Chương 37

Lúc này, thiết bị liên lạc trên người Kiều Thanh Dương vang lên, một giọng nam truyền đến.

"Cậu đã đi vào được chưa?"

Kiều Thanh Dương đè thấp âm thanh, nhẹ giọng nói: “Vào được rồi.”

"Bên trong như thế nào?" Trình Văn Tuyết cau mày hỏi.

"Đó là một ga tàu điện ngầm kiểu cũ mà tôi thấy trong vài video tư liệu, không có ai trong đây, tôi cũng không thấy vật ô nhiễm nào. Trong này có một biển báo điện tử kiểu cũ, nó ghi đây là “tuyến số 0’, trạm ga tàu điện ngầm này là Trung tâm thành phố số hai, máy đo nồng độ ô nhiễm hiển thị ở đây rất ổn định, chỉ số ô nhiễm..."

Kiều Thanh Dương cúi đầu nhìn xuống chỉ số ô nhiễm rồi nói: "Chỉ số ô nhiễm là 10%, mức độ ô nhiễm không cao. Theo thông tin anh cung cấp cho tôi, mức độ ô nhiễm ở đây đúng là chưa đạt đến cấp E."

“Cậu không gặp cái gì dị thường sao?”

Kiều Thanh Dương dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng chờ mấy giây, cậu ta mới khẳng định mình nhìn đúng, nội dung trên tấm biển thực sự đã thay đổi, biến thành mũi tên chỉ về một hướng nào đó.

"Chờ đã, biển chỉ dẫn đã thay đổi, hình như là đang chỉ đường cho tôi, tôi phải làm gì bây giờ?"

Trình Văn Tuyết biểu tình nghiêm túc: "Đi theo biển hướng dẫn đi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Cách sử dụng bộ khung xương cậu còn nhớ chứ?"

"Tôi học khoa thiết kế cơ khí mà." Kiều Thanh Dương thấp giọng lẩm bẩm, đi theo biển chỉ dẫn, rất nhanh đã đến phòng bán vé.

Ba chữ “Phòng bán vé” màu trắng được viết trên giấy màu xanh, treo trên cửa căn phòng đó.

Kiều Thanh Dương: “Tấm biển chỉ vào phòng bán vé, phía trên hình như có một tờ giấy.”

Trình Văn Tuyết: "Giấy, được, cậu tiếp cận tờ giấy cẩn thận. Nếu có thể, hãy đọc nội dung trên tờ giấy. Nó có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về chiếc tàu điện ngầm này!"

Kiều Thanh Dương gật đầu, nuốt nước miếng nói: “Được.”

"Bang bang bang."

Vì căng thẳng nên tim cậu ta đập nhanh hơn, trở nên rất ồn ào trong ga tàu điện ngầm yên tĩnh này, Kiều Thanh Dương dùng tay ấn lên trái tim, điều khiển bộ xương, dùng tốc độ nhanh nhất cầm tờ giấy trên mặt bàn đến chỗ mình.

"Lấy được rồi?"

"Được rồi."

"Trên đó viết cái gì?" Trình Văn Tuyết trầm giọng hỏi.

Kiều Thanh Dương lật tờ giấy ra phía trước, sau khi nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, cậu ta sững sờ.

"Tình huống thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Giọng nói lo lắng của Trình Văn Tuyết từ trong máy truyền tin vang lên: “Phía dưới có thể đã xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, mọi người chuẩn bị ứng cứu!”

Kiều Thanh Dương vội vàng ngắt lời Trình Văn Tuyết, nói: "Không, không, tôi không có chuyện gì cả!"

“Tờ giấy này là…”

Trình Văn Tuyết vội vàng hỏi, âm thanh dồn dập.

"Là cái gì?"

Kiều Thanh Dương lại nhìn tờ giấy trong tay, sau đó không chắc chắn mở miệng: “Hợp đồng lao động.”

Trình Văn Tuyết:?

Bên ngoài tàu điện ngầm, Trình Văn Tuyết chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.

Cái nơi ô nhiễm này có thật sự muốn tìm người làm việc không vậy?

“Nội dung hợp đồng như thế nào?”

Trình Văn Tuyết nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nghi hoặc hỏi.

Kiều Thanh Dương cúi đầu đọc bản hợp đồng trong tay, lúc nhìn thấy bốn chữ “lương tháng mười tệ” to đùng, khóe miệng không khỏi giật giật.

Không hiểu.

Loại đầu đất nào sẽ tới cái nơi quỷ quái này làm việc với mức lương mười tệ một tháng chứ?

Kiều Thanh Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Chỉ là một bản hợp đồng lao động bình thường, ngoại trừ phần tiền lương có chút vấn đề."

Trình Văn Tuyết đang định hỏi tiền lương có vấn đề gì, đã nghe thấy Kiều Thanh Dương bổ sung: “Tiền lương một tháng chỉ có mười tệ.”

Trình Văn Tuyết: ...

Lương tháng mười tệ, chó cũng không thèm làm.

Kiều Thanh Dương nghĩ nghĩ, sau đó nhét tờ giấy vào túi áo, giác quan thứ sáu của cậu ta mách bảo tờ giấy này nhất định rất quan trọng, cầm nó ra ngoài có thể sẽ giúp Đội điều tra hiểu thêm về tình hình bên trong, biết đâu có thể giải quyết được khu vực ô nhiễm này luôn.