Chương 33: Đe doạ

Thẩm Thiệu An trước khi hoàn toàn hôn mê đã nắm lấy áo thầy giáo xin thầy đừng để cho Diệp Hoài Vân biết, để thiếu niên đó biết thì không biết hắn trong mắt cậu sẽ trở thành cái dạng gì. Hắn nắm rất chặt, nắm cho đến khi thầy giáo thở dài đồng ý mới chịu buông tay rơi vào hôn mê.Thẩm Thiệu An hôn mê rất lâu, lúc hắn tỉnh dậy đầu óc vẫn luôn mơ hồ, hắn không tự xác định được đây là đâu. Đột nhiên bàn tay hắn bị nắm lấy rồi bị gọi một tiếng: "Tiểu An...."

Bàn tay hắn vừa bị nắm lấy hắn liền sợ hãi rút tay ra, hoảng loạn la hét khiến cho mẹ Thẩm luôn cuống. Bà chỉ biết đứng đó gọi hắn, cố gắng nói cho hắn biết bà là ai: "Tiểu An, tiểu An, là mẹ mà con.... Là mẹ đây, con không nhận ra mẹ sao, tiểu An ....."

Thẩm Thiệu An sợ hãi nhìn bà, phải một lúc lâu hắn mới xác định được thực tại, xác định được người đối diện hắn là mẹ hắn. Giọng hắn run run gọi: "Mẹ...."

Mẹ Thẩm nghe tiếng con mình gọi thì lập tức bật khóc. Tại sao con trài của bà lại ohair chịu những thứ này chứ. Bà dè dặn nắm lấy tay hắn không muốn làm hắn sợ: "Ừ, mẹ đây.... Không sao rồi tiểu An, có mẹ đây rồi...."

"M, mẹ.... Con... con....." Giọng Thẩm Thiệu An run rẩy, hắn muốn nói rồi lại không biết nói gì, phải nói cái gì.

Mẹ Thẩm cười dịu dàng nói với hắn: "Tiểu An không cần gấp, để mẹ rót chút nước cho con. Con cứ nghỉ ngơi trước, có gì nói với mẹ sau cũng được. Ba con ra ngoài mua chút đồ lát nữa sẽ quay lại."

Đến khi Thẩm Thiệu An nằm lại xuống giường mẹ Thẩm mới xoa đầu hắn nói: "Mấy ngày con nằm viện ở trường có xảy ra chút chuyện....."

Nhận thấy Thẩm Thiệu An có dấu hiệu một lần nữa ngồi dậy, bà ấn hắn trở lại giường bệnh mà trấn an: "Tiểu An, ngoan, không sao. Con nằm nghe mẹ nói...." Thấy hắn vẫn tinh thần căng chặt mà nắm lấy góc tay áo bà. Bà vẫn tiếp tục vỗ nhẹ để trấn an hắn: "Tối đó con được đưa vào bệnh viện thì thầy giáo tổng phụ trách đã gọi điện liên lạc với ba mẹ. Chúng ta đến đây vừa làm thủ tục xong còn chưa được gặp con đã lại phải lên trường. Ba mẹ đúng là không chú ý thời gian không biết trời đã sáng khi nào đúng là có chút vội vàng. Nhưng khi ba mẹ tới thì mọi người đã có mặt ở trong phòng hiệu trưởng hết rồi. Bọn họ, bọn họ...nhìn ai mẹ cũng thấy chỉnh chu hết, không như ba và mẹ...." Nói đến đây bà có chút nghẹn nhưng vẫn cắn môi nói tiếp: "Đám nhóc bắt nạt con, mẹ đếm, mẹ đếm có tất cả bảy đứa nhưng lại thừa ra hai đứa nhỏ lúc đó mẹ vẫn chưa biết hai đứa nhỏ đó là chuyện gì. Nhìn chúng rất sạch sẽ và ưu tú, nhìn rất giống con ngoan trò giỏi nhưng tại sao lại đứng ở trong này, không có phụ huynh cũng không có người phụ trách. Lúc đó mẹ thầm nghĩ nếu hai đứa trẻ đó cũng cùng một bọn với đám nhóc kia thì thật đáng sợ. Nghe thầy con bảo phụ huynh của đám nhọc bắt nạt con, bọn họ còn chỉ tính cử người tới để nói chuyện với chúng ta chứ phụ huynh của mấy đứa nhóc đó sẽ không tới nhưng không biết sao cuối cùng bọn họ lại tới đủ trừ hai cậu nhóc kia.

Bọn họ nói với mẹ cái gì mà mấy đứa nhỏ chỉ là giỡn nhau một chút thôi, mong ba và mẹ bỏ qua. Nói gì mà bọn họ sẽ bồi thường coi như hai bên không còn chuyện gì.

Làm gì có chuyện đó. Bọn họ là nằm mơ nói mớ sao! Con bị con trai của bọn họ bạo lực đến nhập viện lại nói không có chuyện gì, lại nói bồi thường một cái liền xong. Bọn họ cũng không khỏi quá khinh người đi. Tuy lúc đó mẹ chưa biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng con trai mẹ bị bắt nạt đến mức phải nhập viện bọn họ lại có thể nói mọi chuyện đơn giản như vậy. Mẹ không chấp nhận. Làm sao mẹ có thể chấp nhận chứ. Bọn họ ép chúng ta nhận tiền để giải quyết chuyện này. Thầy giáo đã lấy ra bệnh án và giấy khám nghiệm chấn thương của con ra trước mặt họ, nếu hôm nay không giải quyết được rõ ràng thì nhà trường sẽ theo kỉ luật của trường mà xử lý. Bọn họ không đồng ý bắt đầu đe doạ trường học, doạ sẽ rút lại tiền khuyên góp.

Mẹ còn tưởng chúng ta không còn cách nào thì hai cậu nhóc im lặng nãy giờ kia lại lên tiếng giúp chúng ta. Mẹ nghe cậu nhóc mà mọi người gọi là Tạ nhị thiếu nói, cậu ấy không quan tâm đến tiền khuyên góp gì đó, cậu ấy chỉ muốn làm theo kỉ luật của trường, đuổi học đám nhóc đó và hủy tư cách tham gia kì thi đại học năm nay của họ. Nếu phụ huynh của mấy đứa nhỏ kia phản đối bằng cách rút tiền khuyên góp thì cậu ấy sẽ nhờ Tạ gia bỏ tiền ra...."

"Bọn,...hai người bọn họ có biết....chuyện của....con không....?" Thẩm Thiệu An đột nhiên lên tiếng hỏi.

Mẹ Thẩm nhìn hắn rồi nghĩ nghĩ lại: "Hình như là họ không biết rõ lắm. Chỉ biết con bị đám người kia đánh thôi. Tiểu An làm sao vậy, đột nhiên con lại hỏi mẹ?"

Thẩm Thiệu An lắc đầu: "Không, không ạ...."

Mẹ Thẩm cũng không muốn dò hỏi nhiều vì sợ làm hắn hoảng: "Được rồi, con đợi một chút ba đi mua đồ ăn về. Giấy xác nhận chấn thương đã có rồi. Mẹ với ba quyết định dù cho cuối cùng không có được kết quả gì nhưng ba mẹ vẫn muốn kiện ra toà chuyện này. Cũng không thể để con chịu uất ức như vậy. Nhưng mà mẹ muốn hỏi ý con, con có đống ý không? Nếu không thì ba mẹ sẽ không kiện nữa....."

"Con, con..... "

"Này, các người, sao các người lại đứng trước cửa phòng bệnh....."

Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đạp mở ra, Triệu Viên hùng hổ dẫn người xông vào. Cha Thẩm đi mua đồ trở về nhìn thấy muốn tiến đến ngăn lại thì bị bảo tiêu ngăn ở cửa. Triệu Viên tiến vào cười giả tạo nhìn hai người Thẩm Thiệu An: "Ha, còn muốn kiện cả tôi cơ đấy. Các người là vì Tạ nhị thiếu ra mặt cho một lần liền lớn gan chứ gì. Đáng tiếc nha, sẽ không có may mắn lần hai đâu. Phải không Thẩm, Thiệu, An."

Thẩm Thiệu An vừa nghe gióng nói của Triệu Viên, cơ thể đã bắt đầu run rẩy. Cho đến khi hắn ta nhấn mạnh từng chữ trong tên hắn cơ thể hắn càng run rẩy hơn. Hắn thần trí trở nên mê man sợ hãi hét lên: "Không, không.... Tránh ra..... Cút đi, cút đi......aaaa....hức....., cút đi....." Hắn vừa la hét vừa túm chặt áo của mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm vừa lo lắng vừa luống cuống ôm lấy con trai mà trấn an.

Triệu Viên nhìn hắn, ánh mắt hứng thú mà xăm xoi(sos). Hắn ta tiến lại gần Thẩm Thiệu An đưa tay vυ"t ve mặt hắn. Thẩm Thiệu An kinh hoảng muốn tránh đi Triệu Viên liền mạnh mẽ nắm cằm hắn ngăn lại. Mẹ Thẩm sợ hãi ra sức muốn đẩy bàn tay kia ra khỏi mặt voi trai mình: "Xin cậu đây lịch sự một chút, buông con trai tôi ra."

Triệu Viên có vẻ không vui khi bị quấy rầy, hắn phất phất tay ra lệnh bảo tiêu lôi mẹ Thẩm ra. Mẹ Thẩm hoảng sợ ôm chặt lấy con trai mình nhưng cuối cùng bà vẫn bị tách ra khỏi con trai. Chỉ còn Thẩm Thiệu An một mình ở trên giường bệnh. Chân hắn vẫn còn đang bị thương mà băng bó nên không thể di chuyển. Hắn chỉ có thể ngồi trơ trọi trên giường bệnh.

Triệu Viên tiến đến gần hắn hơn nói: "Lần đầu tiên tao ch*i thử nam nhân đấy. Cảm giác cũng không tệ chút nào. Còn không bằng hôm nay hai ta tiếp tục chuyện còn giang dở đi."

Giọng nói của Triệu Viên cứ như là tiếng nói của ác quỷ luôn quanh quẩn trong đầu Thẩm Thiệu An. Thẩm Thiệu An thần trí không rõ mà gào thét kinh hãi, liên tục giãy dụa: "Không.... Không, cút ra, cút đi...... "

Ba Thẩm và mẹ Thẩm vừa nghe xong lời nói của Triệu Viên sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch. Ba Thẩm vừa phản kháng muốn xông vào vừa hét ầm lên: "Thằng khốn kiếp này! Thằng súc sinh!!! Mày tránh xa con trai tao ra. Mày có còn là người không hả, thằng khốn!!! Mày mau thả con trai tao ra!! Tha ra, mau!!!"

Triệu Viên đang cởϊ áσ bệnh nhân của Thẩm Thiệu An ra vừa sờ loạn lung tung có chút bất mãn nhìn ba Thẩm rồi ra lệnh: "Còn không mang ông ta và bà ta đi. Muốn phá hỏng tâm tình của tao sao!" Hắn lần trước còn chưa nểm đủ cảm giác khi làm với Thẩm Thiệu An đâu. Phạt cũng đã lãnh rồi còn không bằng tiếp tục làm cho đến cùng, chơi chán tên này đi, vừa lúc hả giận. Hủy hoại tên này triệt để còn không tốt hơn sao.

Nhưng khi hắn vừa nói xong đã nhận lại một câu hỏi: "Phá hỏng là hỏng tâm tình của ai?"

Triệu Viên giật mình nhìn về phía cửa, không có tên bảo tiêu nào lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Vừa quay ra hắn đã nhìn thấy hiệu trường cùng thầy tổng phụ trách đang đứng ở ngoài cửa. Hiệu trưởng ho một tiếng mới nói: "Xem ra Triệu thiếu vẫn là không coi lời đe doạ của Tạ nhị thiếu ra gì. Cậu có cần lão già như tôi đây nhắc lại một chút không?"

Triệu Viên tức giận gầm lên với ông: "Ông doạ tôi cái gì!! Lấy Tạ gia ra doạ tôi á. Tạ gia sẽ quan tâm đến một tên bị tâm thần đến nơi này sao. Ông doạ ai đấy!!!"

Hiệu trưởng lại ho một tiếng mới nói tiếp: "Hôm nay Tạ nhị thiếu nhớ tôi đến thăm trò Thẩm cùng gia đình cậu ấy. Cậu không tin thì cứ ra ngoài nhờ bảo tiêu Tạ nhị thiếu phái theo chúng tôi liên lạc với cậu ấy thử đi. Nhân tiện tôi cũng truyền lời cho Triệu thiếu: "Cậu vẫn nên thực hiện việc của mình nên làm đi."

Triệu Viên nhìn bảo tiêu phía sau hai người, tức giận nhưng không làm gì được mà buông Thẩm Thiệu An ra. Hắn ném lại một cọc tiền rồi nói: "Tạ gia cũng sẽ không bảo vệ các người được mãi. Khôn hồn thì biết điều mà khoá chặt cái mỏ lại. Mấy người cứ thử kiện ra toà xem, Triệu gia tao không ngại bóp chết bọn rác rưởi chúng mày đâu!"

Hắn nói xong thì tức giận rời đi.

Hiệu trưởng đi vào nhặt lấy sấp tiền đặt vào tay ba Thẩm mà khuyên: "Phụ huynh của em Thẩm xin hãy cầm lấy. Bây giờ quan trọng không phải là sĩ diện mà là tìm cách chữa trị cho trò Thẩm. Mặt mũi chưa chắc có thể cứu được người nhưng tiền thì đôi lúc sẽ có thể. Chuyện đã xảy ra chúng ta không ai có thể thay đổi. Đây vốn dĩ là bồn thường cho trò Thẩm, tuy là không đáng một góc sự việc trò Thẩm phải trải qua nhưng hai người không nhận cuối cùng người chịu thiệt thòi vânz là trò ấy."

Mẹ Thẩm không biết làm gì chỉ có thể ôm con trai mà gào khóc. Cha Thẩm cũng chỉ có thể nghe lời hiệu trưởng mà nhận lấy số tiền để chữa trị cho con trai. Chỉ mong Thẩm Thiệu An có thể khỏi bệnh....