Chương 5

Nghe vậy, Lê Bạch Thành vô thức dời tầm mắt.

Thật sự có một cô y tá trong góc kia.

Cô y tá nhỏ hình như là người mới đến, cậu đến khám lần trước cũng không gặp, tuổi có vẻ không lớn lắm, nhìn như vừa mới tốt nghiệp, tóc buộc đuôi ngựa, không biết có phải cô ấy đang cảm thấy không khỏe hay không, trông hơi nhợt nhạt, đôi mắt nai mở to mông lung.

[Chất ô nhiễm loại E, trình tự ô nhiễm E-956: Đột biến. So với mấy người đằng trước đúng thật yếu hơn, bị bắt nạt là chuyện bình thường. ]

[Nhưng đừng nhìn bộ dạng yếu ớt đáng thương bất lực kia mà đánh giá, thật ra dã tâm cũng rất lớn, trốn vào góc chỉ để ngụy trang thôi. ]

[Cô ấy đã nghĩ kĩ rồi, cho dù không thể làm vợ của cậu, thì làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu cũng tốt, hình như cô ấy không ngại làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu đâu. ]

Mẹ nó

[……]

Lý Bách Thành trò chuyện với mấy y tá vài câu, rồi xoay người đi ra khỏi bệnh viện, lúc ra đến cổng, cậu nhìn thoáng qua cổng bệnh viện một chút.

Âm thanh máy móc vừa mới yên lặng trong đầu lại vang lên.

[Chất gây ô nhiễm loại B, trình tự ô nhiễm B-956: Dị độ không gian. Tuy là công trình xây dựng, nhưng cũng là hệ không gian.]

[Đừng nói cậu thật sự nghĩ đây là bệnh viện bình thường nhé? Không phải đâu! không phải đâu! Thần Quốc này làm gì có cái bệnh viện bình thường nào! Đây chính là Thần Quốc đấy!]

Lê Bạch Thành không nói nên lời, thẳng thừng bỏ qua âm thanh máy móc oang oang trong đầu, đi ra ngoài.

[Vật ô nhiễm cấp B...]

[Vật ô nhiễm cấp C...]

Lê Bạch Thành xuyên qua đám đông, giọng nói máy móc kia vẫn không ngừng vang lên, liên tục giới thiệu "Vật ô nhiễm" xung quanh.

Lê Bạch Thành có chút cáu kỉnh, dù là ai đi nữa thì có 100 con vịt trong đầu cũng sẽ phát hỏa, cậu không nhịn được thấp giọng mắng: "Mẹ nó ngươi thật sự xem mình là người à! Một chút cũng không giống! Câm miệng chút đi!"

Lê Bạch Thành vừa mới chửi xong, giây tiếp theo đột nhiên bị ai đó va mạnh vào người, một mùi máu tươi theo chóp mũi xộc vào khoang hô hấp của cậu.

Người đàn ông đi phía sau hình như không khỏe, lảo đảo va vào người cậu, Lê Bạch Thành vội đưa tay đỡ anh ta, đang định lên tiếng hỏi "Anh có cần giúp gì không?", giây tiếp theo, giọng nói máy móc khó chịu lại vang lên ——

[Không thể, vì——]

[Tôi thấy mọi người.]

Lê Bạch Thành sửng sốt một chút, giây tiếp theo trong đầu không ngừng vang lên tiếng máy móc, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng cậu cảm thấy thanh âm này chắc phải cao hơn một quãng tám, giống như muốn lập tức đâm thủng màng nhĩ của cậu.

[Giang Vọng, cư dân trung tâm thành phố số hai, thành viên đội Hậu cần thuộc Trung tâm phòng chống ô nhiễm, trình tự ô nhiễm E-555: Nhìn tôi thật đáng thương. Một loại tài năng bị con người đánh giá cực kỳ thấp. ]

[Woooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]

Lê Bách Thành nhìn người áo đen ngất vào trong ngực mình, sắc mặt tái nhợt, trong lòng chậm rãi hiện một dấu "?".