Chương 3: Lời nói dối

-Buổi tối tại nhà của Kim Anh-

-Trên mess-

Kim Anh: “Hi! Chuyện lúc chiều cảm ơn ông nhiều nhé!”

Bảo Nhật: “Uh! …Mà à thôi. Ngủ ngon nha!”

-Trên trường vào buổi chiều hôm sau-

Kiểu Duyên: “Tôi xin lỗi bà nhiều nha! Tự dưng xe người yêu có vấn đề nên tôi phải lai ổng rồi.”

Kim Anh: “Không sao! Bà đi đi, tôi nhờ người khác cũng được.”

Kiều Duyên: “Uh! Vậy tôi đi trước đây nha! Bye!”

Kim Anh không hề nhờ ai, có lẽ là vì cô ấy ngại. Vì vậy cô đã tự mình đi bộ về.

Đi được một chặng đường khá dài, cô dừng lại nghỉ một chút vì mệt. Bỗng…

Nhật Nam: “Kim Anh, Kim Anh! Xe tôi gần hết xăng rồi! Bà có tiền không, cho tôi vay xíu!”

Kim Anh: “Hả! À có. Đợi tôi xíu!”

Nhật Bảo: “Sẵn tiện, lên tôi đèo về! Coi như lời cảm ơn!”

Kim Anh: “Không cần! Không cần đâu! Tôi tự về được!”

Nhật Bảo: “Bà thích tôi hả? Sao hôm đó bà lại hỏi tôi thích bà không, rồi lại tránh tôi như tránh tà. Tôi suy nghĩ mãi không biết tôi đã làm gì sai.”

Kim Anh: “Ông có bị tự luyến quá không? Hôm đó tôi bị dở thôi, tôi hỏi cho chắc chứ lỡ ông có thích tôi thiệt chắc tôi tránh xa ông nghìn mét quá! Tại tôi cảm thấy câu hỏi đó hơi ngu nên ngại thôi!”

Nhật Bảo: “Vậy thôi hả! Bà làm tôi lo quá! Thôi lên tôi đèo về.”

Thôi như này vẫn là tốt hơn! Tôi cũng có chút tiếc nếu đánh mất đi tình bạn này.

Thế là hai bạn trẻ lại trở lại như cũ. Kim Anh cuối cùng cũng chịu lên ngồi để Nhật Bảo chở về. Về nhà thì cô mới phát hiện ra, Nhật Bảo nói rằng xe câu ấy gần hết xăng nhưng xe vẫn chạy rất tốt còn lai được cả cô về nhà. Nghĩ lại thì có gì đó sai sai, xe cậu mà hết xăng chắc chắn sẽ đi không bon như vậy.

-Trên mess-

Kim Anh: “Chuyện hết xăng là ông nói dối hả?”

Nhật Bảo: “Huh? Um, tôi đùa bà chút thôi, nói vậy bà mới chịu lên tôi đèo.”

Kim Anh: “…Ngủ ngon!”

Nhật Bảo: “Khi có thời gian thích hợp tôi nói bà chuyện này.”

Kim Anh: *Like*

Lại sắp nghỉ hè rồi, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa thôi. Lúc này hầu hết các trường đều đều đang vội vàng chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

-1 tuần sau-

-Tại hành lang-

Kim Anh: “Haizz! Cuối cùng cũng xong cái kỳ thi chết tiết này! Vì nó mà tôi đã bị thiếu ngủ trầm trọng!”

Kiều Duyên: “Haha! Mắt bà thâm như gấu trúc ấy. Sự chăm chỉ này của bà sẽ được đền đáp.”

Kim Anh: “Mong là vậy! Haizz!”/Ngáp/

Khối 11 vừa trải qua kỳ thi cuối kỳ, kỳ thi này là một kỳ thi rất rất quan trọng đối với các bạn học sinh, hoặc ít nhất là đối với Kim Anh. Vì thiếu ngủ mà cô vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, không để ý trời đất. Bỗng…

Kim Anh: “Ahh!”

Cô bị vướng vào một thứ gì đó mà ngã sấp xuống, sấp xuống, mặt cô hôn mặt sàn.

Ai đó: “Cậu có sao không!”