Chương 4

Ở xã hội hiện đại, ngoài lúc rơi vào kỳ động dục là không thể khống chế chất dẫn dụ của mình ra, những lúc khác ai cũng có thể che giấu giới tính của mình. Cho đến hôm nay, trong trường học trừ Cung Lãng ra, bên ngoài ai cũng nghĩ rằng Tiết Miên là một Beta bất hạnh bị Alpha coi trọng.

“Nhưng tôi là Beta,” Tiết Miên dịu dàng nói: “Tôi không thể ở bên cậu được, người cậu cần là Alpha.”

Omega: “Vẫn có nhiều Beta và Omega yêu nhau mà, Alpha quá ít.”

Tiết Miên: “Như vậy không tốt với cậu.”

Y đang nói thật, thời kỳ động dục của Omega thường chỉ có Alpha mới có thể đáp ứng, cấu tạo sinh lý của Beta cũng không thể thỏa mãn ham muốn khác người của Omega. Nước mắt Omega kia lập tức chảy xuống, cậu nhóc vô cùng đáng thương ợ rượu một cái, hiển nhiên là trước khi đến đã uống rất nhiều rượu để lấy dũng khí: “Có phải do đàn anh thấy em không đủ đẹp không?”

Hả?

Tiết Miên chưa lý giải logic này của Omega xong thì tiếng Cung Lãng đè nén giận giữ đã truyền đến từ sau lưng, gã nhìn chằm chằm Omega tỏ tình với Tiết Miên: “Cút!”

Thời điểm bị Cung Lãng nửa ôm nửa kéo đi đến phòng vệ sinh, trong đầu Tiết Miên chợt lóe ra cảnh tượng y tán tỉnh với người khác từng bị Cung Lãng bắt gặp. Tiết Miên từ nhỏ đến lớn nhiều người theo đuổi, y trêu ghẹo đùa giỡn người khác quen rồi, chỉ đến khi học đại học, gặp phải du͙© vọиɠ độc chiếm của Cung Lãng thì mới miễn cưỡng bỏ cái tật này. Phòng vệ sinh Cung Lãng kéo y vào chính là phòng của Alpha, mấy người đang bị đè trên cửa đều có tư thái quyến rũ, nam có nữ có, hầu hết đều là Omega.

“Em lại không an phận đúng không?” Âm thanh Cung Lãng nặng nề: “Trước đó lại có thằng hỏi về em, nó hỏi tôi là em đã có Alpha chưa, em đoán xem khi đó tôi có cảm giác gì?”

Y và Cung Lãng trước giờ chưa hề chính thức xác lập quan hệ yêu đương, Cung Lãng có mấy lần tỏ tình cũng bị Tiết Miên có lệ cho qua, nhưng đối phương vẫn cảm thấy mình là bạn trai Tiết Miên. Tiết Miên thẳng thắn ngồi luôn lên nắp bồn cầu: “Anh muốn đánh cậu ta một trận hả?”

“Tôi muốn gϊếŧ nó,” Cung Lãng cúi người nắm lấy bờ vai y: “Cả em nữa, ông đây trước hϊếp sau gϊếŧ.”

Ấy, bá đạo.

Tiết Miên vỗ vỗ bả vai Cung Lãng: “Đừng giận, tôi thật sự không biết mấy người đó, cả cậu Omega vừa rồi cũng không.”

Con ngươi Tiết Miên màu hổ phách, màu hơi nhạt, cho dù y có một đôi mắt hồ ly mị người đi chăng nữa, phần lớn thời gian đều có vẻ tương đối vô tội. Cung Lãng thấy y như vậy thì cơn tức giận vừa nãy không hiểu sao lập tức bay hơi mất, gã hơi bất đắc dĩ tựa đầu vào vai Tiết Miên lẩm bẩm: “Em đến cùng là muốn làm gì?”

“Tôi muốn tham gia giới giải trí.”

“Không sạch sẽ, không cho đi.”

Tiết Miên ngẩng đầu, gương mặt y như cành hoa nở rộ, chỉ cần hơi không chú ý một chút sẽ do quá diễm lệ mà héo tàn. Tiết Miên nói: “Không phải tôi chỉ nhờ vào khuôn mặt này mà kiếm cơm hay sao? Rất thích hợp tiến vào giới giải trí.”

Cung Lãng bị y chọc cười: “Vậy em muốn làm gì? Ca sĩ? Minh tinh điện ảnh? Nghĩ lại cũng không tệ lắm, đại minh tinh có mấy triệu người yêu thích, cuối cùng vẫn là người của tôi.”

Tiết Miên không lên tiếng, Cung Lãng lại muốn hôn y. Tiết Miên không nhịn được nữa bèn đạp gã một phát: “Con mẹ nó hôm nay anh đã hôn tôi một lần rồi.”

Bọn họ có quy ước với nhau rằng, trước khi Tiết Miên tự nguyện chấp nhận yêu đương, Cung Lãng không được đυ.ng vào y, một ngày hôn một lần đã là giới hạn của Tiết Miên. Cung Lãng trói hai tay Tiết Miên lại ép ở sau lưng: “Hôn thêm một lần nữa, tôi sắp phải đi rồi, hai năm nữa cũng không được nhìn thấy em…”