Chương11: Người bạn ngoại quốc _ Joner

"Diệp, cậu thấy triển lãm lần này thế nào?"Joner hỏi Diệp Hoài Vân. Diệp Hoài Vân nhìn hắn nói: "Joner, gọi tên của tôi, đừng gọi họ."

Joner ra dấu: "Okey, okey. Cậu nói cho tôi biết cảm nhận của cậu đi nào."

Diệp Hoài Vân suy tư muốn đưa ra lời đánh giá: "Rất tuyệt. Rất lâu rồi tôi không được cảm nhận cảm giác tuyệt vời như vậy. Những bức tranh đó cứ như muốn kéo tôi đến với thế giới bên trong nó vậy, tôi không muốn bước chân ra khỏi đó một chút nào."

Joner cười thoả mãn nhưng vẫn nói: "Vân, cậu thật là... Nghệ thuật chỉ là một phần của cuộc sống từ trí tưởng tượng đến thực tế. Cậu vẫn nên ra bên ngoài mà tận hưởng và cảm nhận. Nào, gần nhà tôi có một nơi đẹp lắm, tôi đưa cậu đi xem. Đảm bảo đẹp hơn tranh."

Diệp Hoài Vân đáp ứng: "Được. Tôi rất mong chờ bất ngờ tiếp theo của cậu."

Hai người đang đi trên đường, khi đi qua công viên Diệp Hoài Vân bị một đứa nhóc mải chơi đυ.ng trúng, đứa bé loạng choạng lùi lại suýt té. Diệp Hoài Vân phản ứng nhanh đỡ được đứa bé: "Cẩn thận."

Đứa bé vì suýt té mà hoảng hồn sau khi phản ứng lại mới ngượng ngùng xin lỗi: "Xin lỗi anh trai."

Diệp Hoài Vân ân cần hỏi: "Em làm gì mà chạy gấp như vậy, ra một chút nữa là xuống đường rồi. Rất nguy hiểm."

Đứa bé chỉ ra đường, buồn bã nói: "Mấy bạn ném sách của em ra ngoài đường rồi. Mấy bạn không muốn chơi với em nhưng lại cứ chọc phá em."

Diệp Hoài Vân xoa đầu nhóc, an ủi: "Không sao, để anh đi lấy sách giúp em. Ở đây đợi anh nhé."

Đứa trẻ đáp một tiếng: "Vâng."

Không đợi Diệp Hoài Vân đi lấy sách về, Joner đã quay trở lại nói: "Vân, cậu không cần đi nữa đâu. Tôi lấy sách về rồi. Đường xá ở đây tôi vẫn quen thuộc hơn cậu." Hắn vừa nói vừa đưa sách lại cho đứa nhỏ.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn đáp: "Em cảm ơn."

Diệp Hoài Vân dặn dò cậu bé: "Lần sau em có làm rơi cái gì ra chỗ không an toàn thì không được tự ý ra lấy nghe chưa. Em nên nhờ đến người lớn xung quay, khi nào em lớn rồi mới có thể tự mình làm nhưng cũng phải cẩn thận, biết chưa?"

Joner còn trêu chọc: "Phải đó, em có nhìn thấy không. Anh trai này lớn như vậy rồi anh còn chưa cho phép cậu ấy tự mình đi lấy đâu."

Đứa bé ngơ ngác: "Thật ạ?"

Diệp Hoài Vân: "Anh ấy xạo đó, anh như vậy đã có thể tự mình làm rồi, anh ấy đi nhặt sách là do nhàm chán, tiện tay thì nhặt đó."

Đứa trẻ cười vui vẻ: "Em biết rồi. Em cảm ơn hai anh nhiều ạ."

Diệp Hoài Vân nói thêm: "Mấy bạn không chơi với em em không nhất thiết phải chơi với họ. Nếu họ tìm em gây sự, nếu nói chuyện không được em cứ đánh nhau với bọn họ cho anh. Trẻ con vui chơi cũng sẽ có xô xát, đánh không được lần một thì mình đánh lần hai, lần ba.... Đến khi nào bọn họ đánh không lại đi mách ba mẹ thì thôi. Lúc đó có chuyện gì thì em cứ đem sự thật nói ra. Một đám nhóc bị đánh và một mình em bị đánh, đám nhóc đó chắc chắn sẽ bị quê hơn vì đã đông người đánh không lại mà còn méc phụ huynh. Anh chỉ em cái này nhé, em xin ba mẹ mua cho mình một cái máy ghi âm nhỏ đeo trên người, khi bọn họ cãi thì em lấy ra. Dù có bị phạt nhưng ba mẹ sẽ đứng về phía em, mọi người cũng biết ai đúng ai sai. Những người bắt nạt em sẽ không tìm em kiếm chuyện nữa vì họ đã không còn đánh lại em rồi."

Đứa trẻ cười hứng thú: "Vậy em sẽ bảo ba mẹ cho em đi học võ để sớm đánh lại bọn họ."

Diệp Hoài Vân khen ngợi: "Em rất thông minh nha. Nhưng anh vậy muốn nói. Đánh người là không tốt, chỉ khi em cần bảo vệ mình hay gặp chuyện gì đó bắt buộc thì mới dùng thôi. Nếu không em cũng sẽ trở thành những người đã từng bắt nạt em đó. Bọn họ xấu như vậy, em không muốn trở thành giống bọn họ phải không?"

Đứa bé gật đầu dõng dạc nói: "Tất nhiên rồi ạ. Em sẽ không giống bọn họ đâu."

Diệp Hoài Vân: "Ngoan lắm, em đi chơi đi."

Đứa bé vẫy tay: "Tạm biệt hai anh."

Hai người cũng vậy tay tạm biệt cậu bé rồi đi tiếp. Joner lại trêu chọc: "Cậu vừa nãy là truyền thụ kinh nghệm lại cho bạn nhỏ?"

Diệp Hoài Vân lắc đầu: "Không phải, đối với tôi mấy thứ đó không dùng được. Không thể nói là kinh nghiệm."

Joner ngẩn người: "Vậy cậu phải làm sao?"

Diệp Hoài Vân đáp rất thản nhiên: "Chỉ có thể chịu đựng thôi."

Joner bất bình: "Sao lại như vậy được. Ba mẹ cậu..."

Diệp Hoài Vân: "Bọn họ, bọn họ đi tin người ngoài."

Joner không thể tin được. Có cha mẹ nào lại như vậy. Chẳng trách lần đầu hắn gặp cậu, trong mắt cậu chỉ toàn một màu ảm đạm, như linh hồn bị rút đi màu sắc, tinh thần dần bị bào mòn vậy. Như thể một chiếc lá vàng có thể buông mình thả trôi theo cơn gió.

Tự nhiên hắn hỏi bậy làm gì không biết, rõ ràng tâm trạng đang rất là vui vẻ....

......

Một con dế tung mình nhảy khỏi ngọn cỏ, nó là bị tiếng động doạ hoảng. Con dế vừa nhảy đi không lâu thì có bước chân dẵm lên những ngọn cỏ. Joner dẵm lên những ngọn cỏ xanh mướt dẫn Diệp Hoài Vân đi qua con đường mòn phủ bóng cây. Sau khi đi qua một cái cầu bắc qua con mương nhỏ hai người tới với một đồng lúa mạch chỉ mấy ngày nữa là có thể thu hoạch. Bên cạnh cánh đồng lúa mạch cũng có những cánh đồng hoa trải rộng, đều là nhìn không thấy điểm cuối.

Diệp Hoài Vân ngửi được hương thơm của những bông lúa mạch cùng những loài hoa hoà quyện vào nhau. Thật thơm ngát và yên bình. Không ngờ xa xa còn có một cuối xoay gió mang phong cách cổ. Bây giờ vẫn còn những cối xoay gió như vậy. Cứ như là tranh (không thực tế á), là mơ vậy. Rất đẹp.

Joner dẫn cậu đi vào cánh đồng lúa mạch: "Ông chủ của cánh đồng này là người quen của tôi. Tôi đã gọi điện nói trước một tiếng rồi. Cậu cứ thoải mái."

Diệp Hoài Vân gật đầu: "Ừm."

Joner đắc ý hỏi: "Sao nào, có đẹp không?"

Diệp Hoài Vân tinh thần thả lỏng một cách thoải mái trả lời: "Rất đẹp, này, còn đẹp hơn tranh của tôi."

Joner lắc đầu: "Không phải là đẹp hơn tranh mà là chúng ta có thể tận hưởng được nhiều hơn tranh. Vốn đã khác nhau rồi."

Diệp Hoài Vân cũng đồng ý: "Đúng vậy."

Cậu tự mình di chuyển trong cánh đồng, cậu cảm thấy rất là thư thái. Cậu muốn vẽ một bức để lưu lại cảnh đẹp này qua lăng kính của bản thân.

Joner đột nhiên nói: "Vân, bản thân cậu đã là một tác phẩm nghệ thuật khiến mọi người yêu thích. Dù cậu đứng ở bất kì nơi nào đều như vậy. Mọi người, bao gồm cả tôi. Hình ảnh cậu đứng ở giữa cánh đồng này rất đẹp, tôi muốn ngỏ lời, cậu có thể làm người mẫu cho tôi không?"

Diệp Hoài Vân trầm mặc. Không biết cậu cúi đầu suy tư chuyện gì sau đó cậu ngẩn đầu lên và nói: "Joner, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi. Sẽ không ai thích tôi, càng không thể như cậu nói. Tôi không thể trở thành người mẫu cho cậu. Cậu.... Nên tìm một người mẫu thực thụ đi...."

Joner: "....." Bỗng nhiên hắn tự tát mình một cái làm Diệp Hoài Vân hoảng sợ. Joner, ngày hôm nay mày đã hai lần làm điều ngu ngốc rồi.

........

[Mọi người có thấy chương hôm nay có chỗ nào lạ không?^⁠_⁠^]

[Có chỗ nào sai chính tả mọi người thông cảm nha. Lâu lâu tôi không nhớ gì hết, không biết mình viết đúng không.]