Chương 2: Xui thật đấy

Sau lần tỏ tình hôm qua, thật sự tôi rất ngại nếu chạm mặt cậu ấy. Mọi kế hoạch đều được tôi sắp xếp hoàn hảo, thậm chí nếu tỏ tình không thành, tôi nên ứng xử ra sao để không khí không bị ngượng nhất. Nhưng có lẽ tôi đã quá tự tin.

-Tại lớp 11A-

Nhật Bảo: “Anh ơi! Đi mua đồ ăn sáng không?”/Gọi với/

Kim Anh: “Không! Tôi ăn rồi, ông đi đi”

Nhật Bảo: “Ờ! Vậy chào nhé!”/Vẫy tay/

Sao cậu ta vẫn có thể bình thường đến vậy, khiến tôi trông như một con ngốc vậy. Hoặc cũng có khi do tôi suy nghĩ thái quá.

Kể từ khi vụ tỏ tình thất bại, cô gái Kim Anh luôn trốn tránh người bạn thân của mình. Mỗi khi thấy Bảo Nhật là cô lại lấy các lý do hoặc lấp vào một góc để cậu ấy không nhìn thấy.

-Giờ ăn trưa-

Bảo Nhật: “Anh ơi! Đi ăn trưa thôi. Hơ? Đi đâu rồi?”

-Tan học-

Bảo Nhật: “Lên tôi đèo về”/Đi xe đến trước mặt Kim Anh/

Kim Anh: “Lát nữa tôi đi cùng bạn có việc, ông cứ về trước đi.”

Hai người họ cứ vậy, kẻ trốn người tìm, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy họ thật khó hiểu và cũng có chút đáng yêu. Khoảng 1 tuần sau…

Sáng thứ 3, thật trùng hợp hôm nay lớp của họ có cùng tiết thể dục. Và như thường lệ, cô gái Kim Anh vẫn vậy, đứng trong một góc khuất để không chạm mặt người đó.

Khi đang tập, cô cảm giác bên dưới của cô không ổn lắm. Thôi toang rồi! Hôm nay là ngày bà dì tới thăm, mấy việc này thường thì cô chuẩn bị rất kỹ càng mà dạo này có nhiều chuyện khiến cô bị phân tâm.

Cô ngại ngùng, cố kéo chiếc áo thể dục xuống để che đi. Cô hỏi những bạn gái xung quanh có cái đó không. Nhưng thật đen đủi, không ai mang hết, mà có thì toàn những bạn nữ cô không thân. Cô đành xin giáo viên nghỉ rồi vội vã chạy đi, một bạn nữ khá thân với cô cũng bèn chạy theo.

Sự việc đó đều đập vào mắt Bảo Nhật, cậu lấy chiếc điện thoại ra và gõ gì đó, sau đó cậu đưa cho bạn nữ bên cạnh xem, tai và mặt cậu đỏ như quả cà chua, ai không biết lại tưởng cậu đang thích bạn nữ kia luôn ấy.

-Nội dung trên điện thoại-

Bảo Nhật: “Cậu có băng vệ sinh không?”

Bạn nữ đọc xong có hơi giật mình, xong cũng khẽ gật đầu.

-Tại phòng vệ sinh nữ-

Kiều Duyên: “Bà đợi tôi chút nhé! Tôi đi hỏi chút rồi quay lại liền. Năm phút thôi.”

Nói rồi cô bạn thân chạy rất nhanh, không may cô đυ.ng vào người Nhật Bảo. Đầu của cô va mạnh vào mũi của cậu, cậu chảy máu mũi rồi.

Kiều Duyên: “Mình….mình xin lỗi, mình có chút vội, bạn có sao không? Đây mình có khăn giấy này.”

Bảo Nhật: “Không cần! Tôi không sao. Bạn là bạn của Kim Anh đúng chứ? Bạn đưa cho cậu ấy cái này giúp tôi nhé? Cảm ơn!”/Lấy tay che lại mũi, quay đi/

-Tại phòng vệ sinh nữ-

Sau khi đã giải quyết xong chuyện, Kim Anh lại trở lại trạng thái vui vẻ như bình thường.

Kim Anh: “Cảm ơn bà nhiều nha! Không có bà chắc tôi chớt mất!”

Kiều Duyên: “Không! Người bà phải cảm ơn là Nhật Bảo ấy. Cậu ấy là người mang đến cho bà đấy. Thực sự lúc đầu tôi cũng khá sốc, vì hiếm khi tôi thấy người con trai nào chịu mặt dày làm mấy việc này. Mà nếu có đa số là các cặp đôi thôi, nói chi ông bà đây lại là bạn thân. Hay…có khi …ổng thích bà nhỉ?”/quay sát mặt sang/

Kim Anh: “Thôi đi bà ạ! Đừng đoán già đoán non, bạn thân bị vậy thì giúp thôi. Có gì lạ đâu.”/Đẩy mặt ra/

Kiểu Duyên: “Tôi không tin.”/Hớn hở/

Dù đã bị từ chối, vậy mà sao khi nghe Kiều Duyên nói vậy. Kỳ thực, trong lòng cũng có chút vui, sao tôi lại dễ dãi vậy chứ! Aiss! Mai vẫn là nên đi cảm ơn thì hơn.