Chương 31: Bi kịch

Triệu Viên đã mất kiên nhẫn chờ đợi, hắn ta lập tức bảo người của bản thân đi tìm. Thẩm Thiệu An may mắn trốn được đám học sinh đi tìm mình nhưng không tránh được đám người Triệu An đã đưa vào. Bọn họ chỉ im lặng trốn đi chứ không giống đám học sinh đi tìm người nhiều lúc còn gây ra động tĩnh hay bất cẩn bị người trực ban bắt được. Bọn họ im lặng trốn nên ngay cả con mồi Thẩm Thiệu An cũng không biết mà vài lần đi qua trước mặt họ. Không phải thiếu gia của bọn họ chưa ra lệnh nếu không Thẩm Thiệu An đã bị bắt từ lâu rồi. Vì vậy sau khi Triệu Viên ra lệnh thì 30 phút sau Thẩm Thiệu An bị bắt tới. Bây giờ không còn là ở thư viện nữa mà là ở một phòng học bỏ hoang. Lúc nãy vì có người đi tuần qua thư viện nên bọn chúng phải đổi chỗ.

Triệu Viên mỉm cười đi đến cạnh Thẩm Thiệu An đang bị bắt quỳ trước hắn ta: "Mày cũng trốn kĩ lắm, hại tao chờ đợi thật lâu. Làm sao, hết chạy được rồi. Mày yên tâm, tuy màn mở đầu cho chút dài nhưng chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện chính nhanh thôi. Aizz, sao nhìn mày lại trật vật như vậy. Là người của tao ra tay mạnh quá à. Xĩn lỗi nhé. Để tao bảo bọn nó thả mày ra."

Thẩm Thiệu An trừng mắt liếc nhìn Triệu Viên.

Triệu Viên cười khúc khích nói tiếp: "Nhưng mà trước tiên tao phải trút giận đã." Vừa nói xong hắn ta liền vung chân đá mạnh vào người Thẩm Thiệu An khiến hắn đau đớn. Liên tiếp nhiều lần như vậy cuối cùng hắn bị đau đớn làm cho tê dại mà nằm trên đất.

Triệu Viên phất tay bảo người của hắn ta lui xuống rồi lại bảo mấy tên đồng bọn là thiếu gia ăn chơi chơi cùng hắn đem lôi Thẩm Thiệu An lại gần hơn. Nhưng bọn chúng không ngờ Thẩm Thiệu An lại còn sức. Khi hắn bị lôi tới trước mặt Triệu Viên thì đồn sức vùng dậy, tránh thoát khỏi kiềm chế của hai tên đang giữ hắn mà xông thẳng tới đấm cho Triệu Viên một trận. Triệu Viên bị kinh ngạc làm cho ngây ra vài giây sau đó bị Thẩm Thiệu An liên tục đánh vài cái đau đớn. Sau khi lấy lại tinh thần thì xông vào đánh nhau với Thẩm Thiệu An. Bọn người chơi chung cũng ngây người một chút rồi lập tức xông vào hỗ trợ.

Thẩm Thiệu An cứ như trở thành một con chó điên vậy. Không biết hắn lấy sức lực ở đâu ra mà quần ẩu với một đám người cũng đang ra sức đánh hắn. Hắn như phát điên mà cấu xé, đánh đấm tất cả. Dù hôm nay hắn có bị đánh chết cũng phải cho đám cặn bã này bị lột vài lớp da.

Đến cuối cùng Thẩm Thiệu An vẫn là không thắng nổi đám khốn nạn này. Hắn bị đè ép cho nằm rạp dưới sàn không thể nhúc nhích nhưng bọn người kia cũng chật[rốt cuộc này là tr hay ch=))] vật không kém. Một tên chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, thằng khốn này vậy mà như tên điên vậy. Lúc nãy nó muốn cá chết lưới rách với chúng ta à."

"Ối giời, sao mày sài thành ngữ điêu luyện thế. Không phải mày bình thường học ngu lắm à." Một tên nào đó lại còn rảnh rỗi trêu chọc.

Tên kia liền cắn lại: "Tao vẫn là khôn hơn mày. Bắt bẻ cái đéo gì."

"Mày....."

"Thôi im đi. Bây giờ là lúc chúng mày cãi nhau à!" Triệu Viên ngăn cuộc cãi cọ giữ hai bọn nó lại.

Một tên hỏi hắn: "Viên ca, bây giờ chúng ta làm gì với nó?"Triệu Viên thở hồng hộc nhìn Thẩm Thiệu An, hắn nghiến răng nghiên lợi nói: "Nó muốn chạy trốn vậy thì....đánh gãy chân nó cho tao."

Thẩm Thiệu An nghe vậy thì lập tức dãy dụa, muốn phản kháng thêm lần nữa: "Chúng mày buông tao ra, cút. Ai cho phép chúng mà làm vậy chứ!!!!"

Triệu Viên nhìn hắn cười: "Ai cho, bộ mày không nghe rõ à, là tao cho đó. Chúng mày mau làm đi."

Một tên mang đến một cây gậy giơ lên đánh mạnh vào một chân của Thẩm Thiệu An.

Thẩm Thiểu An đau đớn muốn hét lên nhưng bị một tên khác bịt kín miệng không để hắn phát ra tiếng động gây chú ý. Thẩm Thiệu An nước mắt liên tục chảy ra vì đau đớn. Cơ thể hắn cũng bị cơn đau làm run rẩy theo. Hắn thật sự rất đau, cực kì đau đớn. Cơn đau liên tục truyền đến đại não hắn khiến hắn chỉ muốn đập đầu tự sát ngay lập tức.

Triệu Viên nhìn Thẩm Thiệu An nhếch nhác dưới đất nói: "Vốn hôm nay tao chưa định cho nó dùng sớm như vậy nhưng nó như này thì không chịu phối hợp chơi trò chơi tiếp theo với chúng ta rồi. Mà dù nó có chịu chơi thì tao cũng đéo thể nuốt trôi cục tức này được. Mày...." Hắn quay đầu nói với một tên trong đám: ".... Đưa thuốc đây. Cho nó uống đi. Một viên không đủ thì hai viên. Không quá năm viên là được."

Tên kia có chút sợ hãi: "Viên ca, cho nó uống thật sao. Nhưng đây, đây là thuốc thuốc c** đó...."

Triệu Viên không kiên nhẫn: "Tao nói mày không nghe à?"

Tên kia vội đáp ứng: "Vâng, vâng. Em làm ngay...."

Triệu Viên tiếp tục ra lệnh: "Được rồi, bọn kìa. Cạy cho miệng nó mở ra, đem thuốc nhét vào."

Thẩm Thiệu An sợ hãi vùng vẫy nhưng lại bị một đám người đè ép lại. Hắn tìm mọi cách phản kháng, cố gắng ngậm chặt miệng nhưng không được. Cuối cùng hắn bị nhét, bắt ép nuốt thuốc xuống. Sau khi hắn nuốt thuốc xuống thì bọn nó mới thả hắn ra. Nhưng một vài phút sau thuốc bắt đầu phát tác dụng, cơ thể hắn dần dần bị rút đi hết sức lực, cả người mê mang.

Hắn loáng thoáng nghe được lời của Triệu Viên nói: "Trước giời tao chỉ mới ch*i phụ nữ chứ chưa ch*i nam nhân bao giờ. Hôm nay thử nghiệm chắc sẽ có chút mới lạ. Chúng mày có muốn thử không?"

Có vài tên cười khúc khích nói: "Tụi em nhường Viên ca trước.... Trai hay gái không quang trong miễn sao s**** là được[ờ thì.....=))] nhỉ Viên ca.... Hôm nay chúng ta thử chút cái mới."

"Đúng vậy, hôm nay chúng ta ch*i chết nó. Hahaha...."

Thẩm Thiệu An vừa nghe được những lời này lập tức hoảng sợ. Hắn cố gắng vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng làm sao bọn chúng sẽ để hắn chạy được.

Triệu Viên nhìn hắn cười nói: "Chúng mày, giữ nó lại."

Thẩm Thiệu An cố sức phản khán: "Không không, chúng mày cút ra, không được. Cút, mau cút ra..... Không, tao không muốn.... Chúng mày không được.... Đừng đυ.ng vào tao.... Không được đυ.ng vào tao....."

Triệu Viên khoa chịu ra lệnh: "Đem miệng nó bịt lại, để nó kêu như vậy cho người khác phát hiện ra à.

[Đến đây thôi nha mn. Cái thứ choá lày dừng ở đây thôi. Chứ tui thấy tui nghiệp lắm rồi.]

.......

Diệp Hoài Vân tiếp tục đi kiểm tra mọi nơi trong trường. Thật là, sắp hết giờ cậu trực ban rồi mà vẫn chưa tìm được Tạ Phi Dương nữa. Không lẽ trực xong cậu còn phải ở lại thêm giờ để đi tìm tên ngốc kia à: "Tạ Phi Dương, cậu ở đâu. Tôi sắp hết giờ trực ban rồi. Cậu không tính về à. Cậu nghe thấy không đó?"

"Tạ ngu ngốc, cậu có ra không? Không ra thì tôi hết giờ trực sẽ đi về trước đó. Cái tên này, trốn dai như đỉa vậy. Có khi nào bị dấu thật rồi không?"

"Tạ....."

"Lạch cạch..."

Diệp Hoài Vân theo tiếng động quay lại nhìn nhưng không thấy gì cả. Không biết cậu từ bao giờ đã đi đến toà nhà dạy học cũ. Lúc nãy gió động, có vài cánh cửa cũ lung lay phát ra tiếng. Diệp Hoài Vân soi đèn từ từ đi dọc theo hành lang của toà nhà. Cậu nghe Tạ Phi Dương lảm nhảm rằng ở mấy chỗ toà nhà dạy học cũ này cũng có vài cặp đối nội trú chạy đến đây hẹn hò. Gì vậy chứ!! Không lẽ cậu lại phải đi bắt mấy bạn học lén lút yêu đương hả? Đừng mà, từ nãy đến giờ cậu đã phá mấy cặp đôi rồi đó. Mà không, có khi nào tên kia chạy đến đây nhòm người ta yêu nhau thật không? Hình như cậu nghe Tạ Phi Dương nói rất nhiều lần thì phải!!! Mong là không phải thật, nếu không tên nhóc này biếи ŧɦái quá rồi!!!!

"Cạch cạch....kẹt...bụp....."

Diệp Hoài Vân: "...." Cậu chỉ tính hù Tạ Phi Dương thôi nha. Không phải là chưa hù được đã tự mình hù mình!!!!

Mà có khi nào tên kia nghe mình doạ cậu ta cái cậu ta tính doạ lại mình không? Tên kia có thù tất báo lắm. Chắc vậy á!!!

Cậu nhỉ giọng hô: "Phi Dương, là cậu hả, cậu đừng doạ tôi, tôi là... Tôi là tôi sợ thật đó.... Tôi chịu thua đó, cậu ra ngoài đi.... Phi Dương.... Tạ Phi Dương....."

Diệp Hoài Vân thầm nghĩ: "Không lẽ không có tác dụng. Hay cậu giả vờ sợ chưa đúng???"

Cậu đi qua một căn phòng thì lại nghe một tiếng : "Bụp..." Phát ra. Diệp Hoài Vân có chút bực mình. Dù là ai trêu cậu cũng không vui rồi nha. Mà dù có cặp đôi nào lén lút cũng không thể phát ra tiếng động như vậy chứ. Không phải vậy sẽ gây sự chú ý sao. Là ai giờ không quan trọng nữa. Bây giờ cậu không tha cho tên nào đâu. Nhất là cái tên Tạ gây hoạ đó.

Diệp Hoài Vân có chút tức giận đạp mạnh cửa ra: "Ai ở trong đó. Là Tạ Phi Dương ở trong đó sao!!!?....."

Cậu còn chưa nói xong đã nghe tiếng loạt soạt loạt soạt của rất nhiều người như đang vội vàng di chuyển, còn có mấy tên chửi bậy: "Mẹ kiếp, sao mấy tên trực ban lại chạy tới chỗ này...."

"Con mẹ nó chạy thôi...."

"Sợ cái đéo gì. Doạ nó chút cho nó chạy...."

Thái dương Diệp Hoài Vân có chút nảy lên. Bọn này là coi thường cậu à: "Hôm nay sao đỏ đi trực ban, tôi đây không nương tay với mấy tên ất ơ đâu....!!!"

Triệu Viên vội vàng chỉnh trang lại mắng: "Chúng mày bị ngu à. Không nghe lúc nãy nó gọi ai sao. Cả cái trường này ngoài tên bạn nối khố của Tạ Phi Dương ra không ai dám gọi thằng tên hắn đâu. Để nó biết mặt chúng ta...."

Diệp Hoài Vân vừa bước vào vừa nói: "Nói nhảm ít thôi. Tụi bay có muốn trốn tao cũng không để chúng mày trốn. Chúng mày làm gì trong đây...?" Vừa nói cậu vừa bật đèn lên muốn soi xem là ai. Bọn người kia vội vàng theo Triệu Viên chạy trốn khỏi ánh sáng của đèn. Diệp Hoài Vân lúc đầu muốn doạ Tạ Phi Dương nên cũng không mang đèn quá sáng. Tiện thể lúc chia đèn đi tuần tra thì cậu nhận cái đèn cũ này luôn nhường cho mọi người cây đèn sáng hơn. Vì vậy ánh sáng của nó khá yếu ớt, không chiếu sáng được nhiều không gian.

Khi cậu soi đèn gần đến vị trí cũ của bọn người vừa chạy trốn sang chỗ khác nhưng vẫn còn tiếng động ở đó thì cậu bị tiếng hét làm cho giật mình: "Không được, không được soi!!!!"

Thiếu chút nữa cậu đã làm rơi luôn cái đèn. Cậu hơi ngây ngốc, nghe thấy chỗ đó có tiếng người rêи ɾỉ kêu đau, giọng run run phát khóc mà nói: "Không được soi... Không được...."

Một đám vừa chửi tục vừa hoảng loạn bỏ trốn, một người đang khóc!!! Nghĩ tới đây đột nhiên cơn giận của Diệp Hoài Vân càng tăng cao. Cậu soi đèn thẳng qua chỗ đám người đang cố mở cửa sau của phòng học để chạy trốn mà nghiện răng: "Chúng mày rủ nhau đánh hội đồng một bạn học!!! Hahaha.... Vậy hôm nay để tao xử chúng mày luôn. Yên tâm, không tên nào chạy thoạt."

Triệu Viên vừa cố mở cửa vừa chửi: "Con mẹ chúng mày, vừa nãy đứa nào khoá cửa????"

Một tên sợ hãi trả lời: "Viên ca, không phải vừa nãy anh kêu khoá cửa lại để nó khỏi chạy trốn à...."

Triệu Viên nổi giận: "Vậy chìa khoá đâu???"

"Em, em ném nó ở ngoài kia rồi. Em sợ để trên người không an toàn nên, nên...." Tên kia lắm bắp...

Triệu Viên chửi ầm lên: "Con mẹ mày, cái tên ngu này....!!?!"

"Viên ca, giờ chúng ta phải làm sao???" Một tên sợ hãi hỏi.

Triệu Viên cắn răng: "Đánh, chỉ cần nó không thấy mặt, chúng ta đánh nó rồi chạy là được."

Vì thế trong phòng học cũ lại lần nữa xảy ra hỗn chiến. Nhưng không giống lần trước. Bọn người Triệu Viên không ngờ Diệp Hoài Vân đi một mình mà lại mang gậy theo bên người. Vì thế tên nào tên nấy cũng đều bị gõ cho bầm dập. Diệp Hoài Vân soi đèn vào đám người nằm chất đống ở dưới đất ra lệnh: "Từng người, đọc tên cho tao ghi vào sổ. Thằng nào không nghe lời tao cho thêm vài cây. Yên tâm, tao chụp thêm mấy tấm. Đến lúc dò hỏi lại mà sai tên chúng mày chịu nặng thêm vài tội."

Từng tên từng tên lần lượt khai tên ra. Bọn chúng biết người Diệp gia đã không đυ.ng vào được rồi. Dù tên Diệp thiếu này bị đồn là cả Diệp gia không ai quan tâm nhưng ai bảo có mình hắn chơi được với Nhị thiếu của Tạ gia. Diệp gia không chống thì Tạ nhị thiếu chống. Tạ nhị thiếu chống tức là Tạ gia sẽ chống lưng cho tên Diệp thiếu này. Trong lúc bọn chúng đang khai tên họ thì người của Triệu Viên cuối cùng cũng tiến vào. Bọn chúng lúc này để cho học sinh trực ban này tiến vào là muốn để tên nhóc này ngăn thiểu gia của bọn chúng lại. Nếu thiếu gia gây ra án mạng thì người chịu tội sẽ là bọn chúng. Bọn chúng tiến vào nói: "Bạn học sinh này, có thể nể mặt Triệu gia bỏ qua cho thiếu gia và bạn của thiếu gia bọn ta không? Cậu cũng biết triệu gia cũng là một thế gia có thế lực ở thành phố này. Dù gì cũng nên nể mặt nhau một chút."

Diệp Hoài Vân cười khinh bỉ: "Nể mặt, nể mặt cái gì? Tao thì phải nể mặt ai. Triệu gia chúng mày to quá để tao phải nể mặt. Tất cả làm theo quy định. Vi phạm nội quy sẽ bị xử phạt. Còn dám mang người ngoài vào trường xử phạt nặng hơn một tội."

Người kia muốn tiến lên cưỡng chế dùng vũ lực thì bị Triệu Viên ngăn lại: "Tên ngu kia, dừng lại mau. Mày động vào hắn ngày mai sẽ không còn Triệu gia nhà tao nữa. Đến lúc đó mày cũng không xong đâu!!!"

Tên kia lập tức dừng lại động tác. Hắn cứng nhắc đứng sang một bên.

Diệp Hoài Vân lấy điện thoại ra gọi cho thầy tổng phụ trách tới. Còn không quên dặn dò đám người: "Đứng yên đó. Tên nài dám chạy thì thêm một tội."

Nói xong cậu định tới xem xét người học sinh bị bắt nạt: "Không biết là đồng học hay học trưởng gì đó ở bên kia, cậu, cậu có sao không? Nếu không ngại thì để tôi qua xem xét một chút hay đưa cậu đi bệnh viện luôn."

Ở bên đó lâu lâu lại phát ra những tiếng loạt xoạt như quần áo cọ sát. Diệp Hoài Vân nghe được người kia nói: "Không, không cần!! Cậu đứng ở bên đó đi. Đừng, đừng lại đây....!!"

Diệp Hoài Vân đứng ngây ngốc ở một chỗ. Cậu có chút khó xử không biết nên làm gì: "Vậy, vậy tôi nên làm gì để giúp cậu?"

Thẩm Thiệu An giọng khàn khàn nói: "Tôi, tôi cần.... Gọi gọi thầy giáo. Tôi chỉ cần gọi thầy giáo. Cậu, cậu không được đến đây. Không được...."

Diệp Hoài Vân cứng ngắc đứng tại chỗ: "Vậy, vậy cậu đợi một chút. Tôi tôi gọi thầy rồi, lát nữa thầy sẽ tới....."

........

[Sao chương này dài quá vậy. Mà sao còn chưa hết. Tui buồn ngủ quá à ಥ⁠‿⁠ಥ. Còn tưởng nhanh lắm, xong chương này là hết ròi ai ngờ.... Vì sao vậy???]

[Tui có nên xét vip chương này ko ta. Ko xét sợ truyenhd ban nick =)) mà vụ này thì từ từ cũng đc.]

Éc ô éc.