Chương 4

Lê Bạch Thành thấp giọng mắng: "Thần kinh."

Phớt lờ âm thanh máy móc trong đầu, Lê Bạch Thành đi tàu điện ngầm đến bệnh viện, bởi vì tình trạng của cậu khá đặc biệt, lần kiểm tra trước không xác định được cậu có thực sự bị đa nhân cách hay không, vì vậy phương pháp điều trị lần này là tư vấn tâm lý chứ không phải vật lý trị liệu.

……

"Gần đây nó vẫn ở trong đầu cậu nói hươu nói vượn à ?"

“Vâng.” Lê Bạch Thành bất đắc dĩ gật đầu, “Theo tôi quan sát, nó có hai bệnh nghiêm trọng nhất là hoang tưởng với tự luyến.”

“Ví dụ như?” Bác sĩ phụ trách của Lê Bạch Thành đặt hồ sơ bệnh án trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Nó sẽ gọi tất cả mọi người, động vật và thậm chí cả những đồ vật mà tôi nhìn thấy là vật ô nhiễm." Lê Bạch Thành vừa nói vừa cáu kỉnh xoa xoa lông mày.

"Cậu có thể nói cụ thể hơn chút không?" Bác sĩ Đường vừa nói vừa liếc nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

[Đường Quan, chất gây ô nhiễm loại A, trình tự ô nhiễm A-98: Viện trưởng bệnh viện nhân dân số 4]

Lê Bạch Thành nhớ lại mấy lời tên nhân cách thứ hai kia nói với cậu khi vừa gặp bác sĩ Đường.

Bác sĩ Đường là bác sĩ tâm lý, không phải bác sĩ phẫu thuật! Làm gì có chuyện liên quan đến phẫu thuật?

Lý Bách Thành bực bội ngả người ra sau, cả người chìm vào trong chiếc ghế sô pha mềm mại, sau đó nói: "Ví dụ như nó nói, bác sĩ Đường không hẳn là bác sĩ mà là viện trưởng."

Bác sĩ Đường: "..."

Nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của bác sĩ Đường, Lê Bạch Thành im lặng vài giây, cậu mờ mịt nhìn về phía bác sĩ Đường: “Chú thật sự là viện trưởng sao?”

Bác sĩ Đường lễ phép gật đầu, nhưng không mất đi vẻ phong độ: "Hôm qua tôi mới nhậm chức."

Lê Bạch Thành: ...

Trong đầu Lê Bạch Thành chợt lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ.

Chẳng lẽ thanh âm máy móc kia thật sự không phải nhân cách thứ hai của cậu, mà thật sự là một loại năng lực, một loại thiên phú...

Phi.

Làm sao có thể!

Cậu nghĩ chắc mình bị lây bệnh hoang tưởng từ tên ngốc kia rồi.

[……]

Đi ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Đường, Lê Bạch Thành chậm rì rì đi ra ngoài, suy nghĩ mình “bị bệnh” cũng không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nữa, dù sao bệnh vẫn là bệnh, còn có thể làm gì nữa? Mặc kệ nó thôi.

Lê Bạch Thành lớn lên rất đẹp trai, mấy cô y tá trẻ nhìn thấy, không hẹn mà cùng tiến đến chào hỏi.

Ngay cả khi họ biết rằng cậu đến tìm bác sĩ Đường... à không, hiện tại hẳn là viện trưởng Đường để khám bệnh tâm thần, sự nhiệt tình của mấy cô y tá nhỏ vẫn không hề giảm.

Lúc anh bị mấy cô ý tá kéo lại nói chuyện phiếm, giọng nói máy móc trong đầu lại bất chợt vang lên:

[Chất gây ô nhiễm loại B, trình tự ô nhiễm B-28: Phân hạch. Mặc dù có rất nhiều y tá nhỏ thích cậu, nhưng họ đều bị phân tách từ một thể ô nhiễm. Ngoại trừ người trong góc kia. ]