Chương 21: Quá khứ 2 (kết thúc)

Không biết là lần thứ bao nhiêu Diệp Hoài Vân tỉnh lại. Lần này cậu tỉnh lại là nằm trong phòng bệnh. Trần nhà trắng xoá khiến cậu chói mắt. Cậu lấy tay che mắt sau khi thích ứng được với ánh sáng rồi mới từ từ bỏ tay xuống. Cậu nằm một lúc thì có y tá vào kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, khi thấy cậu tỉnh thì vội vàng đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ tới kiểm trả cho cậu một lượt rồi nói: "Cậu đang hồi phục rất tốt. Nếu cậu đã tỉnh rồi có cần tôi liên lạc với người nhà của cậu không?"

Diệp Hoài Vân ánh mắt mờ mịt hỏi bác sĩ: "Mấy ngày tôi nằm viện có ai đến thăm bệnh tôi không?"

Vị bác sĩ đó ngẩn người, ông bảo cậu đợi chút sau đó gọi điện hỏi chuyện rồi nói lại với cậu: "Sau khi họ đưa cậu nhập viện vẫn chưa sang thăm cậu lần nào. Nhưng, nhưng...." Bác sĩ hơi chần chừ nhưng vẫn nói ra: ".... Nhưng bọn họ lại thường xuyên thăm bệnh nhân bị thương nhẹ hơn cùng được đưa vào viện với cậu. Hàng ngày đều tới.... Cậu....."

Diệp Hoài Vân chặn lại câu "Cậu có ổn không?" Của bác sĩ mà hỏi: "Bác sĩ có thể nói cho tôi biết tình trạng sức khoẻ của tôi không?"

Bác sĩ ậm ừ bỏ qua câu ông sắp hỏi cậu mà nói ra hết tình trạng sức khoẻ của cậu.

Diệp Hoài Vân mỉm cười với bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ. Bất quá ông không cần nói rõ với người nhà của tôi đâu. Chỉ cần nói vẫn còn có thể là được."

Bác sĩ nhìn cậu một lúc sau đó cũng đồng ý: "Tôi biết rồi.... Cậu nghỉ ngơi đi."

......

Ba ngày sau .....

"Hoài Vân, con lại tính làm gì!! Tỉnh dậy rồi mà còn không kêu y tá hay bác sĩ báo cho người nhà một tiếng. Làm sao? Muốn lừa chúng ta lo lắng?" Lục Mẫn Thư bước vào phòng bệnh của cậu, không biết kiềm chế mà lớn giọng trong bệnh viện.

Diệp Cảnh cũng trách cứ: "Em là tính phải để tiểu Thẩm còn chưa khỏi đến thăm em à. Nhìn xem em ấy yếu ớt như vậy vẫn phải gắng gượng qua thăm em. Sao em lúc nào cũng tùy hứng vậy. Vì sao lại không giống tiểu Thẩm, hiểu chuyện một chút!!!"

Diệp Hoài Vân nhìn bọn họ không nói một lời.

Diệp Chính Anh thấy em trai quá im lặng. Hắn mặc kệ ba người đang nhìn chằm chằm Diệp Hoài Vân kia mà sáp lại bên cạnh cậu, hắn nhỏ giọng xin lỗi cậu: "Tiểu Vân, em trai ngoan, anh xin lỗi, tại anh bận quay phim nên không trở về thăm em được. Hôm kia anh vừa nghe được tin đã bỏ về tạ lỗi với em nè. Anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nhá!"

Diệp Hoài Vân nhìn anh, sau đó gật đầu. Diệp Chính Anh nhận được sự đồng ý vui vẻ đến nhảy nhót. Anh lại thì thầm: "Anh mua rất nhiều quà có em đó. Lát nữa em nhớ xem nha. Còn nữa, có chuyện gì cũng không được giấu bác sĩ nghe không? Không được giấu bệnh mới mau khỏi được. Đợi em khỏi bệnh rồi em muốn gì thì nói với anh. Anh quay phim xong thì sẽ mua về cho em nè. Aizz, để anh xem nào, bị thương ở đâu thế, có đau lắm không?"

Còn chưa đợi được câu trả lời của cậu thì Diệp Chính Anh nhận được điện thoại. Hắn vừa nghe máy thì đã nghe được một trận mắng xối xả của đạo diễn: "Diệp Chính Anh chết tiệt. Cậu nghĩ cậu là ai, bộ cậu nghĩ cậu là minh tinh nổi tiếng, ảnh đế, ca vương gì à. Bộ thích rời đoàn khi nào thì rời khi đó à. Giờ cậu đang ở đâu. Mau quay lại cho tôi. Đến mai mà tôi không thấy mặt cậu thì cậu cút khỏi đoàn phim đi!!!"

Diệp Chính Anh đưa điện thoại ra xa, đợi ông mắng xong chuẩn bị phản bác lại thì bị Diệp Hoài Vân ngăn lại. Hắn nhìn cậu chớp chớp mắt khó hiểu.

Diệp Hoài Vân thu tay lại nói: "Anh đi làm việc của mình trước đi. Anh ở đây..... Ồn quá ..."

Diệp Chính Anh: "....."

Hắn nước mắt rưng rưng: "Em, em được lắm ...... Thôi vậy..... Lần khác anh về thăm em....."

Diệp Hoài Vân đuổi Diệp Chính Anh vừa về tới đi là có mục đích. Người duy nhất Diệp Thanh Thẩm chưa giở trò thành công chỉ còn mỗi anh, bởi vì anh thường xuyên không ở nhà nên Diệp Thanh Thẩm ít có cơ hội. Vì thế để anh rời đi sớm là chuyện tốt. Cuối cùng Diệp Chính Anh đau lòng mà rời đi. Trong lòng cứ lặp đi lặp lại một câu: "Mình bỏ mặc em trai quá nhiều nên em trai ghét mình rồi... Huhu....."

Diệp Chính Anh đang tự kỉ ở trong lòng nên không để ý đến ba người đi cùng mà rời đi luôn. Diệp Thanh Thẩm muốn nói gì đó với hắn nhưng không có cơ hội mở miệng.

Diệp Hoài Vân nhìn từng hành động của hắn mà cười khinh miệt một tiếng. Diệp Thanh Thẩm ánh mắt bất thiện nhìn cậu. Hắn giả vờ tủi thân nói: "Hoài Vân, em em không thích anh tới thăm em sao? Nếu, nếu em không thích thì anh anh trở về là được, sẽ không làm phiền em."

Diệp Cảnh nhíu mày, nghe vậy liền đứng ra bảo vệ hắn ta chỉ trách Diệp Hoài Vân: "Diệp Hoài Vân, em có biết lịch sự, lễ phép là gì không!!! Tiểu Thẩm cố gắng tới thăm em vậy mà em không cảm kích còn dùng thái độ như vậy đáp lại em ấy sao!!!!"

"Hoài Vân, mấy năm nay con ngày càng quá quắt rồi đó. Mẹ không hiểu sao con càng ngày càng xấu tính như vậy. Còn hại tiểu Thẩm suýt nữa bị vật liệu đè chết. Con con... Mẹ càng ngày càng không nói nổi con mà." Lục Mẫn Thư cũng bênh vực.

Diệp Cảnh nhìn cậu lạnh lùng nói: "Nghe bác sĩ bảo em bị gãy chân khó hồi phục. Tốt nhất là què luôn đi. Đáng đời."

Lục Mẫn Thư nghe lời hắn nói xong thì sửng sốt. Hình như cái này không đúng cho lắm.... Tại sao.....

Diệp Cảnh nhìn bà, cắt ngang suy nghĩ của bà: "Mẹ, mẹ còn sót cho thằng bé sao. Rõ ràng cái xe chở vật liệu xây dựng đó đang mất lái nó lại ác độc đẩy tiểu Thẩm qua đó. Nếu không phải tiểu Thẩm phúc lớn mạng lớn thì bây giờ còn có thể bình an mà đứng ở đây sao. Hoài Vân bị vậy là tự làm tự chịu. Nó thì phải cho một bài học thì mới nhớ lâu được."

Diệp Hoài Vân nghe xong thì bật cười, cậu châm chọc: "Hahaha.... Bộ anh là thẩm phán sao mà có quyền phán xét tôi. Anh có giỏi thì kiện tôi ra toà đi xem cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nói cho anh biết, cái thứ ngu dốt như anh tốt nhất đừng mở miệng. Nếu không người ta sẽ biết anh ngu ngốc cỡ nào."

Lục Mẫn Thư quát lên: "Hoài Vân, con ăn nói với anh trai mình thế hả?!!"

Diệp Hoài Vân trả lời: "Chứ bây giờ mẹ muốn tôi phải làm sao. Có anh trai nào mà lại đi nguyền rủa em trai mình bị què không? Hôm nay tôi thật sự là mở mang tầm mắt đó."

Lục Mẫn Thư cứng miệng, không biết nên trách mắng gì.

Diệp Cảnh lại không như vậy, hắn hừ lạnh nói: "Không biết hối cải."

Diệp Hoài Vân cười lớn: "Tôi việc gì phải hối cải, tôi không làm sai chuyện gì việc gì phải hối cải. Bất quá tôi có hối hận nha. Tôi hối hận vì đã coi anh là anh trai suốt mười năm vừa qua. Anh, rõ ràng là không xứng. Cút. Đừng làm tôi ngứa mắt. À... Đem theo cả bảo bối của anh đi. Còn ở đây nữa tôi cho cậu ta nhập viện lần nữa."

Diệp Cảnh tức giận: "Em...! Được, được... Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nếu cái chân què này chưa làm mày hối hận vậy tao chiều theo ý mày kiện mày lên toà tội cố ý gϊếŧ người không thành để mày ở trong đó ăn năn cả đời. Mày yên tâm, tao sẽ mới luật sư giỏi nhất khiến mày chịu bản án nặng nhất."

Lục Mẫn Thư không thể tin được nhìn con trai lớn của mình: "Diệp Cảnh!!! Con điên rồi phải không!!! Nó là em trai con!!!"

Diệp Cảnh: "Em trai thì sao. Không phải vừa rồi nó không nhận người anh này à. Đây là ý muốn của nó, con chỉ thành toàn cho nó mà thôi."

Lục Mẫn Thư: "Con ...."

Diệp Hoài Vân cười càng vui hơn: "Được. Nhưng mà tôi chưa đến tuổi tự mình mời luật sư. Anh tiện thể chi trả cho tôi luôn chứ?"

Diệp Cảnh đáp rất dứt khoát: "Đương nhiên."

Diệp Hoài Vân cười khúc khích: "Vậy thì nhanh lên nha. Để lát nữa tôi gửi camera hành trình của xe chở vật liệu đó cho toà án. Nên là anh làm việc nhanh tay nhanh chân lên."

Diệp Cảnh nhíu mày: "Sao mày có được nó!!"

Diệp Hoài Vân ngây thơ mắng: "Ủa, anh không biết hả? Tôi mắng anh ngu là đúng mà. Tôi xin ở chỗ mấy anh cảnh sát đó. Mà anh yên tâm, tôi bảo bọn họ mang đi trích xuất ra nhiều bản xong mang đi bảo mật rồi. Trên tay tôi có một bản sao nè, anh có muốn coi không? Vì tôi là nạn nhân chịu phần lớn tổn thương mà nên tôi vừa xin mấy anh cảnh sát đưa tôi liền. Còn không anh bảo em trai yêu quý của anh đi xin cũng được. Xem đi rồi đi khởi kiện."

Diệp Thanh Thẩm sắc mặt xanh méc. Nếu, nếu kiện thật vậy thì người đi tù phải là hắn vì hắn đã bịa chuyện với người Diệp gia. Nếu Diệp Hoài Vân khởi kiện ngược lại hắn chắc chắn phải ngồi tù. Mà không nói đến chuyện ngồi tù. Khi hắn bị phát hiện là vu khống, cả Diệp gia sẽ hành chết hắn. Hắn sẽ mất hết tất cả.

Diệp Thanh Thẩm vội vàng điểu chỉnh lại tâm tình, hắn ra vẻ ủy khuất cầu xin: "Anh cả, anh đừng như vậy. Tiểu Vân chỉ tức giận thôi. Anh, anh làm vậy em và tiểu Vân sao hoà giải. Anh làm vậy sao em còn mặt mũi ở lại Diệp gia. Anh nhìn xem, em đã không sao rồi. Tiểu Vân thì còn bị như vậy, anh còn nhẫn tâm sao? Em xin anh đó, em không muốn day dứt bản thân đâu."

Diệp Cảnh đau lòng xoa đầu hắn: "Tiểu Thẩm, em quá thiện tâm. Em không nhìn xem nó đối xử với em thế nào. Vì em hiền quá nó mới leo lên đầu lên cổ em đó."

Diệp Thanh Thẩm lắc đầu: "Em không sao. Anh đừng làm như vậy. Coi như em xin anh mà... Bỏ qua cho tiểu Vân được không?"

Lục Mẫn Thư cũng không nỡ đưa Diệp Hoài Vân vào tù bà cũng khuyên can: "Tiểu Cảnh, con dừng lại được rồi. Doạ Hoài Vân chút vậy thôi."

Diệp Cảnh ra vẻ cao thượng: "Coi như lần này vì tiểu Thẩm tao bỏ qua cho mày...."

Diệp Hoài Vân vẫn còn cười, cậu lại châm chọc: "Phải rồi, đưng nhiên phải vì hắn rồi, chứ sao lại vì tôi được. Bằng chứng rõ ràng. Anh có mời bao nhiêu luật sư, mở bao nhiêu vụ kiện tôi đều không bị động tới một sợi tóc. Còn anh và tiểu bảo bối của anh phải ngồi tù mọt gông rồi."

Diệp Cảnh nghiến răng: "Mày...."

Lục Mẫn Thư tức giận: "Hoài Vân, sao con vẫn còn nói như vậy được. Đúng là hết nói nổi mà. Tại sao lúc trước mẹ lại sinh ra con chứ. Vì sao con lại là con mẹ chứ. Nhà này đúng là vô phúc mà...."

Bà nói xong thì đỡ Diệp Thanh Thẩm rời đi. Diệp Cảnh sợ Diệp Thanh Thẩm té nên cũng vội vàng bước theo đỡ hắn. Trước khi đi thì bỏ lại một câu: "Ba nói nếu mày không biết hối cải thì tịch thu thẻ ngân hàng, cho mày nghỉ học một năm ở nhà. Cấm túc không cho gặp người. Chừng nào còn không biết hối cải không cho ra ngoài."

........

[Họ của thằng Thanh Thẩm tui thay đổi theo mốc thời gian nha. Khi nó chưa được chính thức nhận nuôi vào Diệp gia thì nó vẫn mang họ Đoan nha.]