Chương 35: Lỡ giúp đành giúp đến cùng

Diệp Hoài Vân tỉnh dậy, cậu duỗi người rồi đánh ngáp một cái. Nhìn đồng hồ điểm 7 giờ đúng là giờ bình thường cậu thức dậy. Cuộc sống của một công nhân không làm công ăn lương như bình thường đúng là rất thoải mái. Nhưng, điều bất thường của hôm này là _ cái chuông cửa cứ reo liên tục!!! Ai mà lại bất lịch sự như vậy, dì Thi còn chưa tới làm việc nữa mà....!!!

Cậu để cho chuông cửa reo thêm gần mười phút. Sau khi sửa soạn cho bản thân như thường ngày xong cậu mới đi ra mở cửa. Cậu vừa mở cửa ra người bên ngoài đã xông vào nhà hét ầm lên với cậu: "Diệp Hoài Vân!!! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không!! Hả!!"

Diệp Hoài Vân ngơ ngác, cậu hơi lùi lại để Phạm Du tiến vào, hỏi lại: "Nay, nay là ngày gì cơ???"

Phạm Du vừa tiến vào: "....."

Hắn lại hét lên: "Diệp Hoài Vân, con mẹ nhà cậu. Điện thoại của cậu là để trưng à mà mấy ngày nay tôi gọi không nghe mà tin nhắn cũng không thèm xem! Tôi vì cậu mà chạy đôn chạy đáo hơn hai tháng trời cậu ở nhà thảnh thơi để nhả ra một câu này à!!!!"

Diệp Hoài Vân hơi chột dạ. Chiếc điện thoại đó của cậu từ lúc cậu bị suýt bị tai nạn mà được cứu xong thì bị khủng hoảng cuộc gọi nên cậu đơn giản là tắt máy rồi ném vào ngăn kéo rồi. Cậu cười gượng, ho một tiếng lấy giọng chuẩn bị bịa một chút cho qua cửa ải này: "Khụ, cái điện thoại đó.... Mấy ngày trước tôi mới bị tai nạn, tuy không không phải là trực tiếp gánh chịu nhưng cũng bị va chạm nhẹ, không để ý bị rớt hư rồi."

Phạm Du hơi dịu xuống: "Cậu không biết dùng cái khác liên lạc lại với tôi à. Rõ ràng tôi đã nhắn tin thông báo cho cậu cũng được hai tháng rồi cơ mà??!!!"

Diệp Hoài Vân ngượng ngùng: "À thì... Tôi quên mất."

Phạm Du: "...."

Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.... Bình tĩnh cái mịa nó chứ: "Diệp Hoài Vân!!!! Cậu hay quá ha, cậu có lương tâm quá ha. Cậu nói cái câu đó mà không cảm thấy có lỗi một chút nào sao hả??? Cậu có làm người không vậy, có sống giống một con người chút nào không?!!! Tôi trong hai tháng trời phải đi thuyết phục đạo diễn rồi sau đó phải cùng đạo diễn Hướng đi tìm nhà đầu tư. Còn cậu ở nhà làm cái gì hả????"

Diệp Hoài Vân: "....." Mới sáng sớm, chưa ăn sáng đã bị ăn mắng. Rốt cuộc ai mới sống không giống người hơn trời.

"Thì... tại lâu quá nên tôi quên mất. Nhưng mà phim là do đoàn phim sản xuất mà, có phải của tôi đâu. Tôi chỉ viết kịch bản thôi. Dù sao kịch bản tôi cũng viết xong rồi, anh còn tìm tôi làm gì?"

Phạm Du: "...."

Hắn đỡ trán nói: "Cậu là biên kịch đó. Cậu còn cần phải đến đoàn phim trao đổi với đạo diễn Hướng để sửa đổi kịch bản còn phải chọn diễn viên nữa."

"Nhưng khi tôi hợp tác với đạo diễn Lưu tôi không cần làm mấy thứ như vậy. Lần nào tôi cũng chỉ cần gửi kịch bản thôi." Diệp Hoài Vân không muốn đi, cậu bèn tìm lý do.

Phạm Du không cho là đúng: "Đạo diễn đồng ý quay bộ kịch bản này là do ông ấy có ấn tượng với bức tranh kia của cậu. Khi ông ấy mua xong tôi bảo bức tranh đó có một cái kịch bản được viết về nó. Đạo diễn có hứng thú nên mới muốn xem thử cuối cùng thì chịu quay kịch bản này. Ông ấy cần gặp cậu để nói chuyện trực tiếp. Nể mặt ông ấy cũng coi như là khách hàng của cậu, cậu ra gặp mặt một chút đi."

Diệp Hoài Vân chớp chớp mắt. Cậu mới cố nhớ lại tin nhắn hai tháng trước tên này gửi cho cậu. Hình như chỉ có tin nhắn trước cuộc liên hôn của cậu một tuần. Cậu nào dám lấy chiếc điện thoại kia ra, lấy ra không phải bị lộ lời nói dối sao. Vì thế cậu cố nhớ lại sau đó thì thốt lên: "Ý anh là cái tin nhắn anh nói tôi đã thành công gì đó á hả. Hoá ra là thành công bán được bức tranh đó. Nói tôi thành công rồi còn nói tôi chuẩn bị đi là ý này á. Không phải bức tranh đó chỉ vẽ một cái không gian và một cái đồng hồ thôi à. Có gì hay đâu. Mà anh cũng nhanh trí thật. Lại nói nó còn có một câu chuyện, một kịch bản riêng."

Phạm Du ho khan hai tiếng: "Ờ thì.... Có cơ hội thì chúng ta tận dụng thôi. Cậu cũng biết mà tôi cũng làm đạo diễn mà sự nghiệp không đâu vào đâu. Danh tiếng không hề có. Cậu cho tôi một cái kịch bản như vậy, tôi không đủ khả năng để làm nó. Uổng phí đi một bộ kịch bản tốt đi."

"Vì vậy anh nguyện ý chắp tay dâng cho người khác? Không phải đã nói tôi và anh hợp tác sao?" Diệp Hoài Vân hỏi hắn.

Phạm Du lắc đầu: "Không có. Tôi xin làm phó đạo diễn. Nhưng mấu chốt là ông ấy có thể gặp và nói chuyện trực tiếp với cậu. Đạo diễn cần trao đổi với cậu. Có vẻ ông ấy không tin tưởng tôi lắm, sợ tôi không thể thay cậu nói chuyện được. Tôi cũng cảm thấy khả năng mình không đủ. Chỉ sợ cuối cùng ông ấy vẫn quyết định dùng phó đạo đã hợp tác lâu dài với ông ấy. Nếu quay bộ phim này thành công thứ nhất tôi sẽ được ké chút danh tiếng, thứ hai là nếu tôi biểu hiện tốt tôi sẽ được đi theo đạo diễn Hướng để mà học hỏi, được ông ấy tự mình chỉ dạy."

Diệp Hoài Vân thở dài. Thật là, đã giúp thì phải giúp cho chót thôi nhưng cậu vẫn không muốn ra ngoài: "Hay anh đưa thông tin lạc lạc của tôi cho ông ấy là được."

Phạm Du nói: "Tôi đưa rồi nhưng ông ấy không nhận. Thứ ông ấy muốn là gặp trực tiếp."

"Thôi vậy, đi thì đi. Tôi lỡ giúp anh rồi cũng không thể bỏ gánh giữa đường được. Đợi tôi ăn sáng xong đã." Diệp Hoài Vân đành chấp nhận.

Phạm Du không nói lời dư thừa. Hắn nắm lấy tay đẩy xe lăn vừa đẩy xe cậu về phía cửa vừa nói: " Còn ăn uống gì nữa. Sắp đến giờ tới nơi rồi. Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi, lên xe rồi ăn luôn."

Diệp Hoài Vân muốn ngăn lại: "Này, khoan đã a, anh không thế ép người thế được."

"Nể tình tôi lặn lội mấy ngày mới tìm được địa chỉ nơi ở mới của cậu. Cậu làm ơn làm phước theo tôi ra cửa sớm một lần đi." Phạm Du vừa nhanh chóng đẩy Diệp Hoài Vân đang ngồi trên xe lăn ra khỏi nhà vừa nói.

Diệp Hoài Vân kêu gào trong vô vọng: "Anh, anh bắt nạt người bệnh. Anh có tình người không vậy hả!!!!"

.......

[Không biết hôm bữa tui làm gì mà bị mất chương đang viết chưa kịp lưu.🤧🤧🤧

Nay tui mới viết lại được bộ này. Ráng nhớ mà vẫn có chỗ không giống. Cũng trễ thời gian đến giờ nên đăng khuya như vầy.]