Chap 4: Thi cử

Cô vừa đi vừa gật gù buồn ngủ thì cô va vào một vật gì đó.

Ai đó: “Bạn có sao không?”

Cô bị ngã đến mức chầy cả đầu gối, mặt cô úp mặt sàn, còn có chuyện không sao? Kim Anh mệt mỏi lấy chút sức còn lại để ngồi dậy, cô nổi giận, định chửi cho đứa đã làm cô ngã một trận ra chuyện. Nhưng vừa ngửa mặt lên thì…

Omg! Ai đây? Học sinh mới chuyển đến hả? Sao mà đẹp trai vậy? Học sinh trường mình đây sao?

Minh Tuấn: “Mình xin lỗi bạn nhé! Tại mình sơ ý làm rơi cái bút, chưa kịp nhặt lên thì..”

Kim Anh: “Không sao! Không sao! Lần sau bạn cẩn thận chút là được!”/Xua tay/

Kiều Duyên: “Haha! Con gái, đi với đứng thế đấy!”/Đứng cười, chép miệng/

Kim Anh: “Bà không đỡ tôi, còn đứng đó mà cười!”/Vừa xoa chân bị chầy, vừa đứng dậy/

Minh Tuấn: “Để mình giúp bạn.”

Vừa nói dứt lời, cậu liền bỏ túi sách xuống tới đỡ cô. Nhưng cô thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy mặc dù chân có hơi đau.

Kim Anh: “Không cần thiệt mà! Ngã có chút xíu vậy không là gì với mình đâu.”

Nói vậy chứ cô đau thấy bà cố, nhưng người đẹp trai vậy mà đỡ cô dậy, cô thấy có hơi ngại.

Cậu thấy cô vậy thì cũng gật đầu, xin lỗi rồi chạy đi. Cô và Kiều Duyên dắt nhau xuống ghế đá ngồi, Kiều Duyên để cô lại rồi chạy lên lớp lấy gì đó. Khi Kiều Duyên vừa chạy đi thì.

Minh Tuấn: “Băng gạt này! Bạn dán vào đi! Mình xin lỗi nhiều nhá!”/Lấy trong túi ra miếng băng gạt/

Kim Anh: “Ah! Không cần thiệt mà!”

Cô bối rối xua tay

Minh Tuấn: “Bạn mà không nhận chắc về mình ăn cơm không ngon đâu.”

Kim Anh: “Được rồi! Mình nhận! Mà bạn là học sinh lớp nào vậy? Mình chưa thấy bạn bao giờ.”

Minh Tuấn: “Mình lớp 11G, thì mình ở trong lớp suốt mà! Haha!”

Kim Anh: “Tiếc vậy! Phải chăng bạn ra ngoài nhiều hơn chắc mình vui lắm á!”

Minh Tuấn: “Hả? Tại sao?”/lúng túng/

Kim Anh. “Người ta nói ngắm trai đẹp mỗi ngày giúp tăng tuổi thọ đấy!”

Minh Tuấn: “Haha! Mình không đẹp đến vậy đâu. Mà thôi mình có việc rồi, chào nhé!”

Khoảng mấy ngày sau

Buổi tối tại nhà Kim AnhHôm nay cô và nhóm bạn thân rủ nhau đi ăn đồ nướng, coi như một phần thưởng sau khi thi xong. Cô từ trong phòng tắm bước ra cùng khăn lau tóc trên tay vừa đi vừa hát. Ở bên ngoài thi thoảng lại có gió hè thổi qua, cô ra ban công ngồi hóng gió.

Nghĩ lại chuyện lại lúc chiều khiến cho tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ, tâm trạng này khiến cô làm ra những hành động trông rất kì lạ.

Bảo Nhật: "Cô ơi! Kim Anh có nhà không ạ?"

Mẹ Kim Anh: "Nhật Bảo ấy hả? Có cháu á! Cháu lên phòng gọi nó xem, nó đang trên đấy đấy!"/Trong bếp nói vọng ra/

Bảo Nhật: "Vâng!"

Khi Bảo vừa mở cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu đứng hình. Bốn mắt nhìn nhau...

"Ah!"