Chương 22: Bước ra khỏi quá khứ

Sau khi Diệp Hoài Vân bị đưa về Diệp gia. Đến giờ thì người hầu đi vào đưa cơm nước, lấy quần áo dơ đi giặt rồi lại mang vào. Cả Diệp gia không ai đến thăm cậu dù chỉ một lần. Ngay cả chiếc xe lăn cũng là do cậu bỏ tiền tiết kiệm bản thân kiếm được để mua. Diệp Hoài Vân ngày qua ngày ở trong phòng uống thuốc, ăn cơm đều đặn. Cậu không biết tại sao bản thân lại muốn làm như vậy nữa. Trong số thuốc của cậu có cả một lọ thuốc ngủ nhưng không biết vì sao đến giờ cậu vẫn chưa uống. Trong đầu cậu luôn có một âm thanh nhắc nhở. Tuyệt đối không được uống. Không cho phép uống. Diệp Hoài Vân không hiểu vì sao. Cậu không có lời giải thích.

Hôm nay nhìn ra cửa sổ, trời nắng đẹp cậu ngơ ngác nhìn một hồi lâu sau đó đẩy xe đến tủ đầu giường lấy lọ thuốc ngủ ra. Cậu đổ một nắm thuốc ra, nhìn nó thật lâu. Khi đang chuẩn bị uống nó thì có một bàn tay ngăn cậu lại sau đó chủ nhân của bàn tay đó hét ầm lên: "Diệp Hoài Vân, con mẹ cậu!!! Cậu bị điên rồi!!!! Có ném đi không thì bảo!!!!"

Diệp Hoài Vân nhìn Tạ Phi Dương đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?

Cậu nhìn Tạ Phi Dương đang tức giận trả lời cậu: "Vì sao tôi không được ở đây. Tôi là bạn cậu, là ông cố nội nhà cậu, tôi không ở đây thì ai ở đây. Con mẹ nhà cậu, cậu thật sự muốn bỏ tôi đi à. Tôi đã cho phép chưa. Bộ tưởng làm bạn với tôi xong thích đi khi nào thì đi à. Tôi không cho phép, tôi không cho phép!!!! Cậu mau quay lại cho tôi!!!!"

Vừa dứt câu, bóng hình của Tạ Phi Dương biến mất trước mặt cậu. Diệp Hoài Vân ngây ngẩn tại chỗ. Chuyện, chuyện gì vậy. Phi Dương đâu?

Lúc này cậu mới để ý xung quanh. Bây giờ xung quanh cậu chỉ là một mảnh tối đen. Không còn là căn phòng ngột ngạt cậu bị nhốt nữa. Không còn thời tiết đẹp đẽ nữa. Không còn Tạ Phi Dương đứng mắng cậu nữa.

Diệp Hoài Vân nắm chặt mấy viên thuốc ngủ ở trong tay. Cậu nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên có một chỗ khá xa cậu sáng lên. Bên trong ánh sáng là hình ảnh Diệp Thanh Thẩm với nụ cười giả tạo nhìn cậu rồi tự mình ngã xuống nước. Sau đó lại là một mảng sáng khác xuất hiện, Diệp Cảnh vì Diệp Thanh Thẩm không rõ chuyện gì, không nghe cậu giải thích mà ra tay đánh cậu. Tiếp theo đó là Lục Mẫn Thư bỏ rơi cậu ở nhà trẻ vì khi đi đón Diệp Thanh Thẩm, biết cậu ta bị bệnh thì đi bệnh viện mà bỏ quên cậu. Hôm đó cậu theo cô giáo về nhà cô ở một đêm.....

Cho đến cảnh ngày hôm đó ở trong bệnh viện Diệp Cảnh nói cậu là "đáng đời" nói muốn kiện cậu phải ngồi tù suốt đời. Rồi đến mẹ Diệp nói hối hận vì đã sinh ra cậu. Đáng lẽ cậu không nên xuất hiên trời đời.... Rồi bị ba Diệp giam lỏng....

Đúng vậy. Vốn dĩ cậu không nên xuất hiện trên đời này. Không nên sinh ra ở Diệp gia. Không nên gần gũi khi Đoan Thanh Thẩm mới đến Diệp gia. Lúc đó không nên cứu tên khốn đó. Dù Diệp gia bỏ từ bỏ hắn thì trong lòng hắn lại thật hả dạ. Hối hận vì đã không từ bỏ sớm.... Nếu như vậy không phải cậu sẽ.....

"Hoài Vân, Hoài Vân.... Diệp Hoài Vân, cậu tỉnh lại cho tôi.....!"

"Hoài Vân.... Cậu thật sự rất may mắn. Thật đó....."

Diệp Hoài Vân đang ngồi ôm đầu đột nhiên nghe thấy một câu nói kì lạ. Cậu ngẩn đầu lên đột nhiên cậu trở lại hôm bác sĩ tâm lý sang kiểm tra cho cậu khi vừa mới từ nước ngoài về....

Mạt Văn Đình khám cho cậu xong thì ngồi lại nói chuyện. Diệp Hoài Vân nghe vậy thì hỏi: "Ý anh là sao?"

Mạt Văn Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng thoải mái nói: "Hoài Vân... Dù cuộc đời của cậu lúc trước có gian nan, khổ sở như nào. Bất kể cậu bị giày vò như thế nào, bị chìm sâu dưới lớp bùn cỡ nào thì bên cạnh cậu vẫn có những người bạn như mặt trời vậy. Họ luôn kéo cậu ra khỏi những thứ đen đúa đó. Lần nào tôi khám cho cậu cũng vậy. Sau khi cậu gặp những người bạn đó của mình tình trạng của cậu đều tốt lên. Lần này cũng vậy. Mà còn hiệu quả hơn rất nhiều tựa như có ai đã có thể thuyết phục được cậu vậy. Cuộc đời vẫn còn nhiếu thứ đẹp lắm, là cậu không chịu cho bản thân nhìn thấy nhưng nó lại luôn ở bên cạnh cậu. Hoài Vân, ở lại thế giới này đi. Tạ Phi Dương cần cậu, Joner, thầy Nomiesi cần cậu, cả người bạn mới quen của cậu cũng cần cậu. Không phải cậu còn có đạo diễn rất thích hợp tác với cậu sao? Cậu có nhìn thấy cái tên người thực vật đang sống trong nhà cậu không? Anh ta đã như vậy rồi nhưng vẫn duy trì tiếp. Biết đâu được có một ngày anh ta tỉnh lại thì sao.

Hoài Vân, cậu có một người bạn thân, một đàn anh, một người thầy tốt, một người tri kỉ hiểu cậu. Còn có cả tôi, bảy năm rồi tôi vẫn chưa chữa khỏi cho cậu. Cậu nói coi, bao giờ tôi mới có thể làm bạn với cậu chứ không còn là một bác sĩ tâm lý của cậu nữa. Đừng sống trong cái quá khứ đó nữa. Cậu nên bước ra ngoài đi. Mọi người chờ cậu lâu rồi...."

Khung cảnh của ngày hôm đó dần biến mất. Diệp Hoài Vân ngơ ngác ngồi nhìn mọi thứ dần biến mất, rồi cậu nhìn chằm chằn cái cửa sổ đầy sắc màu rực rỡ kia. Cho đến khi khung cảnh tan biết dần về phía cánh cửa sổ đó. Cậu đột nhiên đứng dậy, ném nắm thuốc ngủ trên tay đi. Cậu bước từng bước thật nhanh đến nó, từ bước thành chạy, sau đó cậu lấy đà dồn lực muốn nhảy qua cánh của đó. Cánh cửa kính vỡ tung, câụ cứ thế rơi từ trên cửa sổ xuống.....

.........

Diệp Hoài Vân giật mình tỉnh dậy. Lần này tỉnh dậy không còn là một căn phòng không người nữa. Mà quanh giường cậu đang có hai người lo lắng túc trực làm cậu hơi giật mình. Thi Mỹ thấy cậu tỉnh, nước mắt rưng rưng nói: "Cậu Vân, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Cậu đã sốt mấy ngày rồi, tôi thật sự rất lo lắng."

Điềm Anh Tú cũng vậy, cậu ta đã lo lắng mấy ngày nay. Hôm đó cậu Diệp trở lại trễ chắc là bị cảm lạnh nên mới phát sốt đến giờ. Cậu ta với mẹ thật sự rất lo lắng, mấy ngày nay đều thay phiên nhau ở lại đây túc trực. Mấy lần đều nghe bác sĩ đảm bảo mới yên tâm hơn. Sau đó cậu ta nhớ ra gì đó vội nói: "Để tôi đi báo với cậu Phi Dương, cậu ấy dặn khi nào cậu Vân tỉnh thì báo ngay cho cậu ấy."

Diệp Hoài Vân ngăn cậu ta lại, giọng khàn khàn vì lâu chưa mở lời nói: "Để tôi gọi cho cậu ta sau... Bây giờ cậu gọi giúp tôi bác sĩ tâm lý của tôi tới trước."

Điềm Anh Tú đáp một tiếng đồng ý rồi rời đi gọi điện.

Thi Mỹ thấy cậu tỉnh thì hỏi loạn lên một hồi cuối cùng mới rời đi nấu chút đồ ăn thanh đạm dành cho người mới khỏi bệnh. Một trận bệnh của cậu vậy mà lại huyên náo như vậy. Cậu không ngờ lại có lúc có thể như vậy được....

.......

Tiếng báo thức làm Diệp Thanh Thẩm tỉnh giấc. Hắn xoa xoa huyệt thái dương rồi nhìn đồng hồ. Lại sắp đến giờ hắn quay phim rồi. Chẳng biết mấy ngày nay bị gì, hắn liên tục mơ thấy những chuyện trước kia. Đều là mấy lần hắn suýt thì dã tràng xe cát. Không lẽ là đang nhắc nhở hắn, hắn rời Diệp gia quá lâu rồi. Lục Mẫn Thư dạo này cũng không hay gọi điện hỏi thăm cậu như mấy lần hắn quay phim trước nữa. Sau khi kết thúc bộ phim này hắn phải về Diệp gia ở một thời gian mới được. Đi lâu như vậy hắn không yên tâm......

[Mọi người đoán xem bé Vân có uống thuốc đó không nè?]

[Có lỗi gì tui sửa sau nhà mn. Viết xong cái lười quá😅😅😅]