Chương 1: Lời tỏ tình

Trên con đường làng thân thuộc, đôi bạn trẻ đèo nhau trên chiếc xe cúp màu kem.

Trong không khí lãng mạn của buổi chiều tà, thi thoảng lại có gió mùa xuân thổi qua. Tháng 3 ngày 21, có một thiếu niên đã lấy hết dũng khí bày tỏ lòng mình với cậu bạn thân .

Kim anh ngập ngừng nói: “Này! Tôi nói ông nghe…ông…ông…nghe xong có thể không cần trả lời cũng được.”

Nhật Bảo nhíu mày lại, hơi ngả người ta sau: “Hả! Bà nói gì, tôi nghe không rõ, gió vù vù vào tai, bà còn nói ngập ngừng, sao tôi nghe nổi.”

Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như lệch một nhịp, mùi dầu gội nam tính thoang thoảng khiến tôi có chút ngượng ngùng. Tôi giữ lại bình tĩnh nói:

Kim anh: “Ông…ông có thích tôi không?”

Nhật Bảo: “Hả! Bà hỏi gì thế? Tất nhiên là có rồi!”

Kim Anh: “Không! Ý tôi không phải vậy! Ý tôi là kiểu …kiểu nam… nữ ấy”/giọng nhỏ dần/

Nhật Bảo: “À! Không!”

Nói không buồn là nói dối. Tuy rằng là đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút muốn khóc. Cậu ta có cần nói dứt khoát vậy không.

Suốt chặng đường về nhà đó, hai người không còn nói với nhau câu nào.

22 giờ ngày 21 tháng 3.

Sau khi hoàn thành xong bài tập và mấy việc lặt vặt. Cô thiếu nữ ấy lại leo lên chiếc giường ôm lấy chú gấu bông với một trạng thái mệt mỏi, cô với lấy chiếc điện thoại xem bộ phim mà cô yêu thích. Một lúc sau, cô tắt điện thoại đi và để tay lên trán, cô thở dài.

Kim Anh: “Chẳng khá hơn chút nào! Cuối cùng cũng nói rồi, giờ nên đối diện với cậu ấy thế nào đây”

-Hồi tưởng-

Kim Anh: "Không! Ý tôi không phải vậy! Ý tôi là kiểu …kiểu nam… nữ ấy”

Bảo Nhật: “À! Không.”

-Kết thúc hồi tưởng-

Đáng ra lúc đó mình không nên nói vậy. Bây giờ đến việc nhìn mặt cậu ấy còn khó, không biết bây giờ cậu ta đang làm gì nhỉ ?

Cô thiếu nữ ấy cứ vậy mà chìm trong vô vàn những suy nghĩ của mình.

Trong khi đó, ở một nơi khác, từ trong phòng tắm bước ra là một người con trai với dáng người khá cao và gầy đang lau tóc. Cậu ấy bước tới cầm lấy chiếc điện thoại vừa bước xuống nhà vừa kiểm tra các tin nhắn.

Khi cậu đang uống nước, bỗng cậu nhớ lại chuyện lúc chiều.

Kim anh: "Ý tôi là kiểu nam nữ ấy”

Nhớ lại chuyện đó, tai cậu bỗng ửng đỏ lên, cậu ta lấy tay lau miệng như thể đang muốn che đi nụ cười dịu dàng của mình.

Điện thoại của cậu bỗng reo lên một thông báo: “Ting”. Là tin nhắn của cô bạn thân Kim Anh:

Kim Anh : ”Mai ông không cần đón tôi đâu, mai lớp tôi có trực nhật nên tôi đi sớm chút. Vậy nhé!”

Nhật Bảo: “Tôi đến sớm đón bà cũng được.”

Kim Anh: “Thôi! Không cần đâu, phiền ông lắm! Tôi có bạn lai rồi.”

Nhật Bảo: “Uh! Được rồi! Mà bạn bà là nam hay nữ vậy?”

Kim Anh: “Nữ, sao vậy?”

Bảo Nhật: “Tôi hỏi vậy thôi.”

…..

Giọng mẹ cậu ta từ trong phòng vọng ra.

Mẹ Bảo Nhật: “Mẹ bảo con bao lần rồi! Cứ tắm muộn vậy không tốt đâu. Thôi! Đi ngủ đi!”

Bảo Nhật: “Vâng!”

Sáng hôm sau…

Giờ ra chơi, tại lớp 11A. Khi Kim Anh đang làm bài, bỗng cô thấy Bảo Nhật cùng đám bạn của cậu ta sắp đi qua lớp cô, cô vội chạy tới chỗ của đám con gái đang ngồi sơn móng tay, cô xin tham gia cùng.

Kim Anh: “Ê! Bà sơn cho tôi nữa.”

Bạn nữ: “Hôm nay trời sập rồi hay sao mà Kim Anh lại quan tâm tới mấy thứ này vậy. Hiếm nha!”

Kim Anh: “Tôi cũng là con gái mà, hôm nay tự dưng nổi hứng ấy mà.”

Bạn nữ: "Bà không đi chơi cùng Bảo Nhật lớp E nữa sao? Hôm nào tôi cũng thấy hai người như hình với bóng.”

Bảo Nhật cùng đám bạn đứng ngoài cửa, cậu gọi với vào.

Bảo Nhật: “Anh! Kim Anh! Lại đây tôi bảo chút.”

Bạn nữ: "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến kìa."