Trường tôi học vốn là một trường rất bình thường, không có gì nổi bật. Xong đợt thi chọn lớp năm lớp 10, tôi bị ốm và làm bài không được tốt nên đã lỡ mất cơ hội được vào lớp chọn. Mẹ tôi luôn quan niệm, học trường thường thì thôi nhưng muốn thi cao đỗ đạt hoặc tìm được cơ hội cạnh tranh với mấy bạn giỏi thì phải thi được vào lớp mũi nhọn.
Nên sau lần thi trượt ấy, mẹ rất áp lực với tôi về chuyện học hành. Sau bảy bảy bốn chín lần miệt mài ôn luyện, cảm giác như ôn đại học sớm hơn các bạn đồng trang lứa, chỉ để một lần cuối được vào lớp chọn ngồi, tôi đã thành công thi vào được lớp chọn và cụ thể là lớp 12A đầu khối.
Thật ra ban đầu tôi cũng không muốn vào đó, sao ta, lo các bạn khinh miệt vì mình là đứa sinh sau đẻ muộn mà còn ngóc đầu từ lớp bình dân lên. Đâm ra cũng sợ bị kì thị. Nên suốt một mùa hè tôi chỉ lao đầu vào học, học ngày học đêm, có bao nhiêu lớp học thêm thì đăng kí bằng sạch. Mẹ không ép nhưng tôi tự nguyện, chỉ với một nỗi lo kém cạnh bạn bè trong lớp. Chắc có lẽ, nỗi ám ảnh to lớn nhất của học sinh khi đi học là sợ bị tẩy chay, sợ bị kì thị.
Tôi cũng sợ, rất sợ.
Ngày tới nhận lớp, đúng ra lớp 12 đã có nhiều kỉ niệm với nhau, chuẩn bị những đợt dã ngoại tập thể để chụp kỉ yếu. Nhưng tôi chắc sẽ trải qua một mùa chia tay đầy đơn độc và hôm nay tới trường cảm giác như mới bước vào lớp 10. Bạn bè lớp cũ biết tôi thi được vào lớp chọn đều chúc mừng, chúc bình an. Nghe chúng nó chúc mà tôi không vui nổi, cảm giác mấy năm kế tiếp là mấy năm địa ngục đầy khổ ải.
"Đây là học sinh mới, bạn xuất sắc đạt điểm thi cao trong kì thi chọn lớp bổ sung. Đề nghị cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay cho có không khí nào."
Tôi cười gượng, ngại chết. Bao nhiêu con mắt hướng lên phía bục giảng. Nhìn chằm chằm vào tôi, lúc này chỉ biết có cười, một nụ cười tự tin, thật ra là cười gượng. Tôi đã tập giới thiệu bản thân trước gương đến chục lần, chỉ chờ lúc này. Nhưng có lẽ nhịp tim đập nhanh và không khí nghiêm túc, căng thẳng trong lớp khiến tôi quên hết chữ nghĩa.
"Tớ tên là Nhật Quỳnh."
"..." Cả lớp im lặng, có vẻ chờ xem tôi sẽ nói gì tiếp theo.
Thầy nhìn sang tôi, gợi chuyện.
"Tiếp đi em."
Nói gì tiếp đây, tớ cao 1m65, nặng 47kg, ghét ăn hành, ghét ăn mắm tôm, sở trường là ngủ, sở đoản là rửa bát, thích nấu ăn và món đặc trưng là trứng rán, biết đạp xe từ hồi 3 tuổi, biết nói lúc 16 tháng, biết đóng khoá giày lúc lên 3...
"Dạ, Nguyễn Nhật Quỳnh." Trong đầu nảy số nhiều chữ nhưng sau tất cả tôi chỉ nói được có nhiêu đây, ai có nhu cầu làm quen hoặc muốn biết thêm thì được giới thiệu riêng sau vậy.
"Có vẻ bạn Quỳnh là người hướng nội, em xuống bàn trống cuối cùng kia nhé, còn mỗi chỗ trống đó thôi, em có thể thương lượng với bạn khác để đổi chỗ nếu muốn. Có gì có thể hỏi bạn Kiên lớp trưởng nếu thấy khó khăn gì nha."
Kiên nhí nhảnh vẫy chào tôi, trông bạn có vẻ rất năng động và nhiệt tình, ít ra là sôi nổi hơn phần đông lớp hiện tại. Tôi ôm cặp lò dò đi xuống bàn ngồi và lôi sách vở ra, bắt đầu tiết học.
Ban đầu bước vào lớp, tôi sợ không hoà đồng kịp. Hoặc sợ các bạn có bè có đảng rồi, chẳng đoái hoài gì đến người lạ. Nhưng tôi đã lầm, giờ ra chơi các bạn lũ lượt chạy xuống chỗ tôi ngồi, hỏi han đủ thứ.
"Tóc Quỳnh dài, mượt mà nâu ghê, không biết có duỗi hay nhuộm không đấy?"
"Không á, mẹ mình không cho."
"Không biết Quỳnh có instagram không?"
"Có nhưng mà tớ ít dùng."
"Quỳnh có bạn trai chưa?"
"Tớ chưa, tớ còn nhỏ." Tôi thành thật trả lời mà có vài bạn phá lên cười.
"Hôm nào Quỳnh rảnh đi chơi với chúng tôi nha, bạn bè cùng lớp, không có gì phải ngại cả."
Tôi cười cười, khẽ gật đầu.
"Mấy người có đi ra đi không, cho người khác còn ngủ!" Có một bạn nam ngồi trên tôi quay xuống, giọng gắt gỏng, có vẻ là bực bội, nạt lũ con gái bu kín chỗ bàn tôi.
Chúng bạn tản đi dần, đúng như những gì bạn nam đó đề nghị, nhưng có một bạn nữ tóc uốn không quên xỉa xói lại một câu.
"Xì, đàn ông gì đẹp trai mà tính "lóng" như kem."
Tôi đánh mắt ra chỗ bạn nhìn, bạn không chấp, không đáp lại, trườn người ra bàn ngủ tiếp. Phần đông các bạn đang ngủ, chắc học mệt, tôi thấy vậy cũng ngủ theo, dù không buồn ngủ. Nhưng dặn lòng "Thế mới là hoà nhập".
"Đừng chơi với bọn nó."
Tôi nghe thoảng thoảng tiếng nói gần xa, chắc từ phía bàn trên. Cứ đáp lại cho có lệ, cho lịch sự vậy, không đáp thì bị kêu là chảnh chó thì tội gì.
"Bảo tớ ấy hả?"
"Không mày thì chẳng nhẽ tao bảo cái bàn. Tao bảo đừng chơi, thế thôi."
Tôi gật gù, ai bảo gì cũng nghe. Thật ra mới vào lớp thôi, tôi ngu ngơ lắm, biết gì đâu, mà học có một năm, không cần làm quen nhiều, không dính drama là được, lớp có chiến tranh thì cứ ngồi ngoài mà coi. Dù gì các bạn cũng biết mình chẳng hiểu gì, mà hiểu cũng không giải quyết được gì, cứ bình vôi như vậy là an toàn tuyệt đối.
Học xong mấy tiết thì tan trưa, mấy tiết Toán làm đề mờ cả mắt, ở trường có ăn bán trú nhưng tôi thích chạy về nhà hơn. Về nhà ăn cơm với mẹ, ngủ nghỉ ở nhà vẫn là sướиɠ nhất. Tôi thu dọn sách vở để chạy ra nhà xe phóng về cho kịp giờ cơm. Hầu hết các bạn đều ở lại ăn trưa, thấy gọi nhau í ới đây, trông thích ghê, lũ bạn cũ cũng qua rủ tôi mà giờ sang học lớp mới rồi cứ chạy về lớp cũ thấy kì lắm.
Tôi hẹn bọn nó sang nhà tôi chơi sau, bịa là có chuyện phải về.
"Quỳnh đi đâu thế?" Kiên thấy tôi khệ nệ ôm cặp thì ngạc nhiên hỏi.
"Tớ đi về, về lấy sách Anh và đồ nghề, sáng tớ quên mất."
"À ừ, được, Quỳnh đi cẩn thận."
Tôi gật gật rồi đeo cặp lên. Đôi bạn nam phía trên chưa chịu dậy để cho tôi đi về nữa, sắp quá giờ rồi đây này, tôi còn phải về xem tiếp diễn biến phim hôm qua đang đến đoạn gay cấn.
"Khoa ơi!" Có bạn nữ xinh xắn ghé qua lớp tôi, đứng trước cửa lớp, gõ gõ lên mặt bàn đầu tiên.
"Kìa...oáp...Thuỷ Tiên đến...oáp...tìm mày kìa Khoa."
"Hai cậu xê ra cho mình về được không?" Tôi thì thào.
"Có chuyện gì?"
"Ăn trưa, hôm nay Thuỷ Tiên mời Khoa. Tùng đi luôn nha."
"Ừm...tớ muốn đi về." Khốn khổ cái thân tôi, thấp cổ bé họng, nói có ai nghe đâu. Ước gì mọc cánh bay phát về nhà cho xong.
"Không đói, ê Tùng, mày đi ăn với Thuỷ Tiên đi, tao về gặp lũ kia có chút chuyện."
Tùng ngáp ngắn ngáp dài gật đầu, trời ơi lỡ phim của tôi rồi, chết mất sao hai ông tướng này lề mề quá thể. Khi nào mọi thứ sẽ kết thúc để tôi được về nhà với mẹ.
"Mày về à?"
"Ai? Ai về?"
Khoa nhìn thẳng vào mặt tôi, chỉ tay.
"Mày chứ ai."
"À...ừ. Các cậu lui ra được không?"
Khoa vô mông Tùng, oang oang nói.
"Ê xê cái mông ra mày, ngồi gì tràn cả ra ngoài lối đi." Rồi bạn quay sang, có vẻ như là ra lệnh.
"Cho tao đi ké." Khoa kéo tôi đi cái vèo, thiếu điều xách cả người vác lên đi. Tôi hơi sợ Khoa, bạn cứ dữ dằn thế nào ấy, mặc dù mặt bạn rất hiền, nhưng cộc lốc, láo láo báo báo làm sao sao. Chính bạn nam nạt lũ con gái và không cho tôi chơi cùng chứ ai khác ngoài đây.
Trong lúc đợi tôi gỡ khoá xe, Khoa gõ gõ chân vào nền gạch, tay cầm con Iphone, mắt chăm chú vào vào màn hình. Chắc đang nhắn tin với ai đó, tôi thề tôi sẽ không dây dưa với Khoa thêm ngày nào nữa đâu, đây là ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Tôi không thích liên quan tới mấy bạn như này, cảm giác mất an toàn.
"Mày lâu quá. Trễ hẹn của tao."
Tôi dắt xe ra, đã đi nhờ còn lắm chuyện.
"Đưa xe đây tao chở, chờ mày chắc đến Tết chưa tới nơi."
"Thôi để tớ, xe tớ tớ đi quen."
"Tao nặng như trâu ấy, mày thì như que củi, không đạp nổi đâu. Nhanh lên tao đánh bây giờ."
Thôi thì đi tới đâu thì đi, trời ơi tôi biết ngay mà, về được tới nhà sao thật khó.
...