"Nào mọi người! Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn dành cho... Magician M!!"
Tử Mặc nhìn về phía khán giả, quan sát biểu cảm của từng người. Mỗi người đều có những biểu cảm khác nhau, nhưng có một điểm giống ở từng khuôn mặt.
Sự "Khát vọng". Cái khát vọng nhỏ nhoi mong muốn được chạm vào cơ thể của cậu đã quá quen thuộc. Thật dơ bẩn làm sao. Nhưng cậu vẫn nở một nụ cười trầm ấm làm xao xuyến lòng người và nói:
"Tôi trân trọng cảm ơn những người đã tốn thời gian để đến đây xem buổi biểu diễn của tôi. Mặc dù buổi biểu diễn của ngày hôm nay khá ngắn nhưng tôi hi vọng rằng mọi người đã thưởng thức nó và có một buổi tối tốt đẹp."
Giọng nói của cậu vừa trầm ấm như ánh nắng của mặt trời, điều này đã làm giọng cậu vừa dễ nghe mà vừa thanh ngọt, làm cho những người vừa nghe nó đã muốn liên tưởng tới một bé mèo đáng yêu dơ ra chiếc bụng mập mập, mềm mềm dụ người tới ôm nó và vuốt ve. Quả nhiên, ngay sau khi nói xong thì đã có nhiều con gái la hét rằng nhất quyết phải cưới Tử Mặc.
"Tử Mặc đáng yêu quá đi!"
"AAAAA, BÉ MẶC CỦA CHÚNG TA VỪA NHÌN TỚ KÌA!!"
"Làm gì có chuyện đó chứ! Tử Mặc là vợ tớ nên sao có thể nhìn cậu được chứ!??"
"Đừng cãi nhau nữa, rõ ràng tiểu Mặc đang nhìn tớ kìa. Các cậu sao có thể lấy được sự chú ý từ cậu ấy chứ!"
Và một cuộc cãi nhau xảy ra ngay lập tức. Thấy tình huống đang chuyển biến lạ, Tử Mặc cũng khá bất ngờ vì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy có một vụ ẩu đả tại sân khấu. Chỉnh micro lại một chút, Tử Mặc nói to:
"Ấy, làm ơn đừng đánh nhau ở đây! Hôm nay tôi có một tin xấu muốn nói với mọi người nên các bạn có thể đợi chút rồi hẵng nói sau được không?"
3 người vừa nghe xong thì lập tức dừng lại và nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Những người xung quanh thấy thế thì cũng chỉ có thể lắc đầu mà thở dài, nghĩ trong lòng rằng những cô gái đó đúng là đơn giản mà.
Thấy mọi người đều đã im lặng, Tử Mặc cũng mở lời: "E hèm, mặc dù đây là tin xấu nhưng cũng hi vọng mọi người đừng có phản ứng thái quá nhé? Ừm thì rất tiếc phải thông báo với mọi người là tôi sẽ ngưng làm ảo thuật gia kể từ ngày hôm nay."
Còn chưa kịp nói tiếp thì khán giả đã bùng nổ! Nhiều người nghe vậy thì sốc và đơ luôn tại chỗ, còn có vài người thì rơi nước mắt sau đó dần dần khóc lóc thảm thiết, có người vừa khóc vừa hỏi to:
"Vì sao lại ngưng lại!!? Rõ ràng anh vẫn có thể làm ảo thuật gia tiếp mà!!!??"
Tử Mặc vừa nghe vừa lắc đầu và nói: "Thực ra tôi cũng không muốn phải chia tay với mọi người sớm như vậy nhưng mấy tuần trước tôi đã nhận được lời đe dọa từ một người nào đó, họ đe dọa tôi và đã làm cho tôi suýt bị thương. Chắc mọi người vẫn còn nhớ vụ việc về chiếc đèn mà nhỉ?"
Nghe câu đó xong thì mọi người đều ngạc nhiên, sau đó trầm mặc. Đúng thật là bắt đầu từ một tháng trước thì mọi người đều để ý có người cố ý tấn công Tử Mặc. Như lúc đang biểu diễn thì chiếc đèn ở trên cao đột nhiên rớt xuống, nếu không phải Tử Mặc nhanh nhạy phát hiện ra điều không đúng thì bây giờ cậu cũng sẽ không phải yên lành như bây giờ.
Tử Mặc nói tiếp: "Tôi cũng đến chỗ trạm cảnh sát để báo cáo vụ việc nhưng họ không tìm ra thủ phạm. Sau hơn 2 tuần thì người đó lại gửi cho tôi một bức thư nói rằng nếu còn tiếp tục là ảo thuật gia thì tôi sẽ phải chết một cách đau đớn. Dù không muốn phải bỏ công việc này nhưng tôi không muốn bản thân luôn luôn phải ở trong tình trạng cảnh giác nguy hiểm, tôi cũng đã đến chỗ bác sĩ tâm lý và họ đã chuẩn đoán là tôi đang bị trầm cảm nhẹ do việc này."
"Tôi muốn đi ra nước khác để du lịch và thưởng thức những thứ tôi chưa được làm hồi xưa. Liệu... Mọi người có thể dùng chìa khoá và mở khoá chiếc xích vô hình đang quấn quanh người tôi không?"
Khán giả nghe xong thì cũng chỉ có thể thở dài, mọi người đều hiểu. Cậu không thể mãi bị trói buộc ở đây để rồi sau này phải đối mặt với nguy hiểm. Một vài người đứng lên và chúc cậu sống một cuộc sống an lành và yên ổn sau này, đó là điều ước cuối cùng mà họ muốn "Magician M" làm.
Tác giả có điều muốn nói: Aiya, do đây là chương đầu tiên thôi nên mình làm ngắn nha mọi người. Sau này mình đảm bảo rằng mỗi chương (Từ chương 10) đều sẽ trên 1.5K chữ nhé!