Chương 34: Giải thoát

Từ ngày hôm đó tình trạng của Thẩm Thiệu An càng ngày càng tệ. Lúc hắn tỉnh táo thì vẫn luôn trầm mặc không nói một lời, không muốn ai đến gần. Lúc phát bệnh thì như phát điên, phát dại quậy phá không ngừng, có mấy lần hắn đã tìm đến con đường tự sát, may mắn thay mấy lần đều phát hiện kịp thời. Tuy đã mời bác sĩ tâm lý về điều trị nhưng vẫn không có một chút tiến triển gì. Thẩm Thiệu An tự mình bài xích tất cả mọi người xung quanh khiến ngay cả bác sĩ tâm lý cũng không thể làm gì được. (Xin lỗi mn người vì tui không thể tả được khúc này cho mọi người cảm nhận rõ hơn. Mà vốn dĩ tui bị ngu văn nên mọi người tạm chấp nhận như zậy trước nha. Nào tui kím được tài liệu rõ ràng hơn hay cảm nghĩ đột phát thì tui sửa lại nha mn🥺🥺🥺)Thẩm Thiệu An cứ như vậy mà trải qua cuộc sống ở trong bệnh viện. Cho đến một ngày nọ, khi hắn đang phát bệnh thì bác sĩ thực tập bên cạnh bác sĩ điều trị tâm lý chính cho hắn đẩy theo một người ngồi trên xe lăn vào phòng bệnh của hắn. Khi nhìn thấy người đó, hắn đã bị trấn kinh đến ngơ ngẩn. Hắn ngơ ngác nhìn người đang ngồi trên xe lăn cạnh giường bệnh của mình. Khuôn mặt mà đã rất lâu hắn không nhìn thấy, khuôn mặt mà hắn tưởng chừng là sẽ không bao giờ gặp lại lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng cậu thiếu niên lại không quen biết hắn. Cũng phải, hắn đã từng để cậu nhìn thấy mặt của mình lần nào đâu.

Thiếu niên ngồi trên xe lăn với vẻ mặt có chút khó chịu. Có vẻ như cậu không có đủ kiên nhẫn để ngồi lại đây với hắn, cậu thiếu niên lên tiếng: "Anh nhìn cái gì?"

Thẩm Thiệu An nhìn thiếu niên. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu, hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra với cậu khiến cậu hiện tại thành như vậy. Rõ ràng là một thanh niên tươi sáng, gia đình cũng có thế lực, là chuyện gì có thể tác động đến cậu ấy như vậy. Muốn hỏi cậu ấy bây giờ như thế nào, .... Nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể nghẹn ra được một câu: "Chân cậu bị sao vậy?" Vì vốn dĩ bây giờ cậu không quen hắn mà hắn lại không muốn cho cậu biết hắn là người mà cậu đã cứu ngày hôm đó. Hắn sợ nếu cậu biết chuyện đó, biết được sự thật đó sẽ ghê tởm mà tránh xa hắn. Hắn không dám cược.

Đúng là thiếu niên tâm trạng rất không tốt nên thái độ trả lời hắn cũng không thân thiện, cậu chỉ lạnh nhạt trả lời: "Chả sao cả."

Tại sao khi không chân không có việc gì lại ngồi trên xe lăn như vậy, là cậu ấy bị bệnh không đi nổi sao? Hắn lại hỏi tiếp: "Vậy vì sao lại ngồi xe lăn?"

Hình như cậu ấy không thích nói chuyện với hắn, chắc vì hắn quá nhạt nhẽo mà còn hỏi những câu hỏi không đâu khiến cậu thiếu niên mất kiên nhẫn đối với hắn: "Tôi thích như thế. Không thích đi bằng chân thì ngồi xe lăn thôi. Không phải anh cũng thích nằm trên giường à."

Thật sự, khi cậu ấy dỗi ai rất dễ khiến người ta nghẹn lời, hắn đã bị cậu làm nghẹn lời một hồi lâu, khi thấy cậu sắp đi ra đến cửa thì hắn mới vội vàng nói chuyện để giữ cậu lại nhưng đúng là hắn không biết nói chuyện, nói ra toàn điều ngu ngốc và ngớ ngẩn: "Cậu, cậu có thể ở lại nói chuyện với tôi thêm chút được không?" Không lẽ hỏi vậy thì cậu ấy sẽ đồng ý sao. Thật ngớ ngẩn. Hắn vẫn có chút mong đợi nhưng quả nhiên với câu hỏi ngu ngốc đó làm sao có thể thuyết phục được cậu thiếu niên sẽ ở lại với hắn.

Khi thấy cậu ấy nói: "Không rảnh." Vậy mà hắn lại không muốn bỏ cuộc, trong lúc hoảng loạn hắn đã nói một câu cực kì ngu ngốc: "Tôi, tôi sẽ mua kẹo cho cậu." Nói xong câu này hắn có ý nghĩ muốn chui thẳng xuống gầm giường để trốn luôn rồi. Thật quá mất mặt. Đương nhiên cuối cùng cậu ấy đã dứt khoát bỏ đi.

......

Thẩm Thiệu An đã ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ rất lâu. Hắn để bản thân chìm đắm trong suy nghĩ lâu đến nỗi gần một tuần hắn không phát bệnh một lần nào. Khi bác sĩ tâm lý đến khám cho hắn bảo bệnh lý của hắn có tiến triển tốt hơn. Bác sĩ có hỏi hắn về những chuyện xảy ra gần đây nhưng hắn không nói gì. Thời gian hắn ngồi siy tư càng nhiều thì tần suất phát bệnh của hắn càng ít đi. Nhưng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng hắn vẫn không biết được vì sao hai lần hắn gặp thiếu niên đó lại có biến đổi lớn như vậy.

Cho đến một đêm, lại một lần nữa buổi tối hôm đó trở về tra tấn hắn. Thẩm Thiệu An ra sức vùng vẫy trong cơn ác mộng, hắn khó khăn thoát ra khỏi cơn ác mộng nhưng hắn phát bệnh. Suốt đêm đó phòng bệnh của hắn trở nên hỗn loạn và bệnh rồi. Các ý tá, phụ tá và bác sĩ ra sức khống chế, ngăn chặn những hành động tự ngược của bản thân, thật khó khăn đến gần sáng mới tiêm được thuốc ngủ cho hắn ngủ say. Ba Thẩm và mẹ Thẩm nhìn hắn mà đau lòng đến không kiềm được nước mắt. Rõ ràng thời gian gần đây hắn có dấu hiệu tốt hơn nhưng vì sao lần này lại phát bệnh nặng như vậy. Không ai có thể hiểu được chuyện gì.

Sau khi hắn tỉnh lại, hắn đã sớm thấy bác sĩ tâm lý của hắn được mời tới. Hắn nhìn ông rồi lại nhìn bác sĩ thực tập ở phía sau ông. Câu đầu tiên hắn nói với hai người này chính là: "Bác sĩ, tôi, tôi có thể nhờ vị bác sĩ thực tập bên cạnh mời người lần trước tới không?"

Vị bác sĩ kia khá ngơ ngác. Ông ấy phản ứng như vậy rất bình thường vì đây là lần đầu tiên Thẩm Thiệu An hắn chịu nói chuyện với ông ấy mà câu đầu tiên mở miệng nói lại là hỏi về người khác ông không biết. Không biết ông đã nói gì với bác sĩ đi theo thực tập bên người. Hai người nói chuyện một lúc ông ấy mới ttar lời câu hỏi của hắn: "Bệnh nhân lần trước cậu gặp chắc là bệnh nhân cũng mắc bệnh về tâm lý mà tôi mới tiếp nhận điều trị. Tôi đã nói chuyện với học trò của tôi, nhờ cậu ta hỏi thử giúp cậu. Cậu cũng đừng nên quá hi vọng nhiều tránh khi thất vọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu."

Thẩm Thiệu An gật đầu đáp ứng: "Được. Tôi biết rồi."

Vị bác sĩ đó hỏi hắn: "Cậu, cậu chịu tiếp nhận điều trị tâm lý chứ."

Thẩm Thiệu An lại lần nữa gật đầu. Vị bác sĩ đó thở nhẹ một hơi rồi bắt đầu tiến trình điều trị cho hắn. Hắn muốn gặp lại thiếu niên đó một lần nữa, dù cậu không nhận lời cũng được, sau này hắn sẽ tìm cách gặp lại. Nhưng lúc gặp lại cậu hắn không thể để cậu lại nhìn thấy hắn trong tình trạng điên dại như lần trước nữa.

Tuy hắn đã không hi vọng nhiều khi cậu có thể đồng ý gặp hắn nhưng hắn không ngờ, hắn thật sự có thể gặp lại cậu thiếu niên sớm như vậy.

Lần thứ hai Diệp Hoài Vân bị đẩy vào phòng bệnh của Thẩm Thiệu An sắc mặt cậu vẫn không tốt giống như lần trước. Cậu rất là khó chịu mà ngồi nhìn hắn. Hiển nhiên là cậu đã không tự nguyện đến đây. Thẩm Thiệu An rụt rè xin lỗi: "Xin lỗi, tôi, là tôi làm phiền cậu rồi..."

Diệp Hoài Vân không nhân nhượng: "Anh cũng biết cơ đấy."

"Tôi,...." Thẩm Thiệu An ấp úng không biết phải nói gì.

Diệp Hoài Vân nhìn hắn rồi nói: "Thôi vậy, dù sao tôi ở đâu cũng như nhau, hôm nay ngồi đây nói chuyện với anh cũng được. Có chuyện gì thì nói đi, tôi nghe."

Thẩm Thiệu An kinh ngạc nhìn cậu, trong mắt không giấu nổi ý cười. Dù xảy ra chuyện gì cậu thiếu niên đó vẫn như vậy, vẫn là hay đồng cảm cho người khác. Hắn xích ra cạnh giường bắt đầu dè dặn hỏi: "Cậu, cậu không đi học nữa sao?"

Diệp Hoài Vân nhìn hắn trả lời: "Mười hai năm giáo dục bắt buộc mới lên đại học. Tôi còn chưa muốn từ bỏ đại học đâu. Tôi học online."

Sau khi nhận được câu trả lời Thẩm Thiệu An lại tiếp tục câu hỏi tiếp theo: "Vậy, vậy cậu, cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Trước khi hỏi tôi không phải anh nên nói về chuyện của anh trước sao?" Diệp Hoài Vân nhìn chằm chằm hắn hỏi ngược lại.

Thẩm Thiệu An mím chặt môi, một lời cũng không dám nói. Đột nhiên hắn nghe được cậu nói tiếp theo của Diệp Hoài Vân: "Anh nghĩ trước khi tôi đến đây không nghe quá chuyện của anh sao."

Thẩm Thiệu An giật mình nhìn cậu, hắn cắn răng một lúc lâu cuơi cùng mới nói: "Tôi, tôi bị bạo lực học đường. Cậu, cậu cũng nghe qua rồi đi...."

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Ừm, có nghe qua."

Thẩm Thiệu An tiếp tục nói: "Vì khi bọn chúng nhờ tôi làm bài tập hộ, tôi từ chối, từ đó bọn chúng bắt đầu dùng bạo lực với tôi. Bọn chúng rủ nhau chơi đùa tôi như một món đồ chơi vậy. Nhưng tôi không thể làm gì bọn chúng cả. Bọn chúng đông người mà giả đình của mỗi người trong bọn chúng tôi đều không thể động đến được.

Khi bọn chúng đã chán với những trò đó rồi thì lại tiếp tục bày những trò khác. Ngày hôm đó, ngày hôm đó khi bọn chúng đã ngược đãi tôi chán chê rồi vậy mà bọn chúng vẫn chưa chịu tha cho tôi. Vì tôi phản kháng bọn chúng thì bọn chúng liền đánh gãy chân tôi. Sau đó, sau đó bọn chúng....cưỡng,.... cưỡng bức...tôi...."

Diệp Hoài Vân kinh ngạc nhìn Thẩm Thiệu An, khi hắn quay đầu lại nhìn cậu cậu liền quay mặt đi để tránh né. Thẩm Thiệu An hiểu lầm cậu ghét bỏ hắn, hắn cười khổ hỏi: "Có phải, có phải cậu chân ghét, ghê tởm tôi đúng không?"

Diệp Hoài Vân quay lại nhìn hắn, cậu rũ mắt nói: "Không phải, tôi, chỉ là tôi có chút không tin được tôi. Anh...." Cậu mím môi, đầu óc cậu khá hỗn loạn nên chưa biết phải nói gì. Cậu nắm lấy tay Thẩm Thiệu An vừa là chứng minh cậu không chán ghét, ghe tởm hắn, vừa là an ủi hắn: "À thì....Không, không có gì là chán ghét hay ghê tởm cả. Người chân ghét, ghê tởm phải là bọn người kia mới đúng. Anh, anh cũng đừng tiêu cực như vậy. Rõ ràng.... Người làm sai là bọn chúng, chứ không phải anh.... Anh anh đừng....tôi, thì tôi kể chút chuyện của tôi cho anh vậy. Cũng không thee chỉ nghe chuyện của người....." Cậu vẫn là không biết an ủi người khác ra sao.

Trong lúc cậu rối loạn, cậu đã không để ý, bàn tay của Thẩm Thiệu An được cậu nắm đã nắm chặt lại tay cậu từ lúc nào. Thẩm Thiệu An trong lòng có chút vui vẻ ngồi nghe cậu nói chuyện. Tại sao hắn lại không vui cho được, cậu đã không bài xích hắn mà còn nắm tay an ủi hắn cơ mà.

Diệp Hoài Vân có chút luốn cuống kể: "Không phải anh muốn biết vì sao tôi ngồi xe lăn sao. Cũng, cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là, giả đình tôi họ, họ không tin tôi mà thôi. Trên đường đi học về có xảy ra chút chuyện. Họ nói tôi bị què là xứng đáng. Là họ đã khẳng định tôi đã không đứng lên được, vậy tôi thành toàn cho họ thôi. Chỉ là ngồi trên cái xe lăn thôi mà. Ngồi đây được người khác đẩy đi không phải dễ chịu hơn sao...."

Cậu kể rất qua loa, cứ làm như nó không có gì là to tác cả.

Làm sao lại không có gì là to tác được, làm thế nào mà những người thân của bản thân lại có thể nói ra những câh nói như thế được. Không phải là rất quá đáng sao. Nhưng Diệp Hoài Vân không kể tiếp, khẳng định là không muốn nói. Hắn cũng không muốn hỏi tiếp để làm cậu thêm tổn thương. Hắn cũng là kiểu người không biết an ủi người khác. Lúng túng một hồi thì hắn lại lôi kẹo ra đưa cho Diệp Hoài Vân ấp úng nói: "Kẹo, kẹo lần trước tôi hứa mua cho câu."

Diệp Hoài Vân ngơ ngác nhìn cây keo, cậu bĩu môi, có chút tức giận nói: "Tôi không phải trẻ con. Anh tính dỗ tôi như dỗ trẻ con thật à."

Thẩm Thiệu An đỏ mặt hắn cố gắng tìm lý do: "Tôi, tôi cũng lớn rồi nhưng vẫy thích ăn kẹo. Cho cậu kẹo có sao."

"Anh....." Diệp Hoài Vân tức giận thô bạo dựt lấy kẹo nói: "Tôi nhận rồi, anh nghĩ ngơi đi. Hôm khác tôi lại tới nói chuyện với anh!!!" Nói xong cậu tự đẩy xe lăn rời đi.

Từ hôm đó, lâu lâu Diệp Hoài Vân lại tới thăm hắn, có lần cậu cũng nhắc đến chuyện trường cậu cũng có vụ bạo lực học đường. Thẩm Thiệu An biết cậu đang nhắc đến chuyện của mình, hắn đã lẩn tránh việc đó. Không biết sao hắn vẫn chưa muốn cậu biết người hôm đó cậu cứu là hắn. Đó, đó là một vết nhơ không thể xoá bỏ trong cuộc đời hắn. Vốn dĩ hắn không thể giấu được mãi nhưng hắn vẫn chưa muốn cậu biết ngay lúc này.

Sau khi chịu tiếp nhận điều trị từ bác sĩ và lâu lâu sẽ được nói chuyện với Diệp Hoài Vân bệnh tình hắn có xu hướng chuyển biến tốt lên từng ngày. Khi nói chuyện với mẹ Thẩm hắn rất thường hay nhắc đến Diệp Hoài Vân chỉ là đáng tiếc mẹ Thẩm chưa gặp cậu lần nào vì cậu không muốn gặp người khác ngoại trừ Thẩm Thiệu An cậu đã đồng ý thỉnh thoảng sẽ đến thăm hắn.

Hai người mắc bệnh tâm lý thật ra cũng không nói chuyện gì với nhau đâu. Cả hai đều mắc chướng ngại tâm lý khi giao tiếp nên khi gặp nhau noia được vài câu cũng đã là kì tích. Bọn họ thường chỉ ngồi im lặng như vậy với nhau, Diệp Hoài Vân thường thì sẽ đọc sách, đôi lúc sẽ nghe Thẩm Thiệu An nói chuyện. Cậu có khi sẽ đáp lại có khi chỉ ngồi lắng nghe. Thẩm Thiệu An có vẻ bệnh tình càng ngày càng tốt nên nói chuyện có nhiều hơn một chút, lúc này sự trái ngược mới hiện ra ngày càng rõ ràng. Diệp Hoài Vân thật sự ít nói, và bệnh tình của cậu chưa có một dấu hiệu chuyển biến tốt. Đôi lúc cậu nói chuyện mọi người cứ tưởng đã có chuyển biến nhưng không phải. Cậu chỉ nói như vậy vài câu rồi sau đó lại trờ về như trước. Thậm chí có lúc còn trầm mặc hơn. Tình trạng của cậu không thể chuyển biến tốt được là vì cậu vẫn còn ở trong Diệp gia. Ở địa phương nơi đã tạo nên căn bệnh cho cậu....

Một hôm nọ khi Diệp Hoài Vân đến thăm Thẩm Thiệu An, cậu vẫn ngồi im lặng đọc sách như mọi khi thì nghe Thẩm Thiệu An nói năm sau hắn sẽ tham gia thi đại học. Hắn muốn thay đổi cuộc đời mình, muốn đám người đã hϊếp đáp hắn phải trả giá cho lỗi lầm của bọn chúng.

Diệp Hoài Vân nghe vậy thì chúc mừng hắn: "Chúc mừng anh đã vượt qua rào cản của bản thân. Chắc anh sẽ sớm khỏi bệnh thôi."

Thẩm Thiệu An nhìn cậu nói: "Hoài Vân, sau này tôi sẽ là người bảo vệ cho cậu."

Diệp Hoài Vân nhìn hắn rồi lại trở về nhìn sách nói: "Hai tên bệnh nhân thì nói gì bảo vệ cho nhau. Đã bệnh thần kinh như vậy rồi, anh còn có sức đi lo cho tôi. Anh tốt nhất vẫn nên lo cho mình đi."

Sau câu nói đó hai người đã không nói chuyện tiếp được với nhau cả buổi gặp mặt sau đó. Đến khi Diệp Hoài Vân rời đi thì cậu mới nói với Thẩm Thiệu An một câu: "Nếu anh muốn ra nước ngoài du học có thể nhờ bác sĩ thực tập kia nói lại với tôi coi như đó là quà tôi gặp gỡ anh đi...."

Cuối cùng Thẩm Thiệu An thật sự đã ra nước ngoài du học. Hắn bằng lòng tiếp nhận sự giúp đỡ của Diệp Hoài Vân. Sau khi hắn thi đủ điểm đậu vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài và đạt được học bổng hắn đã chuyển lời cho Diệp Hoài Vân biết. Diệp Hoài Vân giúp hắn làm thủ tục ra nước ngoài,cậu đã chỉ trả tất cả cho chuyến đi đó. Thẩm Thiệu An nhận giúp đỡ từ Diệp Hoài Vân là có mục đích. Hắn muốn sau này trở về sẽ có một lý do khiến Diệp Hoài Vân chịu nhận sự giúp đỡ và sự bảo hộ của hắn đối với cậu. Làm chỗ chống lưng cho cậu trước Diệp gia.....

...........

[Chúng ta sắp tới sẽ không gặp nhau hơi lâu nha mn. Hoặc có thể là không😅😅😅😅. Nhưng mà tui báo trước cho mn khỏi chờ đợi nha.]