Chương 12: khám bệnh online

Trong nhà của Joner, Diệp Hoài Vân đang ngồi ngắm cảnh trước cửa sổ."Vân, Vân của tôi ơi, cậu thấy bó hoa này đẹp không?" Joner ôm một bó hoa xinh đẹp trở về.

Diệp Hoài Vân nhìn bó hoa không tiếc lời khen: "Rất đẹp, cậu mua hoa làm gì vậy?"

Joner: "Đương nhiên là để cắm trong nhà cho đẹp rồi, cậu quên chúng ta làm nghệ thuật à, đương nhiên là yêu cái đẹp và tìm ra cái đẹp rồi. Cậu cầm giúp tôi xíu đi."

Diệp Hoài Vân khó hiểu: "Cậu làm gì vậy?"

Joner đưa tay trỏ đặt lên giữa môi: "Suỵt, bí mật. Cậu cứ cầm giúp tôi đi."

Diệp Hoài Vân nhìn bó hoa rồi lại nhìn ra cửa sổ đây coi như là đáp ứng rồi. Joner cười thoả mãn, hắn lùi vài bước ra phía sau rồi rút điện thoại ra nhân lúc Diệp Hoài Vân không để ý, cố gắng canh góc, ánh sáng.... Chụp lẹ vài tấm. Rồi lại cười đắc ý nói: "Hehe, được rồi. Để tôi đi cắm hoa đặt trong phòng cậu. Cậu không muốn làm người mẫu cho tôi thì để ảnh của cậu làm vậy."

Diệp Hoài Vân: "....."

Cậu mím môi, mày khé nhíu: "Joner, sao cậu lại... Sao cậu lại cố chấp như vậy. Rõ ràng tôi....."

Joner chặn lời của cậu lại: "Vân, là cậu quá tự ti thôi. Cậu không tin vào mắt nhìn của tôi sao?"

Diệp Hoài Vân nhìn hắn: "Cậu chỉ nói vậy để cho tôi vui thôi."

Joner: "Nhìn tôi không đáng tin vậy sao?"

Diệp Hoài Vân: "Gặp ai cậu cũng nói vậy mà."

Joner: "....."

"Tôi không có nhá. Không hề, cậu không phân biệt được khen xã giao và khen thật lòng sao. Là một hoạ sĩ, tôi rất tôn trọng tác phẩm nghệ thuật, tôi chưa tuỳ tiện khen ai như vậy."

Diệp Hoài Vân làm sao có thể tin tưởng, nếu không gia đình cậu lại như vậy được?

"Joner, lần sau cậu đừng nói vậy nữa."

Joner nhìn cậu buồn đồng ý sẽ không nhắc lại: "Tôi biết rồi. Nhưng tôi sẽ không phủ nhận những lời nói từ hôm qua đến nay đâu, Vân à." Hắn là người thẳng tính, có chuyện gì hay nói thẳng ra ngoài. Bản thân hắn cũng biết việc đó, đôi lúc sẽ cố gắng kiềm chế bản thân một chút. Nhưng sau khi quay về suy nghĩ, hắn vẫn quyết định nói thẳng mấy việc này với Diệp Hoài Vân. Hắn coi cậu như em trai nhỏ vậy. Hắn không muốn trơ mắt nhìn cậu tự ti, mặc cảm cũng như tự coi thường và hủy hoại bản thân.

"Reng, reng ...."

"Alo, tôi nghe." Diệp Hoài Vân nghe điện thoại.

"Diệp Hoài Vân, cậu chạy ra nước ngoài à. Cậu có nhớ hôm nay là ngày khám bệnh của cậu không!!! Có đi cũng không nói tôi một tiếng."

Diệp Hoài Vân che tai lại, bác sĩ tâm lý này của cậu, cái gì cũng tốt, chỉ có nóng tính là không tốt. Động một cái là la muốn điếc tai cậu: "Xin lỗi bác sĩ Đình, lúc đi tôi vội quá nên quên mất, thật xin lỗi. Khi nào tôi trở về sẽ mua quà cho anh để bồi tội. Anh cứ yên tâm, tôi ở bên này tâm trạng rất tốt, sẽ không phát bệnh."

Mạt Văn Đình hừ một tiếng: "Bệnh của cậu thế nào không phải cậu nói cái gì thì là cái đó. Nếu là vậy thật thì cậu đi làm bác sĩ được rồi còn nhờ gì đến tôi. Sức khoẻ tinh thần của cậu thế nào thì phải để tôi khám rồi đưa ra kết luận. Bắt đầu luôn đi."

Diệp Hoài Vân: "....."

"Được rồi, anh hỏi đi."

Mạt Văn Đình: "Ok, kiểm tra bắt đầu....."

20 phút sau.....

Mạt Văn Đình gật gù nhìn bệnh án vừa mới được ghi chép: "Kiểm tra kết thúc, tinh thần của cậu rất ổn định. Tôi cũng yên tâm hơn. Nếu đã thế thì cậu ở bên đó chơi lâu một chút sức khoẻ tinh thần của cậu sẽ tốt hơn."

Diệp Hoài Vân: "Cảm ơn bác sĩ."

Mạt Văn Đình cũng không làm phiền cậu nữa: "Được rồi, tôi cúp máy đây. Đi chơi vui vẻ."

Diệp Hoài Vân nói tiếng cảm ơn rồi dừng cuộc nói chuyện.

Joner khó hiểu ngồi bên cạnh nhìn cậu: "Vân, tôi thấy cậu bình thường mà, làm sao lại phải khám bác sĩ?"

Diệp Hoài Vân giải thích: "Joner, tôi không bình thường, tâm lý tôi có vấn đề. Nói cách khác là tôi bị tâm thần. Cậu thấy đấy, bác sĩ cũng đã xác nhận và đang điều trị cho tôi rồi."

Joner: "Vậy thì có làm sao. Rất nhiều hoạ sĩ đều điên loạn, cậu thì được mấy phần như họ chứ."

Diệp Hoài Vân: "Đương nhiên, vì bệnh của tôi khác họ mà. Họ điên vì nghệ thuật, vì sáng tạo, vì đam mê. Còn tôi, tôi chỉ thuần túy là bị điên mà thôi."

Joner đầu óc xoay chuyển: "Nhưng không phải bác sĩ ở nước ngoài vẫn tốt hơn sao. Cậu ở đây chữa trị không phải hiệu quả hơn à. Tôi sẽ tìm cho cậu một bâc sĩ tâm lý thật tốt."

Diệp Hoài Vân lắc đầu: "Không đâu, tôi không muốn mấy thứ có liên quan ở trong nước ảnh hưởng tôi khi ở bên này. Ít nhất ở đây, tôi có thể làm người bình thường. Tôi không muốn phá hỏng nó."

Joner gật đầu. Rất có lý. Hắn nghĩ tới cái gì đó nói với cậu: "Hay mai chúng ta đi thăm thầy Nomiesi đi."

"Phải ha, ngày mai chúng ta đi đi. Lâu rồi tôi chưa gặp thầy, triển lãm lần trước thầy lại không tới." Diệp Hoài Vân suýt thì quên mất.

Mà Joner cũng coi như là nửa người thầy của cậu. Khi cậu chưa gặp thầy Nomiesi, Joner là người dạy cậu tập vẽ, sau này hắn dẫn cậu đi gặp thầy Nomiesi, cậu may mắn được thầy nhận làm học trò mà chỉ dạy. Vậy mà lần này sang đây cậu suýt chút nữa lại quên mất thầy. Phải bồi lỗi với thầy mới được: "Joner, lát nữa chúng ta đi lựa quà cho thầy đi."

Joner đang loay hoay cắm hoa vào bình: "Okey. Tôi, cậu mỗi người một món."

........

[Tui cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha.(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)]

[Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ.>⁠.⁠<]