mặt cậu, và có vẻ như hiện tại thứ đó đang ngồi xổm trước người cậu, cậu vẫn cảm thấy rằng đầu mình đang còn đau nhức do bị kéo đi trong 1 khoảng thời gian dài. Và điều quan trọng hơn hết là, khi cậu nhìn vào tấm gương cũ kĩ ở gần đó thì cậu lại thấy chỗ cậu bị đâm giờ không còn nữa, nhưng vấn đề hiện tại không phải ở đó....Người đang đứng trước gương không phải là cậu, và hiện tại "Nó" đang mỉm cười và nhìn cậu.

Tác giả có điều muốn nói: Mất hơn 30 phút chỉ để viết nè! Đọc lại tự nhiên thấy lòng mình hơi nhói khi cho bé Mặc Mặc chết như này- Welp, như tiêu đề thì đây mới chỉ là bắt đầu trong hành trình của bé nhé, nên nếu có thể thì mọi người hãy follow bộ này và hóng đi nha <3